Cuối cùng tìm được em - Chương 5
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 5 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
7.
Phần lớn các cảnh quay của bộ phim lần này đều diễn ra trong bệnh viện, ngoài những cảnh này ra phần ngoại cảnh lớn nhất chính là vào lúc nam chính nằm viện, huyện Lợi Doanh xảy ra động đất, tự mình xin tới khu vực bị thiên tai tàn phá từ đó mà trưởng thành.
Sau khi chụp xong ảnh cho mọi người quay về nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai liền nhanh chóng lên máy bay bay tới di chỉ động đất huyện Lợi Doanh bắt đầu lịch trình bốn tháng quay phim.
Huyện Lợi Doanh được vây quanh bởi núi non, một trận động đất vào 21 năm trước dường như đã biến thị trấn mộc mạc này thành một thị trấn chết, mà vài năm trở lại đây sau khi thị trấn mới được xây nên, di tích động đất lại càng không có ai sinh sống nữa.
Có một vài kí ức đối với những người đã từng trải qua mỗi một cái liếc nhìn đều mang lại đau đớn.
Sau khi tưởng nhớ tới tất cả những người gặp nạn xong, chúng tôi đi tới bảo tàng di chỉ trước, tận mắt nhìn thấy những đau thương mất mát mà nó đã để lại, tâm trạng của mọi người đều trầm xuống. Mà thứ cảm xúc này cứ kéo dài mãi cho tới buổi chiều khi khai máy, cả tổ quay phim được bao trùm bởi không khí nặng nề.
Nhưng mà giống như nụ cười của các liệt sĩ bên trong nghĩa trang, tôi nghĩ, có lẽ những người đã đi xa cũng mong rằng người ở lại sẽ sống hạnh phúc khỏe mạnh, muốn nhìn thấy đất nước này lớn mạnh an ổn.
8.
Tất cả mọi thứ đều được tiến hành từng bước, tuy rằng huyện Lợi Doanh nằm ở trong núi sâu nhưng may mà đồ ăn đồ sinh hoạt trong khách sạn nơi chúng tôi ở đều vô cùng chỉnh tề sạch sẽ, vì vậy mọi người cũng không cảm thấy khó chịu gì cả.
Điều duy nhất không được tốt chính là tín hiệu bị chập chờn!
Đêm khuya, tôi đứng bên ngoài bắt tín hiệu cuối cùng thì cũng thống nhất xong thời gian chỉ đạo kĩ thuật ở ngoại cảnh với Tùy Nhiên. Vì nghề nghiệp của Tùy Nhiên có tính đặc thù thế nên đã tập trung hết tất cả các cảnh giải phẫu và kĩ thuật y học lại với nhau, sau đó điều chỉnh theo thời gian của Tùy Nhiên.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong quay trở về khách sạn, liền nhìn thấy Trình Diễn và Lê Nhã Tân ở khúc ngoặt cầu thang.
Lê Nhã Tân đang cầm trong tay một chiếc hộp được bọc vô cùng đẹp mắt, đôi mắt khi cười cong cong như trăng lưỡi liềm: “Anh Trình Diễn, vốn dĩ em định vào hôm sinh nhật mới tặng quà cho anh, nhưng mà trong quá trình vận chuyển xảy ra chút vấn đề thế nên hôm nay mới tới.”
Hai tay cô đưa món quà cho Trình Diễn, lúc cười lên đẹp tới nỗi ngay cả một người phụ nữ như tôi đây cũng không nhẫn tâm mà từ chối: “Chúc anh Trình Diễn sinh nhật vui vẻ!”
Trông Trình Diễn như là vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, hơi rối, cậu lười biếng dựa vào tường cúi thấp đầu nhìn không rõ ánh mắt: “Cảm ơn, còn quà cô giữ lại đi.”
“Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi vào trong trước đây.” Cậu đứng thẳng người trong lời nói mang theo vẻ mệt mỏi, gần đây lịch trình quay phim dày đặc quả thực khiến cậu mệt rồi.
Nghe vậy, ý cười trong đôi mắt Lê Nhã Tân vụt tắt, còn đem theo một chút ủy khuất.
Có lẽ là ý thức được bản thân quá đỗi lạnh lùng Trình Diễn bèn giải thích: “Gần đây có hơi mệt mỏi, sáng sớm ngày mai tôi còn phải quay phim nữa, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Trình Diễn còn chưa đi được nửa bước cánh tay liền bị kéo trở lại.
Khuôn mặt nhỏ bé của Lê Nhã Tân đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt của Trình Diễn, ấp a ấp úng một hồi có vẻ như mới hạ quyết tâm, thở dài một hơi nói: “Anh Trình Diễn, em thích anh rất lâu rồi, nếu như anh đối với em cũng… chúng ta có thể thử qua lại hay không?”
Không khí xung quanh phút chốc trở nên cực kì yên tĩnh.
Tôi dựa vào bên cạnh không lên tiếng, quan sát một vòng xung quanh không thấy có paparazzi. Mà điều đáng chết nhất chính là còn chưa đợi được câu trả lời của Trình Diễn thì âm báo wechat của tôi lại vang lên.
Sắc mặt Lê Nhã Tân trắng bệch.
Để không dọa tới hai bạn nhỏ tôi liền mỉm cười bước ra: “Là tôi, đừng căng thẳng.”
Lê Nhã Tân nhìn thấy là người trong công ty mình liền thở phào một hơi: “Chị Vi.” Lại như là đột nhiên nhớ ra tôi là quản lí của Trình Diễn thì lại trở nên căng thẳng.
Cô ta liếc nhìn Trình Diễn một cái, vẻ mặt của Trình Diễn trắng bệch, vào khoảnh khắc tôi bước ra liền hất tay Lê Nhã Tân ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ánh mắt Trình Diễn nhìn tôi có chút hoảng loạn: “Tôi…”
Tôi nhìn cậu một cái, lại nhìn về phía Lê Nhã Tân đang lo lắng bất an kia, mỉm cười ngắt lời Trình Diễn: “Không sao, yêu đương là một nhu cầu bình thường, chỉ cần không gây ảnh hưởng tới công việc, người tình ta nguyện là được, còn tôi thì không có vấn đề gì cả.”
Nghe vậy, Lê Nhã Tân thở phào một hơi, mỉm cười đáp: “Cảm ơn chị Vi!”
Trình Diễn nhìn tôi ảm đạm.
“Cẩn thận đừng để bị chụp được, hiện giờ việc quay phim là quan trọng nhất.” Tôi bổ sung.
9.
Vừa đi tới cửa phòng liền bị Trình Diễn đuổi theo sau kéo tay lại: “Vừa rồi chị có ý gì?”
Tôi lấy tấm thẻ phòng từ trong túi ra, nói: “Nhã Tân kém cậu một tuổi, tuổi tác cũng xấp xỉ cậu, khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp, lại vô cùng ngoan ngoãn hiền lành, hoạt bát đáng yêu, lại còn là tiểu hoa nổi tiếng nhất sau 95, rất hợp với cậu.”
“Đợi tới lúc thích hợp còn có thể xào cp tăng thêm nhiệt độ.”
Cửa phòng ‘kẹt’ một tiếng, tôi vừa đưa thẻ phòng lên khe cắm liền bị Trình Diễn siết cổ tay lại đè lên tường, đèn trong phòng lập tức sáng lên là tôi chói mắt, bên tai là tiếng nghiến răng nghiến lợi của cậu: “Đường Vi!”
Tôi nhíu mày: “Không biết lớn nhỏ!”
Lần nữa mở mắt ra tôi liền nhìn thấy đáy mắt Trình Diễn đỏ bừng.
Bên tai truyền tới tiếng ma sát vào nhau, tôi liền nhíu mày quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một người đàn ông! Khỏa thân! Đang nằm trên giường của tôi! Kinh ngạc mà nhìn tôi và Trình Diễn đứng ở cửa!
Tôi: ???
Trình Diễn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ngây người trong chốc lát, sau đó nhìn về phía tôi khóe miệng run run: “Niềm vui mới…” chữ cuối cùng cậu thốt ra vô cùng khó khăn: “Của chị ư*?”
*nguyên văn là 姐姐的新欢?
Lâm Khả kéo chăn phủ lên người mình, trốn vào trong chăn nhìn về phía cửa, không dám lên tiếng.
Tôi cau mày nhìn cảm xúc rõ ràng không đúng của Trình Diễn: “A Diễn, cậu vượt quá giới hạn rồi.”
Tôi rút cánh tay mình ra khỏi tay Trình Diễn, đi vào phía trong: “Cậu về phòng đi.”
Ngón tay Trình Diễn hoàn toàn trắng bệch, sa sầm mặt nhìn bóng lưng người phụ nữ trước mặt để lại, lại nhìn Lâm Khả đang nằm trên giường vài cái, cuối cùng không nói một lời nào cả, quay người đi ra ngoài.
Đợi Trình Diễn đi ra ngoài, tôi mới dựa vào bàn nhìn về phía Lâm Khả trốn trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt nhìn tôi.
“Sao cậu vào được?” Tôi hỏi.
Lâm Khả nuốt nước bọt: “Vi… chị Vi.”
Tôi nâng mắt lên nhìn đăm đăm vào cậu ta, trong ánh mắt là vẻ kinh ngạc.
Lâm Khả siết chặt chăn điên cuồng gật đầu.
Tôi cười cười, thả bước về phía phòng vệ sinh: “Tôi không có hứng thú với cậu, mặc quần áo vào rồi lập tức rời khỏi đây.”
Gọi điện thoại cho quản lí khách sạn, thông báo cho bọn họ biết có người mua bán tin tức của khách hàng. Nếu như không lập tức xử lí vậy thì tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.