Cuối cùng tìm được em - Chương 8
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 8 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
16.
Đẩy cửa phòng làm việc ra, liền nhìn thấy Hứa Thời Việt một thân tây trang màu xanh lam.
Anh ta quay lưng lại với cửa đứng trước chiếc cửa sổ sát đất lớn nhất, bầu trời bên ngoài xanh lam, một vài đám mây trắng trôi trên bầu trời giống như tôi đã từng thấy vô số lần, nhưng lại chưa một lần ăn kẹo bông gòn.
Anh ta quay người mỉm cười với tôi, khuôn mặt ấy đã cởi ra vẻ trẻ trung trên tivi: “Anh không biết em tới huyện Lợi Doanh, còn để em gấp gáp quay về như thế này.”
Tôi dời tầm mắt, ngồi xuống ghế sofa: “Đi thẳng vào vấn đề đi.”
Dường như Hứa Thời Việt bị thái độ lạnh nhạt của tôi chẹn họng, nhưng rất nhanh đã khôi phục được nụ cười ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy hợp đồng ra.
Nhìn trang giấy trắng đen trước mặt, bên tai là giọng nói của Hứa Thời Việt đang giải thích về điều khoản, rõ ràng là giọng nói mà tôi thích, nhưng mà vào thời khắc này tôi lại không nghe lọt tai một từ nào.
Tôi nghĩ tới 9 năm tước lần đầu tiên tôi chịu cúi đầu trước Đường Đình, là bởi vì muốn Đường Đình mượn quan hệ mà giúp đỡ Hứa Thời Việt.
Tôi là con ruột của Đường Đình, nhưng trên thực tế lại không như vậy. Tôi biết rõ rằng ông ta thích thể diện, vì vậy chọn thời điểm ở trước mặt rất nhiều người để nói ra chuyện này, ông ta vui vẻ mà đồng ý, đó chính là lần duy nhất trong suốt 29 năm qua tôi cầu xin cha ruột mình, người cha có vô số phụ nữ.
“Tiểu Vi, Tiểu Vi?” Hứa Thời Việt vỗ vỗ tôi: “Em có đang nghe không vậy?”
Lời không vào đầu, tôi trực tiếp hỏi anh ta: “Vì sao lại kết hôn với cô ta?”
Hứa Thời Việt khựng lại, sau đó cười trả lười: “Đương nhiên là vì thích rồi.”
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, giống như là muốn nhìn thấy được từ trong đôi mắt ấy người con trai trẻ trung năm đó: “Thích là gì?”
Còn chưa đợi anh trả lời, tôi lại tiếp tục hỏi: “Vậy tôi thích anh, anh có biết hay không?”
Ánh mắt Hứa Thời Việt né tránh, không lên tiếng.
Xem ra là biết nhỉ.
Cũng đúng, kết hôn thì kết hôn, tại sao phải hủy hợp đồng? Chỉ có thể là không muốn vị kia ghen thôi.
Thanh âm của tôi có hơi khàn khàn: “Hai người bên nhau lúc nào vậy?”
Tôi nhìn anh đắn đo rồi lại đắn đo, cuối cùng vẫn mở miệng: “Ba năm trước.”
Nghe vậy, tôi bật cười, cười tới nỗi chỉ muốn đem bản hợp đồng trước mặt ném thẳng vào mặt anh, cười tới nỗi muốn dùng cây bút trong tay chọc thẳng vào động mạch của anh, sau đó ném anh từ trên tầng 19 xuống.
Tôi thích anh 9 năm, tôi dùng tất cả những thứ mà mình có nâng đỡ anh, bảo vệ anh. Kết quả anh lại tốn hết tâm tư mà giấu giếm tôi yêu đương với người khác.
Vị trí của anh hiện nay không thể lay chuyển được, sau đó lại thẳng thắn nói với tôi muốn hủy hợp đồng.
Cảm xúc trào dâng như cây xanh, dây leo màu đen phủ kín từng tấc trong không gian, thân cây bị sương mù bao phủ dày đặc, không thể tìm thấy rễ.
Tôi tưởng rằng rơi xuống rồi sẽ có người đỡ lấy, nhưng mà lại không hề nghĩ tới chuyện mình đang rơi xuống vực sâu không thấy đáy.
Tôi nghe thấy có tiếng gió thổi bên tai, trước mắt ngũ quang thập sắc, đầu bút run rẩy.
Sau khi kí tên xong tôi đi về phía cửa, tay vừa chạm vào tay nắm cửa giọng nói của Hứa Thời Việt liền từ phía sau truyền tới: “Tiểu Vi, đó không phải là thích.”
Anh nói: “Không có ai khi thích, mà lại thích một người, rồi lại ở bên một người khác.”
17.
Bóng đêm rất nhanh đã bao quanh cả thành phố, tất cả các ngọn đèn đều được bật lên, đèn đường, đèn xe, đèn trong tòa cao ốc đồ sộ phản chiếu trong đêm màn đêm muôn màu muôn vẻ.
Không có ánh trăng, không nhìn thấy sao, không có gió cũng chẳng có mưa.
Có thì chỉ có âm thanh của xe cộ, và tiếng nhạc cao vút trong quán bar.
Từng chữ từng chữ của Hứa Thời Việt nện vào trái tim tôi, tôi không nghĩ ra cũng nghĩ không thông.
Nhân viên phục vụ thắt nơ cau mày khách khí hỏi điều gì đó, tiếng nhạc bên tai quá lớn, tôi nghe không rõ những người trước mắt này đang nói điều gì. Nhưng lại có thể nghe thấy một giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Không cần nữa, để tôi.”
Anh vẫn mặc áo sơ mi như vậy, chỉ là thay sang chiếc áo màu lam rất nhạt, ánh mắt của anh vẫn ẩn giấu sau cặp kính, mắt kính phản chiếu ánh sáng chói mắt trong quán bar.
Tôi mỉm cười hỏi anh: “Bác sĩ Tùy, anh nói xem một bác sĩ 5 tốt như anh, sao lại tới quán bar chứ?”
Trước mắt một mảng mông lung, đầu óc cũng ù ù cạc cạc.
Trong ánh sáng hình như tôi nhìn thấy anh đang đè nén điều gì đó, anh đưa tay về phía tôi, đầu ngón tay ấm áp chạm vào khóe mắt tôi, trong giây phút đó dường như tôi đã chạm phải ánh sáng.
Đầu ngón tay trong suốt có ánh nước, tôi thẫn thờ nhìn anh thu hồi ngón tay lại, đó là nước mắt ư?
Anh nhẹ nhàng gỡ ly rượu ra khỏi tay tôi, giống như nếu dùng lực mạnh một chút, thì sẽ có thứ gì đó vỡ nát.
Anh nhìn về phía tôi, rõ ràng là con người lạnh lùng như thế, mà giọng nói lại ấm áp lạ thường: “Không uống nữa có được không, tôi đưa em về nhà?”
Tôi chớp chớp mắt, có chút không thích ứng được với dáng vẻ dỗ trẻ nhỏ này. Nhưng mà rõ ràng là muốn kháng cự, nước mắt lại không chút báo trước mà rơi xuống. Tôi hắng hắng giọng hỏi anh: “Thích là gì?”
Hình như anh có một loại ma lực, một loại ma lực khiến người ta cảm thấy an định.
Tôi túm lấy anh hỏi, tôi đứt quãng mà nói rất nhiều về Hứa Thời Việt, trong đầu toàn là thời niên thiếu dài dằng dặc ấy, hành lang màu đen, còn có ánh sáng màu trắng lộ ra sau khe cửa khép hờ.
Cho tới khi màu sắc rực rỡ xung quanh đều biến thành màu đen cùng xanh nhạt, cho tới khi âm thanh huyên náo bên tai dần dần cách xa, cho tới khi tôi cảm nhận được gió đêm và sự lạnh lẽo, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực của anh bên tai, cảm nhận được sự ấm áp và lực độ trên tay anh, tôi mới dần dần thiếp đi trong vòng tay anh.
“Tôi biết, cũng hiểu.” Anh nói: “Nhưng mà như vậy không đúng.”
Tôi nhìn anh, muốn xuyên qua mắt kính mà nhìn vào đôi mắt anh, nhưng mà lại bị chìm đắm trong một mảnh ánh sáng.
“Thích chính là một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý.”