Cuồng phi sủng vương: thanh hy- mặc uyên - Chương 99
Đọc truyện Cuồng phi sủng vương: thanh hy- mặc uyên Chương 99 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy- Mặc Uyên – Chương 99 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 99
“Vậy ý của ngươi là, chúng ta vẫn là một cặp?”
Tiêu Vũ Hiên cứng họng, mặt đỏ bừng, hai tai cũng nóng như lửa đốt.
“Chuyện này… đáng thương cô xấu như vậy, ta cũng không để ý…”
“Bốp…”
Tiêu Vũ Hiên chưa kịp nói xong, đầu của hắn ta đã bị vỗ mạnh: “Nổi điên gì thế, cho ta mượn hai mươi vạn lượng bạc”.
Khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Vũ Hiên có chút khó coi.
Đây là lần đầu tiên hắn ta có ý định muốn chấp nhận Cố Thanh Hy, nhưng lại bị nàng coi thường như vậy, bảo hắn ta phải chui mặt vào đâu?
Tiêu Vũ Hiên rống lên: “Không có tiền”.
“Hôm qua không phải ngươi vẫn còn tám mươi vạn lượng bạc sao?”
Không cần biết có bao nhiêu người đang đứng vây quanh, Cố Thanh Hy trực tiếp lục soát trên người hắn ta, Tiêu Vũ Hiên sợ đến mức liên tục lùi về sau.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, cô lại làm loạn rồi”.
Nhất thời không cẩn thận, ngọc bội gia truyền treo ở thắt lưng đã bị Cố Thanh Hy giật xuống.
“Xú nha đầu, trả ngọc bội lại cho ta ngay”, nếu để phụ thân hắn ta biết ngọc bội gia truyền lại bị đem đi đặt cược thì đôi chân chó của hắn ta nhất định sẽ tàn phế.
Cố Thanh Hy nâng ngọc bội trong tay lên cười nói: “Hai mươi vạn lượng bạc”.
“Cô quá đáng lắm rồi đó”.
“Ba mươi vạn lượng bạc thắng được sẽ cho ngươi hết”.
“Vậy còn thua thì sao?”
“Ta sẽ không thua đâu”.
Cố Thanh Hy đang cười, nhưng nụ cười đó đầy tự tin, ngay cả khí chất trên người nàng cũng thay đổi khác hẳn.
“Lão đại, bốn mươi vạn lượng bạc không nhỏ đâu, cho dù ném xuống nước cũng có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh đấy”, Liễu Nguyệt và Vu Huy cũng không đồng ý.
Lần trước thắng được hoàn toàn là nhờ may mắn, nhưng lần này là vòng chung kết, sao có thể lại gặp may như vậy được.
“Tiểu Hiên Hiên, ngươi tin ta”.
Một câu nói ngươi tin ta, cùng với nụ cười tự tin kiên định đó.
Trái tim Tiêu Vũ Hiên đã bắt đầu dao động.
Hắn ta lấy ra hai mươi vạn lượng rồi ném thẳng cho Cố Thanh Hy: “Cược đi, dù sao đó cũng là tiền của cô”.
“Cảm ơn”, Cố Thanh Hy ném ngọc bội trong tay trả lại cho hắn ta.
Mỗi khi đến vòng chung kết của đại hội đấu văn, hàng trăm quan lại và bách tính ở Dạ Quốc đều sẽ cược vài ván, tiêu khiển cho vui, thậm chí ngay cả học viện Hoàng gia cũng đã thiết lập một đấu trường.
Nơi gọi là đấu trường là một sòng bạc nhỏ, nhưng nó được quản lý bởi người của học viện Hoàng gia, thu nhận tiền thù lao, đã được hợp pháp hóa rồi.
Bất kỳ ai ở học viện Hoàng gia cũng đều có thể đến đấu trường đặt cược xem ai sẽ đứng đầu.