Cuồng phi sủng vương thanh hy - Chương 174
Đọc truyện Cuồng phi sủng vương thanh hy Chương 174 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy – Chương 174 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy – Mặc Uyên (truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Viện trưởng đã gần bảy mươi tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống, nét mặt rạng rỡ, phong thái và cốt cách như thần tiên, toát lên chính khí lẫm liệt, sừng sững không thể xâm phạm.
Viện trưởng cười bảo: “Kỳ Thánh hào sảng, tính tình thoải mái, lão phu rất khâm phục, nhưng một câu tổ phu tử của ông chắc sẽ doạ họ sợ, hay ông cứ như mọi người, gọi phu tử là được rồi”.
“Sư phụ, cô thấy được không?”, Kỳ Thánh hỏi Cố Thanh Hy, như thể chỉ cần Cố Thanh Hy trả lời không được, ông ta sẽ trở mặt mặc kệ ngay.
Cố Thanh Hy lười biếng đáp: “Tuỳ ông, hỏi ta làm gì?”
Kỳ Thánh cảnh cáo đám người Từ phu tử: “Gọi các ngươi là phu tử cũng được, nhưng sau này các ngươi không được gọi ta là tiền bối, nếu không sư phụ của ta sẽ tức giận”.
Từ phu tử và những người khác lau mồ hôi.
Tư duy của Kỳ Thánh quá kì lạ.
“Hai người các ngươi là người đứng nhất và đứng thứ hai của đại hội đấu văn phải không?”
Viện trưởng vuốt chòm râu trắng như tuyết, hỏi Cố Thanh Hy và Diệp Phong, trong mắt tràn đầy ý cười hài lòng: “Còn trẻ mà đã có tài học như thế, thật quý hoá, giỏi, giỏi lắm”.
“A Hy, bất luận cô đến từ đâu, hãy nhớ có một số chuyện không nên cố chấp quá, cố chấp quá sẽ dễ bị thù hận che mắt”.
Viện trưởng đột nhiên nói một câu khiến Cố Thanh Hy sững sờ tại chỗ.
Lời này của Viện trưởng có ý gì?
Lẽ nào ông ta biết nàng không phải người của thế giới này?
Vả lại nửa câu sau của ông ta có ý gì?
Cố Thanh Hy ngước lên nhìn chằm chằm vào Viện trưởng, nhưng chỉ thấy trên mặt ông ta là nụ cười nhân hậu, không có gì khác.
Chẳng qua khi nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt già nua kia thoáng qua vẻ đau lòng. Ông ta run rẩy duỗi đôi tay nhăn nheo ra, lấy Ôn Nguyên Châu trong ngực đặt vào tay Diệp Phong.
Ông ta thậm chí còn sờ đầu Diệp Phong, đau lòng nói: “Đứa trẻ đáng thương, trước đây cậu nhất định đã chịu rất nhiều đau khổ. Cậu không phải sợ, sau khi vào học viện, cậu không còn một mình nữa”.
Cố Thanh Hy nheo mắt lại, suy đoán hàm ý trong lời Viện trưởng nói.
Tất cả mọi người trong học viện đều kinh hãi.