Cưới trước yêu sau mai thùy hân - Chương 137
Đọc truyện Cưới trước yêu sau mai thùy hân Chương 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân – Chương 137 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 137: PHỤ TRÁCH DẬP LỬA
“Trịnh Thiên Ngọc… Đừng làm loạn… Chỗ đó của người ta còn đau!” Người đàn ông này cũng thật là đói khát? Mai Thùy Hân cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa!
“Mặc kệ. Em nhóm lửa, em phải có trách nhiệm dập tắt.” Trịnh Thiên Ngọc gặm cắn khắp nơi trên cổ Mai Thùy Hân.
“…” Mai Thùy Hân im lặng.
Ai đốt lửa? Cô còn chưa nói gì, cũng không động tay động chân? Người đàn ông này đúng là vô lý đùng đùng!
Mặc kệ, kéo dài được chừng nào hay chừng ấy, Mai Thùy Hân đảo mắt, làm nũng nói: “Thiên Ngọc, đợi lát nữa lại làm nha, người ta đói bụng rồi!”
Nghe Mai Thùy Hân nói đói bụng, Trịnh Thiên Ngọc mới lưu luyến buông cô, hôn chụt lên môi cô: “Đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Hai người thay giày ở trước cửa. Mai Thùy Hân cúi người, túi xách đeo trên vai tuột xuống. Mai Thùy Hân đứng dậy, để túi xách trên tủ giày.
Đang định cúi người mang giày lần nữa thì bàn chân nhỏ đã được người nào đó dịu dàng nâng lên, trong lòng Mai Thùy Hân rung động, liếc mắt nhìn qua, Trịnh Thiên Ngọc đang ngồi xổm trên mặt đất, để chân Mai Thùy Hân lên đầu gối mình, một tay khác cầm đôi giày bệt màu bạc, chuẩn bị mang cho Mai Thùy Hân.
Trịnh Thiên Ngọc…từ lúc nào lại dịu dàng như vậy… Ánh mắt anh trong veo lại dịu dàng, tập trung mang giày cho Mai Thùy Hân.
Ánh mắt này rất quen thuộc, Mai Thùy Hân chỉ thấy qua trên mặt Trần Hoàng Kiên…
Trái tim Mai Thùy Hân rung động mãnh liệt, cô ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như tượng gỗ tùy ý để Trịnh Thiên Ngọc mang giày cho mình, rồi anh đứng dậy, cưng chiều hôn lên mặt cô: “Đi thôi.”
Mai Thùy Hân vẫn không quen lắm. Đây là Trịnh Thiên Ngọc bá đạo ngang ngược không ai sánh bằng sao?
Anh thật sự đã thay đổi…
Một sự vui sướng dâng lên trong lòng, Mai Thùy Hân kéo cánh tay Trịnh Thiên Ngọc, trên mặt nở nụ cười, nụ cười này ngày càng tươi, tràn đầy thỏa mãn.
Nụ cười của Mai Thùy Hân lây sang Trịnh Thiên Ngọc, người phụ nữ của anh, quả thật là có một không hai trên thế giới này.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Mai Thùy Hân, Trịnh Thiên Ngọc cảm thấy thế giới cũng trở nên ấm áp và sáng rực.
Dưới ánh đèn, người đàn ông cao lớn đẹp trai, người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, đi trên đường giống như một bức tranh tuyệt đẹp.
Nhà hàng Roger đúng là danh bất hư truyền, người ngồi chờ đã xếp hàng đến cửa.
“Thiên Ngọc, chúng ta đổi nhà hàng khác đi! Ở đây đông quá, xếp hàng tới lúc nào mới đến lượt chúng ta chứ?” Mai Thùy Hân kéo tay áo Trịnh Thiên Ngọc.
“Không cần. Ăn ở đây đi.” Trịnh Thiên Ngọc giơ thẻ vàng trong tay, giơ về phía nhân viên phục vụ. Người phục vụ mặc vest, đi giày da vội vàng bước tới, nhìn thẻ vàng trong tay Trịnh Thiên Ngọc, sau đó rất cung kính cúi người dẫn đường: “Chào anh chị, mời đi bên này.”
Hai người được đưa đến một phòng rất trang nhã, bên trong chỉ có hai bàn ăn. Giữa hai bàn ăn dùng một bình phong nhã nhặn ngăn cách. Bàn bên cạnh hình như cũng là một cặp.
Vừa bước vào phòng, Mai Thùy Hân lập tức bốn mắt nhìn nhau với cô gái bàn ăn bên kia, hai người đều sửng sốt.
Mai Thùy Hân cũng không ngờ lại là Lương Noãn Tâm! Vậy người đàn ông đưa lưng về phía cô là Trần Hoàng Kiên sao?
Khi Lương Noãn Tâm thấy Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thùy Hân, thái độ lập tức trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.
Lần trước sau khi gặp Mai Thùy Hân ở rạp chiếu phim, một thời gian dài Trần Hoàng Kiên không động vào cô. Mặc dù nể tình đứa con nên chưa nói chia tay, nhưng lại rất lạnh nhạt, ai cũng có thể cảm nhận được.
Cuối cùng Lương Noãn Tâm cũng hiểu rõ, cho tới bây giờ Trần Hoàng Kiên vẫn chưa hề quên Mai Thùy Hân! Người anh ấy yêu vẫn chỉ là Mai Thùy Hân.
Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt tức giận, huống chi hôm nay còn có Trịnh Thiên Ngọc ở đây. Nhìn dáng vẻ của Trịnh Thiên Ngọc giống như đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với Mai Thùy Hân.
Mai Thùy Hân khiến cô ta không chiếm được trái tim của Trần Hoàng Kiên đúng không, cô ta cũng sẽ không để Mai Thùy Hân sống yên ổn!
Trịnh Thiên Ngọc cũng nhìn thấy Lương Noãn Tâm, nhíu mày lại, coi như là chào hỏi. Dù sao đều là người máu mặt ở thành phố C.
Lương Noãn Tâm lại không chịu từ bỏ ý đồ, đứng lên, trong giọng nói đầy sự châm chọc: “Tổng giám đốc Trịnh, Mai Thùy Hân, đã lâu không gặp hai người.”
Nghe thấy tên Mai Thùy Hân, Trần Hoàng Kiên chấn động, sống lưng trở nên cứng ngắc, khó khăn quay đầu lại.
Là Mai Thùy Hân, quả nhiên là Mai Thùy Hân. Có vẻ cô rất yếu ớt, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Cô đang khoác tay Trịnh Thiên Ngọc, nhìn qua rất hạnh phúc.
Mai Thùy Hân, cuối cùng vẫn chọn Trịnh Thiên Ngọc…
Trong lòng Trần Hoàng Kiên đau đớn, ánh mắt hiện lên sự đau khổ. Ánh mắt này tất nhiên không thể giấu được Lương Noãn Tâm, khiến trong lòng cô ta nổi lên cơn ghen tuông.
Thấy Trần Hoàng Kiên xoay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, Mai Thùy Hân thấy trong lòng rất khó chịu, miễn cưỡng thấp giọng nói: “Đàn anh Trần, đã lâu không gặp.”
Đàn anh Trần? Lông mày Trịnh Thiên Ngọc khẽ nhíu lại. Xưng hô thế này, sao nghe lại quen thuộc như vậy.
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Lương Noãn Tâm đã mở miệng châm chọc: “Mai Thùy Hân, sao cô chỉ nhớ đàn anh Trần của cô vậy, không thèm quan tâm đến tôi, có phải không lịch sự không?” Châm chọc Mai Thùy Hân, nhưng ánh mắt cô ta lại lạnh lùng nhìn Trịnh Thiên Ngọc: “Cũng chỉ có vậy, cô chủ của nhà giàu sa sút, thì sao có thể được nuôi dạy tốt chứ?”
Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc trở nên lạnh lẽo khát máu, anh dang hai cánh tay ôm chặt Mai Thùy Hân vào lòng mình, quát lớn: “Lương Noãn Tâm, người phụ nữ của tôi không tới lượt cô dạy dỗ!”
Thấy Trịnh Thiên Ngọc bảo vệ Mai Thùy Hân trong lòng, dáng vẻ rất cưng chiều cô, Trần Hoàng Kiên ngơ ngác ngồi ở đó, ánh mắt chỉ mải nhìn Mai Thùy Hân. Lương Noãn Tâm thì tức giận đến phát run, không thèm quan tâm gì nữa!
“Người phụ nữ của anh? Ha ha, anh xác định Mai Thùy Hân là người phụ nữ của anh sao? Nếu Mai Thùy Hân thật sự là người phụ nữ của anh, anh nên dạy dỗ cô ta phải biết giữ chuẩn mực phụ nữ, đừng dụ dỗ chồng chưa cưới của người khác!”
Lông mày Trịnh Thiên Ngọc nhíu lại thật chặt, lời này của Lương Noãn Tâm là có ý gì?
Thấy vẻ mặt của Trịnh Thiên Ngọc, Lương Noãn Tâm biết anh hoàn toàn không biết gì về quan hệ giữa Mai Thùy Hân và Trần Hoàng Kiên, cố tình thêm mắm thêm muối châm chọc nói: “Tổng giám đốc Trịnh không biết sao? Người phụ nữ của anh là Mai Thùy Hân và Trần Hoàng Kiên, trước kia là người yêu thanh mai trúc mã!”
“Trần Hoàng Kiên còn vì cô ta mà mua một căn biệt thự bên bờ biển, trong đó có một phòng, trên tường đều treo hình của Mai Thùy Hân!” Lương Noãn Tâm càng nói càng phẫn nộ, căm hận nhìn Trần Hoàng Kiên.
Tại sao anh hoàn toàn không thấy tấm lòng của cô mà cả ngày chỉ luôn nghĩ về Mai Thùy Hân?
Nói về gia thế, ngoại hình, vóc dáng, trình độ học vấn, Lương Noãn Tâm cô ta có chỗ nào không bằng Mai Thùy Hân? Tại sao Trần Hoàng Kiên chỉ yêu Mai Thùy Hân không buông?
Sự tủi thân khiến lời nói càng trở nên ác độc: “Trịnh Thiên Ngọc anh không biết sao? Có lần Mai Thùy Hân biến mất một ngày, ngày đó, cô ta ở trong biệt thự kia! Cùng ở với chồng sắp cưới của tôi một ngày một đêm!”
Trịnh Thiên Ngọc nắm tay Mai Thùy Hân ngày càng chặt, ngày càng mạnh, cả người toát ra sự tức giận khiếp người, đồng tử đột nhiên co lại nhìn Lương Noãn Tâm.
Thấy Lương Noãn Tâm càng nói càng vô lý, Trần Hoàng Kiên đứng lên, nụ cười dịu dàng trên mặt đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt tái xanh quát Lương Noãn Tâm: “Noãn Tâm, em nói bậy gì đó!”
“Nói bậy? Tôi nói bậy sao? Anh dám nói anh không qua đêm với cô ta? Đúng là không biết xấu hổ! Khi đó Mai Thùy Hân đang được Trịnh Thiên Ngọc bao nuôi, ngay trước mặt người yêu của người khác, còn chạy tới dụ dỗ vị chồng sắp cưới của tôi! Tôi chưa từng thấy qua người phụ nữ nào hạ tiện như vậy!”
Trần Hoàng Kiên không bảo vệ cô ta, ngược lại còn giúp người phụ nữ kia, trong lòng Lương Noãn Tâm hoàn toàn nguội lạnh! Đây chính là người đàn ông mà cô ta yêu ba năm! Nhưng cho tới bây giờ trong lòng chưa từng có cô ta!
Giong nói khàn khàn: “Trịnh Thiên Ngọc, anh hỏi Mai Thùy Hân đi! Có phải Trần Hoàng Kiên là đàn anh cấp ba của cô ta hay không. Có phải cô ta và Trần Hoàng Kiên bắt đầu yêu nhau từ cấp ba đúng không? Anh hỏi cô ta xem, ngày cô ta biến mất đó, có phải ở cùng Trần Hoàng Kiên hay không?”
Ánh mắt u ám lạnh lùng của Trịnh Thiên Ngọc giống như hồ nước đóng băng, ánh mắt tàn nhẫn, còn đáng sợ hơn ma quỷ địa ngục, anh lạnh lùng nhìn Mai Thùy Hân, giọng nói lạnh lẽo: “Mai Thùy Hân, em nói cho anh biết, Lương Noãn Tâm nói có đúng không?”
Sắc mặt Mai Thùy Hân tái nhợt cắt không còn giọt máu. Nhìn khuôn mặt đầy oán hận của Lương Noãn Tâm, lại nhìn ánh mắt lo lắng gấp gáp của Trần Hoàng Kiên, trong lòng chợt lạnh như băng.
“Là thật.” Bình tĩnh mở miệng. Mai Thùy Hân thật sự khâm phục chính mình, dưới tình huống này còn có thể thản nhiên thừa nhận như vậy, còn có thể bình tĩnh nói với Trịnh Thiên Ngọc, lời Lương Noãn Tâm nói đều là thật.
Đúng vậy, Lương Noãn Tâm nói thật, cô và đàn anh Trần bắt đầu yêu nhau từ cấp ba. Lương Noãn Tâm nói không sai, ngày đó cô mất tích chính là ở chung với đàn anh Trần.
Những lời Lương Noãn Tâm nói, tất cả đều là thật.
Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thùy Hân, nghe giọng cô lạnh lùng nói câu ‘Là thật.’
Trái tim đau nhói như bị dao đâm vào, đau đến tay cũng run rẩy.
Vừa rồi nghe cô gọi đàn anh Trần thân thuộc như vậy. Anh đã vô số lần nghe Mai Thùy Hân gọi “Đàn anh Trần” trong mơ, thì ra đàn anh Trần này lại là Trần Hoàng Kiên! Anh vẫn thua một người đàn ông họ Trần!
Thấy ánh mắt như sắp giết người của Trịnh Thiên Ngọc, Trần Hoàng Kiên lo lắng anh ta sẽ đối xử không tốt với Mai Thùy Hân, vội vàng nhào tới muốn cướp lấy Mai Thùy Hân trong lòng Trịnh Thiên Ngọc.
“Hoàng Kiên! Anh làm gì vậy!” Lương Noãn Tâm kéo Trần Hoàng Kiên lại. Trái tim chìm xuống đáy biển lạnh lẽo. Quả nhiên trong mắt Trần Hoàng Kiên chỉ có Mai Thùy Hân, lúc này người duy nhất anh ấy muốn bảo vệ vẫn là Mai Thùy Hân.
Không cam lòng, thật sự không cam lòng! Lương Noãn Tâm hung hăng cắn mạnh môi đến bật máu.
Thấy Trần Hoàng Kiên muốn nhào tới bảo vệ Mai Thùy Hân, lại bị Lương Noãn Tâm mạnh mẽ kéo lại, Trịnh Thiên Ngọc nở nụ cười châm chọc: “Thật là vinh hạnh.”
Nụ cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, giọng nói Trịnh Thiên Ngọc cay nghiệt mà lạnh lùng: “Người phụ nữ mà tôi dùng qua nhiều lần mà cũng khiến tổng giám đốc Trần nhớ nhung thế sao?”
Trần Hoàng Kiên và Lương Noãn Tâm khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc. Trong mắt đều là vẻ không thể tin được.
Trần Hoàng Kiên khiếp sợ vì Trịnh Thiên Ngọc lại sỉ nhục Mai Thùy Hân trước mặt mọi người, còn Lương Noãn Tâm không ngờ câu chuyện của mình lại khiến Trịnh Thiên Ngọc tức giận đến vậy.
Khóe môi cong lên nụ cười đắc ý, để xem Mai Thùy Hân có chịu được hay không?