Cuối cùng tìm được em - Chương 6
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
10.
Sau khi Lâm Khả run lẩy bẩy mặc quần áo vào xong liền phi ra ngoài, liền bị người đàn ông ở bên ngoài dọa cho suýt chút nữa thì ngồi xuống đất.
Trình Diễn dựa vào bức tường cạnh cửa, bên chân là một đống tàn thuốc, 10 ngón tay thon dài cùng với điếu thuốc kẹp giữa ngón tay còn đem theo khói thuốc, ánh mắt là một mảng âm trầm.
Lâm Khả suýt thì khóc rồi: “Anh Trình Diễn, em thực sự sai rồi, em không biết anh và chị Vi có loại quan hệ đó, em sẽ không có lần sau nữa đâu…”
Không biết chữ nào đã động tới Trình Diễn, cậu thả lỏng một chút, đột nhiên thấp giọng bật cười. Cậu nâng mắt nhìn Lâm Khả, trong mắt hằn lên tơ máu.
Lâm Khả như gặp quỷ nhìn Trình Diễn. Giọng nói Trình Diễn trầm khàn: “Chẳng phải chỉ là muốn có thêm phim thôi sao.”
Lâm Khả ngây người một lát, như thể là bị nói trúng tim đen.
Trình Diễn dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn Lâm Khả, trong giọng nói là sự uy hiếp cùng cảnh cáo: “Tôi có thể giúp cậu.”
“Nhưng mà.” Sắc mặt cậu sa sầm nhìn Lâm Khả: “Nếu còn để tôi nhìn thấy cậu xuất hiện bên cạnh chị ấy một lần nữa…” Trình Diễn không nói tiếp lời phía sau, chỉ cười khẽ, sau đó quay người rời đi.
Đợi Trình Diễn rời khỏi, Lâm Khả đang đứng như trời trồng tại chỗ mới hồi phục thần trí, hô hấp nặng nề, hai chân run rẩy mà đi về phía phòng mình.
…..
Sau khi Trình Diễn trở về phòng, đứng ở cạnh giường rất lâu không động.
Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh ở khúc quanh cầu thang vừa nãy và những lời cô nói ở trong phòng, rất lâu sau, cậu mới đá một cái thật mạnh vào giường.
Khuôn mặt đó rõ ràng là đang cười, nhưng mà trông còn khó coi hơn cả khóc.
“Anh Trình Diễn, em thực sự sai rồi, em không biết anh và chị Vi có loại quan hệ đó, em sẽ không có lần sau nữa đâu…”
Tôi và cô ấy là quan hệ gì đây?
Đến cả tình nhân cũng không phải.
11.
Sau ngày hôm đó, dường như Trình Diễn bắt đầu nổi tính khí của mình, ở trong khách sạn như là vô tình mà trốn tránh tôi.
Tôi vừa phải quan sát tiến độ, lại vừa phải duy trì được nhiệt độ, còn phải chú ý tới động tĩnh của truyền thông, mỗi ngày đều bận tối mặt tối mũi, sau đó mỗi lần rảnh rỗi đều phải đi an ủi cậu.
Thực ra nói cho cùng, có một phần nguyên nhân là bời vì vẻ mặt của Trình Diễn ngày hôm đó.
Tôi đã từng có rất nhiều tình nhân, nói chính xác hơn thì là bạn giường. Chẳng qua Trình Diễn chỉ là một người trong số đó. Nếu mà cứ nhất thiết phải nói ra một điểm không tương đồng thì cũng chỉ là thời gian dài nhất gần hai năm thôi.
Mà việc tình nhân được coi là tình nhân có lẽ bởi vì bọn tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, cùng nhau ở trong vòng tròn an toàn, ai cũng đối xử tốt. Một khi đã đi ra khỏi vòng tròn đó, muốn tiến vào cuộc sống của một người khác, vậy thì mối quan hệ đó sớm kết thúc là tốt nhất.
Nhân cơ hội này, để cậu tỉnh táo một chút cũng tốt.
12.
Bất giác tiến độ các cảnh quay ngoại cảnh đã tiến hành được một nửa rồi, thông qua gần một tháng tiếp xúc với nhau, mọi người cũng trở nên quen thuộc hơn.
Ánh nắng chói mắt, tôi vừa mới kết thúc cuộc họp qua điện thoại đứng bên ngoài nhìn núi non trùng điệp, hít vào thứ không khí trong lành mà ở trong thành phố không có.
Người quản lí của Lê Nhã Tân tìm tới tôi: “Thấy cô như vậy, xem ra trước đây đã từng tới Lợi Doanh ư?”
“Ừ.” Tôi trả lời: “Rất nhiều năm về trước, nhưng mà lúc đó còn nhỏ quá, có rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ rồi.”
Người quản lí thuận theo lời nói của tôi mà đáp vài câu, sau đó nói vào trọng tâm vấn đề: sau này có ý định xào cp cho Trình Diễn và Lê Nhã Tân hay không.
Tôi còn chưa kịp nói, liền nhìn thấy vài người vội vã chạy vào trong lều, tôi kéo một người lại hỏi thì mới biết rằng vừa nãy đạo cụ xảy ra chút vấn đề chiếc đèn hai mét rơi xuống, Trình Diễn đẩy Lê Nhã Tân ra, kết quả bị thương rồi.
Đôi lông mày nhíu lại, rảo bước vào bên trong lều.
Bên trong náo loạn, Trình Diễn nửa quỳ trên mặt đất, bên cạnh là cái đèn vỡ tan nát, một bên là tiếng khóc nức nở của Lê Nhã Tân.
Đẩy đám người đang vây lại ra liền nhìn thấy phía sau chiếc áo blouse trắng của Trình Diễn đã bị nhuộm đỏ, Lê Nhã Tân muốn tới xem vết thương, nhưng mà lại bị Trình Diễn nhíu mày ngăn cản.
“Hộp cấp cứu đâu?” Tôi nhìn người xung quanh.
Tiểu Lý ở bên cạnh xông tới, thở hồng hộc: “Ở đây, ở đây.”
“Được rồi đừng vây quanh chỗ này nữa, nên làm gì thì làm đi.” Tôi cúi đầu mở hộp ra, cầm lấy dung dịch sát trùng băng gạc và bông gòn ra.
Lúc chạm vào vết thương phía dưới lớp áo của Trình Diễn tay tôi liền khựng lại, trước mắt toàn là máu: “Tiểu Lý, gọi xe cứu thương.”
Trình Diễn nhìn tôi, sau đó cụp mắt xuống, mồ hôi trên trán túa ra, đưa tay định tự cởi áo trên người mình ra.
“Không cần gọi xe cứu thương.” Trong nhóm người truyền tới một giọng nói lạnh lùng, lạnh lùng mà trầm ổn, mang theo một chút ma lực, trong phút chốc làm ổn định hiện trường hoảng loạn.
Tùy Nhiên đẩy đám người ra bước vào trong, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, cầm lấy đồ khử trùng từ trong tay tôi, khẽ nói: “Để tôi.”
Tôi liền đưa đồ trong tay mình cho anh, sau đó đứng dậy giải tán đám người, điều chỉnh lại trật tự ở hiện trường.
Quên mất việc trước đó đã thống nhất thời gian với Tùy Nhiên là vào ngày hôm nay.
Sau khi đưa Trình Diễn đã xử lí xong vết thương về phòng, tôi đích thân đến phòng của Tùy Nhiên: “Thật xin lỗi bác sĩ Tùy, vốn dĩ định sẽ đi đón anh, kết quả quá bận, nhất thời quên mất việc này.”
Gọng kính màu vàng kim trên sống mũi cao thẳng tắp, áo sơ mi vẫn được cài cúc một cách tỉ mỉ cẩn thận, Tùy Nhiên cười nhạt nói: “Không sao, tự tôi qua đây cũng được.”
Tao nhã lễ phép, khiêm tốn chu đáo.
Điều này lại khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng: “Vậy… đợi sau khi chỉ đạo kĩ thuật ở đây kết thúc, tôi mời bác sĩ Tùy một bữa cơm, coi như là đáp lễ.”
Chính vào lúc tôi tưởng rằng người đàn ông trước mặt này sẽ từ chối, anh lại mỉm cười nói: “Được.”
Tôi: ”…”
Cái này, tương phản thật lớn.
Tôi tưởng rằng kiểu người không nhiễm khói lửa nhân gian này sẽ không chấp nhận lời mời của những người phàm bọn tôi chứ.
Nhanh chóng mỉm cười: “Được thôi.”
“Vậy bác sĩ Tùy nghỉ ngơi một lúc đi, phần thủ thuật và lí luận được sắp xếp vào hai ngày này, cảnh quay rất dày đặc tới lúc đó có lẽ bác sĩ Tùy sẽ phải vất vả rồi.”
“Nên làm mà.” Anh nói.
Nhìn anh bước vào trong phòng, tôi mới thu lại nụ cười công thức trên mặt mình, quay người đi về phòng Trình Diễn.
13.
Trên đường đi gặp phải Tiểu Lý đang đi đưa cơm cho Trình Diễn, Tiểu Lý nói mình bị đau bụng nên vội vàng đưa hộp cơm cho tôi.
Vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng quở trách uể oải của Trình Diễn: “Tôi đã nói là không ăn rồi, đừng có tới làm phiền tôi nữa!”
Cậu ngồi trên sàn nhà quay lưng về phía cửa, lưng dựa vào cạnh giường, từ phía cửa nhìn vào chỉ có thể thấy bờ vai cuốn băng trắng cùng với mái tóc màu đen của cậu.
Tôi đặt cơm lên trên bàn, rồi đi qua đỡ vai cậu để cậu không dựa vào giường nữa: “Vừa mới băng bó vết thương xong, không thể cọ vào giường như vậy được.”
Nghe vậy, Trình Diễn hơi ngây người quay đầu qua nhìn tôi: “Chị?”
Tôi nhéo nhéo mặt cậu, thứ chạm vào tay toàn là xương: “Sao gầy đi nhiều vậy, dạo gần đây không ăn uống gì có đúng không?”
Trình Diễn đang ngồi trên giường vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình khựng lại, sau đó đứng dậy dịch lại gần tôi, ngồi xuống.
“Vết thương trên vai có còn đau không?”
Cậu cụp mắt, tóc mái mềm mại lòa xòa trước trán, rõ ràng vô cùng lanh trí: “Đau…”
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu tôi âm thầm thở dài một hơi: “Đau thì ăn nhiều thịt một chút, bù lại.”
Đi đi lại lại, vô cùng ăn ý.
Tôi thổi nguội bát canh trong tay, múc một thìa cho cậu. lời nói của quản lí Lê Nhã Tân đột nhiên vang lên trong đầu tôi, tôi mở miệng hỏi: “Tuần sau sẽ tuyên truyền marketing, có lẽ sẽ xào cp cậu và Lê Nhã Tân, làm ràng buộc về thương mại. Tôi cảm thấy như vậy cũng được, nhưng mà vẫn muốn hỏi ý kiến của cậu thế nào, dù gì thì cậu cũng là vai chính.”
Động tác của Trình Diễn khựng lại, hàng lông mi rũ xuống che đi ánh mắt, cậu cúi đầu uống canh, rất lâu sau mới trả lời: “Được.”