Cuồng phi sủng vương: thanh hy- mặc uyên - Chương 187
Đọc truyện Cuồng phi sủng vương: thanh hy- mặc uyên Chương 187 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy- Mặc Uyên – Chương 187 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 187
Cố Thanh Hy buồn rầu ngồi xuống.
Mọi người trong học đường bàn tán sôi nổi.
“Các ngươi đoán xem chiến thần có ăn tươi nuốt sống nàng không”.
“Chắc chắn là có rồi, chiến thần giết người không chớp mắt, huống hồ tam tiểu thư còn vẽ ngài nằm dưới, hình ảnh đó, chậc chậc chậc, ta cũng ngại không dám nhìn, cũng không tiện nói nữa”.
“Còn nữa… phải vẽ một trăm bức vẽ của phu tử trong thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, ai có thể làm được chứ? Dù nàng không bị chiến thần giết thì chiều nay cũng sẽ chạy đến chết”.
“Đắc tội chiến thần thì thôi đi, sao lại đắc tội với cả Thượng Quan phu tử thế này, Thượng Quan phu tử là người mà cả Hoàng Thượng cũng phải nể mặt đấy”.
Trên mặt Cố Sơ Vân có ba dấu tát rõ ràng, là bị Đương Đương công chúa đánh.
Nàng ta vốn nên thẹn quá hoá giận, nhưng tưởng tượng đến việc chiến thần sẽ không tha cho Cố Thanh Hy, cuối cùng nàng ta cũng cảm thấy được an ủi.
Đương Đương công chúa cười nhạt: “Tự tạo nghiệp không thể sống, ngươi chờ hoàng thúc của ta giết chết ngươi đi”.
Cố Thanh Hy chống cằm, lười nhìn Đương Đương công chúa dù là một cái.
Mọi người đều nhìn Cố Thanh Hy với ánh mắt cảm thông.
Tiêu Vũ Hiên và những người khác đều tụ tập lại.
“Lão đại, bây giờ phải làm sao đây? Hay là ngươi trốn tới nhà ta? Chiến thần dù kiêu ngạo đến đâu cũng không dám ngang nhiên chạy đến nhà ta giết người đâu?”
“Ngươi chưa nghe câu tránh được mùng một cũng không tránh được ngày rằm à?”
“Vậy phải làm thế nào? Đi tìm chiến thần để cầu xin sao?”
Van xin chiến thần?
Cố Thanh Hy phá lên cười điên cuồng, trong giọng cười còn hàm chứa sự khinh thường.
Trong từ điển của nàng không hề có hai chữ ‘cầu xin’ này.
Chỉ là một tên chiến thần cỏn con mà thôi, người khác sợ hãi hắn, nhưng nàng thì không.
Liễu Nguyệt lo lắng nói: “Chiến thần bên đó khó giải quyết, Thượng Quan phu tử ở đây cũng nan giải, nếu ngươi không lấy ra được một trăm bức vẽ đó, sợ rằng ngay cả cánh cửa này ngươi cũng không bước chân ra nổi, hơn nữa vào buổi chiều toàn bộ người của học viện chắc chắn đều sẽ nhìn chăm chăm ngươi chạy năm trăm vòng”.
“Nghiêm trọng như vậy sao?”
“Đó là đương nhiên, trước kia cũng có kẻ không làm theo lời của Thượng Quan phu tử, kết quả ngày thứ hai chức quan của cả nhà hắn đều bị bãi bỏ rồi, còn bị tịch thu tài sản, thậm chí tên học sinh đó còn bị đánh năm mươi gậy đó”.
Cố Thanh Hy nhìn ra ngoài cửa, lại thấy bên ngoài đã có không ít thị vệ vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, ánh mắt từng người đều không lương thiện gì cho cam.
Nàng lúc này mới phản ứng lại, kết hợp với ánh mắt mọi người nhìn nàng vừa rồi đều tràn đầy đồng cảm, ngoại trừ nguyên nhân chiến thần, mà còn vì Thượng Quan phu tử.