Cuồng phi sủng vương: thanh hy- mặc uyên - Chương 177
Đọc truyện Cuồng phi sủng vương: thanh hy- mặc uyên Chương 177 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cuồng Phi Sủng Vương: Thanh Hy- Mặc Uyên – Chương 177 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 177
Giáng Tuyết nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng biết chủ tử đã nghi ngờ Dịch Thần Phi, quan hệ giữa Cố tam tiểu thư và hắn ta chắc chắn không bình thường.
“Rút lại người của chúng ta”.
‘”Rút lại? Chủ tử, ý của người là không cần bí mật bảo vệ Cố tam tiểu thư nữa?”
Hiện tại rất nhiều thế lực muốn có được chuông Phá Hồn, nếu không có người bảo vệ, e rằng Cố tam tiểu thư sẽ lành ít dữ nhiều.
“Nếu đã không điều tra ra thế lực đằng sau nàng ta, hãy để bọn chúng tự lộ diện”, trong mắt Dạ Mặc Uyên lóe lên một tia rét lạnh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Tối qua, hắn cố ý để hai nhóm yếu nhất cướp chuông Phá Hồn, với sự thông minh tài trí của nàng ta, chắc hẳn không khó đoán ra được, chỉ cần chuông Phá Hồn còn ở trong tay nàng ta ngày nào, nàng ta sẽ gặp nguy hiểm ngày đó.
“Chủ tử, quản gia nói, đêm qua Liên Thái Phi đến, khóc lóc kể lể Cố tam tiểu thư làm bẽ mặt Trạch Vương ở đại hội đấu văn, còn thắng toàn bộ gia sản của Trạch Vương, Liên Thái Phi muốn xin người bênh vực”.
“Đuổi đi, nói với bọn họ, thiếu của Cố Thanh Hy bằng nào đưa hết bằng đó, cũng phái người chuyển lời đến Đương Đương công chúa bên đó”.
“Vâng…”
Thanh Phong, Giáng Tuyết lau mồ hôi.
Bọn họ đến để xin chủ tử bênh vực, chủ tử lại đuổi người ta đi như thế này, quá không nể mặt.
“Chuẩn bị bữa sáng, bản vương cùng Cố Thanh Hy dùng bữa”.
“Thuộc hạ lập tức đi mời tam tiểu thư”.
Thanh Phong vội vàng chạy ra ngoài, sợ Cố Thanh Hy đã rời khỏi vương phủ.
Giáng Tuyết chậm rãi đẩy xe lăn của hắn ra hoa viên.
Trong đình nghỉ mát ở hoa viên.
Cố Thanh Hy nhìn Dạ Mặc Uyên, lại nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, có chút nghi ngờ.
“Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm, Dạ Mặc Uyên, ngài lại muốn làm gì?”
“Đương nhiên là để cảm ơn cô”.
“Cảm ơn?”
Cố Thanh Hy mỉm cười.
Nếu thực sự muốn cảm ơn nàng, tối qua sao lại để Giáng Tuyết canh chừng nàng không cho nàng ngủ gật.
Mặc dù thức ăn không có độc, nhưng nàng cảm thấy bữa ăn không rõ lý do không dễ ăn.
Muốn dùng bữa với nàng sao? Vậy nàng sẽ để hắn buồn nôn chết.
Cố Thanh Hy bỏ khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt khiến người ta kinh hãi.
“Bữa sáng rất phong phú, ngài cũng ăn chút đi”, nói xong, Cố Thanh Hy vừa ăn như hổ đói, vừa gắp mấy miếng thịt cho hắn.
Đồng tử của Thanh Phong, Giáng Tuyết co rút lại, không dám tin nhìn khuôn mặt của nàng.
Cơ thể Dạ Mặc Uyên cũng khẽ chấn động, có chút đau lòng.
Khuôn mặt này là sao, sẹo rỗ mụn bọc đan xen khắp mặt, cả khuôn mặt gần như không tìm được chỗ nào lành lặn, ghê tởm khiến người ta buồn nôn.