Cuối cùng tìm được em - Chương 9
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 9 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
18.
Tôi tỉnh dậy bởi một mùi hương.
Đập vào mắt là chiếc chăn màu trắng, bức tường màu trắng, rèm cửa màu trắng.
Ánh sáng mặt trời không xuyên qua được lớp rèm mỏng và lớp vải dày, chỉ lưu lại từng tầng từng tầng ánh sáng màu vàng kim. Vầng sáng đó tản ra trong phòng, giống như là rơi vào một ngôi sao trong mơ.
Đây không phải là quán bar.
Đè lại cơn đau đầu vén chăn xuống giường, quan sát một vòng căn phòng, gọn gàng sạch sẽ không một hạt bụi, có lẽ chủ nhân là một người rất sạch sẽ. lại nhìn cách bài trí trong căn phòng, xem ra còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
Theo mùi hương đi qua hành lang sáng rực, đập vào mắt chính là phòng khách sáng sủa ngăn nắp, cùng với bữa sáng bày trên bàn.
Tùy Nhiên bưng hai cốc sữa từ nhà bếp đi ra, đáy mắt có chút đỏ, ngữ điệu ngập tràn sự ấm áp: “Dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi.”
Tôi thất thần tại chỗ nhìn anh, mùi sữa cùng với mùi cháo thoang thoảng bay ra khắp căn phòng.
Anh hơi cau mày nhìn tôi, quay người đi tới huyền quan lấy một đôi dép, đi tới bên cạnh tôi sau đó ngồi xổm xuống, trong giọng nói còn mang theo chút ưu tư: “Sao lại đi chân trần?”
Tôi nhìn anh cúi người xuống, tay xách dép đặt bên chân tôi, lúc ngẩn đầu lên nhìn tôi giống như là đợi tôi nhấc chân lên vậy.
Anh không mặc sơ mi, xương quai xanh lộ ra già nửa, anh không đeo kính, ánh mắt nhìn tôi mang theo sự nhu tình không nói nên lời.
Sau khi tôi đeo dép vào, anh mới đứng dậy đi vào trong bếp: “Trên bàn có canh giải rượu, có thể giảm nhức đầu, uống xong rồi thì ăn sáng.”
Lọ hoa trên bàn phòng khách là một bó hoa sao saby, dưới lọ hoa là một quyển sách được mở ra, bên cạnh quyển sách là một cốc canh giải rượu.
Đi qua cầm cốc lên, tùy tiện lật lật quyển sách đó, là sách về các phương diện về tâm lí học.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, Tùy Nhiên đứng bên cạnh bàn ăn mỉm cười nhìn tôi: “Tới ăn sáng thôi.”
Tôi khuấy từng chút từng chút cháo trong bát, Tùy Nhiên nhìn động tác của tôi, mở miệng hỏi: “Sao vậy, không hợp khẩu vị ư?”
Tôi lắc lắc đầu: “Tôi thấy kì lạ, sao mà mỗi lúc tôi chật vật đều có thể gặp được bác sĩ Tùy chứ?”
Tùy Nhiên chỉ cười cười nói: “Có lẽ là duyên phận.”
Không ai nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua, giống như một loại ăn ý ngầm hiểu vậy.
“Bác sĩ Tùy bao nhiêu tuổi rồi vậy”
“31.”
Tôi nâng mắt lên có chút bất ngờ: “Trông như 27-28 vậy.”
Tùy Nhiên giương giương khóe miệng, không lên tiếng.
“Bác sĩ Tùy vừa đẹp, lại vừa trẻ lại có…” Tôi vừa ăn cháo vừa nói, đột nhiên nhớ tới ZDN trong wechat của anh, liền thốt lên: “Tôi ở trong nhà anh như thế này, bạn… gái anh có hiểu lầm không, có cần tôi giải thích giúp anh không?”
Bàn tay đang cầm đũa của Tùy Nhiên khựng lại, vẫn không lên tiếng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Bên kia hình như rất vội.
Sau khi cúp điện thoại, anh rút một tờ giấy ra lau miệng: “Tạm thời có một bệnh nhân xảy ra chút vấn đề, tôi phải quay về làm phẫu thuật.”
Nhìn thấy anh nhanh chóng đứng dậy, thu dọn đồ đạc đi ra cửa, tôi ngây người: “Á, được.”
Lúc ra cửa, hình như anh nhớ ra điều gì đó, liền dừng bước kéo cánh cửa không một bóng người ra, anh không quay đầu lại: “Tôi không có bạn gái.”
Nói xong liền ra ngoài luôn.
Tôi: ”…”
Quay đầu nhìn căn phòng trống không, á cái này…Tùy Nhiên cứ yên tâm như vậy mà vứt lại một mình tôi ở trong nhà anh ư???
Đắn đo một lúc, liền đem thức ăn vẫn còn chưa ăn xong thu dọn vào nhà bếp, sau đó thay giày đi ra cửa, ai mà biết tôi mới vừa ra cửa, cánh cửa lại trực tiếp được mở ra từ bên ngoài.
Tôi và dì đang xách giỏ thức ăn trố mắt nhìn nhau.
Khuôn mặt mang theo nụ cười hiền hòa nhanh chóng đánh giá tôi mấy lần, sau đó cười haha mà mở miệng: “À cái đó, tôi là người giúp việc của anh Tùy, đến đây để chuẩn bị bữa trưa.” Nói xong, sợ tôi không tin, còn đem cánh tay trái đang xách giỏ thức ăn và chiếc chìa khóa bên tay trái đưa cho tôi xem: “Đây là chìa khóa.”
“Xin chào.” Tôi lịch sự gật gật đầu, nghiêng người để dì tiến vào: “Tùy… bác sĩ Tùy đi làm rồi, bên trong nhà bếp vẫn còn bữa sáng, có lẽ cần dì thu dọn một chút.”
“Ài được!” Dì đó đứng ở huyền quan cũng không tiến vào, liền nhìn nhìn tôi: “Cô gái cô là?”
“À, cháu là bạn của anh ấy.” Tôi cầm lấy túi xách, mỉm cười chào dì: “Vậy làm phiền dì rồi, cháu vẫn còn có việc, nên đi trước vậy.”
“Được rồi được rồi, không có gì.” Dì đó vui vẻ mà tiễn tôi ra ngoài cửa.
Sau khi ra ngoài cửa, tôi liền gửi một tin nhắn cho Tùy Nhiên, nói với anh người giúp việc tới rồi.
Rất lâu không thấy trả lời, có lẽ vẫn đang làm phẫu thuật.
19.
Tôi siết chặt chiếc nhẫn ngồi trên sofa cả một đêm, khi tia sáng đầu tiên chiếu vào trong phòng khách, tôi mới đứng dậy chỉnh lại bản thân một chút.
Hôm qua uống nhiều rượu như vậy sáng lại không ăn gì cả, chắc chắn sẽ rất khó chịu.
20.
Bốn giờ chiều từ trong phòng họp đi ra, mới nhận được tin nhắn trả lời của Tùy Nhiên. Vô cùng ngắn gọn: “Ừm, tôi biết rồi.”
Trợ lí cầm bản kế hoạch đi tới, còn chưa nói được mấy lời thì chuông điện thoại liền vang lên, là Trình Diễn.
Nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nói của thiếu niên trẻ trung lưu loát: “Chị đang làm gì vậy?”
Tôi gật đầu ra hiệu trợ lí tiếp tục nói, liền đổi điện thoại sang một bên tai khác: “Vừa họp xong, sao vậy?”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong giây lát, ngữ khí đem theo chút dè dặt: “Cảnh quay bên này đã kết thúc rồi, lát nữa tôi sẽ lên máy bay trở về Bắc Kinh, buổi tối… tới tìm chị có được không?”
Cầm lấy bút trong tay trợ lí vạch xuống phương án A, sau đó đi về phía phòng làm việc.
Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Tùy Nhiên: “Thích chính là một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý.”
Tiếng đóng cửa kính có chút chói tai, có lẽ là thấy tôi quá lâu không lên tiếng, giọng nói của Trình Diễn lại thêm phần gấp gáp nghi ngờ: “Chị… vẫn còn đang giận ư?”
Làm ổ trên ghế sofa màu đen bằng da, người và vật đã qua giống như thước phim đã chiếu xong vậy, Đường Đình, người mẹ tiểu tam của tôi, Hứa Thời Việt, người bạn trai cũ đó, từng người từng người một đến cả tên của bạn giường còn không nhớ nổi…
Ánh mặt trời làm cửa sổ sát đất lớn nhất mạ lên một tầng kim, nhìn qua vô cùng ấm áp. Nhưng mà chỉ có chạm vào thì mới biết được, thủy tinh sáng chói kia, vừa băng lại vừa lạnh.
Ý niệm thường hay gạt người.
Nhưng mà nếu như không tin tưởng, không mong đợi, vậy thì làm sao nó có thể lừa bạn được cơ chứ?
Tôi nhếch mép bật cười: sự yêu thích của người trưởng thành, đáng bao nhiêu tiền đây? Lại tồn tại được mấy ngày chứ?
“Không có.” Tôi trả lời: “Tối nay đợi cậu ở nhà.”
Bên tai là giọng nói đang cố che giấu nụ cười của thiếu niên: “Được.”
Câu trả lời trầm thấp lặp đi lặp lại: “Đợi chị.”
……
Nhìn con số trong thang máy dần dần tăng lên, ma xui quỷ khiến mở vòng bạn bè của Tùy Nhiên trên wechat ra.
Trống trơn.
Chỉ có chiếc avatar hình ngôi sao màu vàng ấm áp phía trên bên phải.
“Ting⁓”, cửa thang máy mở ra, tôi liền cất điện thoại vào trong túi xách, dường như chỉ mấy giây sau khi tôi bấm chuông cửa Trình Diễn đã ra mở cửa rồi.
Thiếu niên đứng bên trong, mặc chiếc áo len màu hồng nhạt cùng một chiếc quần thể thao màu xám tro, đèn màu xanh nhạt ở huyền quan vây quanh thiếu niên làm lộ ra đôi chân trần trắng nõn. Tóc mái rủ xuống trán, và lớp lông trên áo len hiện lên vẻ ôn thuận.
Ánh mắt nhìn về tôi cong cong, bên trong như thể có ngôi sao đang lấp lánh: “Chị⁓”
Tiếng đèn huyền quan ‘Tạch’ một tiếng liền tắt đi, cậu vừa mới tắm xong, trên người toàn là mùi sữa tắm vị quýt, đó là loại tôi chọn cho cậu.
Trong không gian tối đen, chỉ có ánh đèn yếu ớt truyền từ phòng khách tới, và ánh đèn âm xanh lam dưới chân.
Tôi ôm lấy cổ cậu hôn lên, một tay khác mò vào bên trong áo len, từ cơ bụng trượt xuống vòng eo thon thả, lại một đường thuận lợi mà lần lên phía cột sống.
Cơ thể Trình Diễn run rẩy kịch liệt, hông dựa vào tường, đuôi mắt phiếm đỏ.
Trình Diễn trong những người bạn giường như nước chảy kia là người ở bên tôi lâu nhất, gần hai năm.
Giống như năm 16 tuổi cậu nói ở trong phòng bao KTV vậy, cậu rất ngoan, rất nghe lời.
Răng môi dây dưa, không khí trở nên nặng nề ướt át, lại nóng rực.
Bàn tay từ sau lưng trượt về phía trước, chụp vào chiếc quần thể thao màu xám tro của Trình Diễn.
Sau đó lại hôn lên môi cậu.
Nghe cậu khàn khàn kêu lên: “Chị”
Cậu từ động tình tới kìm nén, lại tới sụp đổ, rồi lại đến buông thả.