Cuồng phi sủng vương thanh hy - Chương 217
Đọc truyện Cuồng phi sủng vương thanh hy Chương 217 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy – Chương 217 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy – Mặc Uyên (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Bà bà, Diệp Phong đứng thứ hai trong đại hội đấu văn, Hoàng Thượng không phải thưởng rất nhiều châu báu sao, sao bà vẫn sống bần hàn như vậy?”
Diệp bà cúi đầu, không biết nghĩ đến điều gì, cơ thể khẽ run lên, hồi lâu khuôn mặt trắng bệch mới miễn cưỡng hé một nụ cười.
“Tại ta yếu ớt nhiều bệnh, ta dùng số tiền đó để khám bệnh rồi”.
Cố Thanh Hy nghi hoặc nhìn bà ta.
Lời nói dối này, bịa ra cũng thật chẳng khéo léo chút nào.
Bao nhiêu vàng bạc châu báu như thế, cho dù mời thần y cái thế xem bệnh, cũng không thể nào tiêu hết trong thời gian ngắn như vậy chứ.
“Cô nương, vẫn còn sớm, ta đi nấu ít cháo, nếu cô không chê, thì ở chỗ ta ăn bữa cơm đạm bạc”.
“Cảm ơn bà, ta đã ăn rồi, không phiền bà nữa, đúng rồi, ta đã mua ít quần áo tặng cho bà, mong bà đừng chê”.
“Không được không được, không có công không hưởng lộc, làm sao ta có thể lấy đồ của cô chứ”.
“Ta và Diệp Phong là bạn, đây chỉ là chút thành ý giữa bạn bè, không đáng bao nhiêu tiền”.
“Khụ khụ… vậy cũng không được, sau này cô nương có thể thường xuyên đến nhà ta chơi, nhưng chúng ta thực sự không thể nhận quà, nếu Tiểu Phong ở đây, nó cũng không nhận”.
Không biết ông chủ quán mì đến từ lúc nào, thấy vậy, cũng không lấy làm lạ: “Cô nương, ta đang định nói với cô, Diệp bà và Diệp Phong không dễ dàng nhận đồ của người khác, kể cả cô tặng cậu ta một cọng cỏ, cậu ta cũng không nhận, nếu có nhận, cũng sẽ trả lại cô gấp ngàn lần trăm lần, ta thấy cô nên mang những thứ này về đi, haiz…”
Ông chủ quán mì tự lẩm bẩm lảm nhảm.
“Còn tưởng rằng Diệp bà nể tình khách từ xa đến, sẽ nhận chút quà, không ngờ vẫn không nhận thứ gì”.
Cố Thanh Hy nghẹn lòng.
Nàng xách lâu như vậy, kết quả người ta không nhận?
Nghĩ đến tính cách của Diệp Phong, Cố Thanh Hy như hiểu ra điều gì.
Cố Thanh Hy nhấc bút soạt soạt viết mấy phương thuốc lên tờ giấy trắng, vừa nghĩ đến bọn họ còn túng thiếu về kinh tế, Cố Thanh Hy thở dài một hơi, đích thân lên thị trấn bốc thuốc cho bà ta, lại đích thân sắc thuốc cho bà ta uống.
Diệp bà từ chối đủ kiểu, Cố Thanh Hy cười nói: “Thuốc đã bốc xong, cũng đã sắc xong, bà không uống, chẳng lẽ để ta uống, hay là đổ đi?”