Cuồng phi sủng vương: thanh hy- mặc uyên - Chương 182
Đọc truyện Cuồng phi sủng vương: thanh hy- mặc uyên Chương 182 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy- Mặc Uyên – Chương 182 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 182
“Cố tam tiểu thư, đây là canh hạt sen ta bảo người nấu cho ngươi, mát gan giải nhiệt, ngươi nếm thử đi”.
Đương Đương công chúa đột nhiên bưng một bát canh hạt sen đến trước mặt Cố Thanh Hy, trên mặt là nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
Mọi người đều sửng sốt.
Khi nãy Đương Đương cô chúa vừa tranh cãi với Cố tam tiểu thư, bây giờ lại tự mình bưng canh cho nàng, thay đổi thái độ nhanh thế.
Tiêu Vũ Hiên ngồi bên cạnh Cố Thanh Hy cau mày, dùng quạt chặn canh của nàng ta lại: “Công chúa, trong canh hạt sen này có thêm thứ gì vào đúng không”.
“Chuyện trước đây là bản công chúa không đúng, ta không nên nhằm vào ngươi, cho nên ta bảo người nấu bát canh này, muốn làm lành với ngươi, Cố tam tiểu thư, ngươi là người rộng lượng, có lẽ sẽ không giận ta đâu”.
Đương Đương công chúa tỏ vẻ đáng yêu, nũng nịu chu môi, trông càng ngây thơ hơn, nếu không phải biết rõ tính cách đanh đá của nàng ta, e rằng tất cả mọi người đều đã bị vẻ ngoài của nàng ta lừa.
Cố Thanh Hy nhìn canh hạt sen trong tay nàng ta, nàng híp mắt lại, nhìn về phía Cố Sơ Vân ở góc Đông Nam, nở một nụ cười xấu xa.
Nàng hào phóng nhận lấy canh hạt sen, cười nói: “Công chúa đơn thuần tốt bụng, sao ta có thể giận cô được”.
Dứt lời, nàng cầm muỗng lên, múc một muỗng canh muốn ăn vào.
Diệp Phong luôn im lặng ít nói chợt cất lời: “Canh hạt sen nguội rồi, cẩn thận uống vào đau bụng”.
Cố Thanh Hy hơi cong môi, cười mập mờ: “Tiểu Phong Phong đang quan tâm ta sao?”
Nàng vừa nói vừa uống thìa canh hạt sen, miệng phát ra tiếng chẹp chẹp: “Ừm, được đấy, còn rất ngọt”.
Cố Thanh Hy thấy hết phản ứng của mọi người.
Tiêu Vũ Hiên, Liễu Nguyệt và Vu Huy căng thẳng đứng dậy ngăn cản.
Diệp Phong thở gấp gáp, nâng tay dường như muốn ngăn cản nàng.
Đương Đương công chúa thì vừa mừng vừa sợ.
Cố Sơ Vân hả giận cong môi.
Và các học sinh khiếp sợ nhìn nàng.
Cố Thanh Hy “ực” một tiếng uống cạn bát canh hạt sen, dường như vẫn chưa thoả mãn: “Còn nữa không?”
Đương Đương công chúa trợn tròn mắt, khó chịu trả lời: “Hết rồi”.
Uống cạn cả bát?
Nàng không sợ tiêu chảy chết trong nhà xí sao.
Tiêu Vũ Hiên hoảng sợ: “Nha đầu xấu xí, cô có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Ta có thể khó chịu ở đâu được, canh hạt sen của Đương Đương công chúa ngon lắm, từ khi nhị tỷ nói Đương Đương công chúa muốn tặng canh hạt sen, ta vẫn luôn chờ mong, ngay cả bữa sáng cũng không ăn bao nhiêu, hầy, quả nhiên tỷ tỷ ruột của ta thật tốt, cho dù có bao nhiêu mâu thuẫn thì vẫn quan tâm đến ta”.
Nghe vậy, Đương Đương công chúa lập tức đen mặt, tức giận trừng Cố Sơ Vân.
Sắc mặt Cố Sơ Vân hơi thay đổi.
Cố Thanh Hy nói vậy là có ý gì?
Đổ tội cho nàng sao?