Cuối cùng tìm được em - Chương 4
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
6.
Trước hôm khai máy một ngày, tất cả các diễn viên chính đều đến studio để chụp ảnh tạo hình, 3 giờ chiều tôi cùng trợ lí tới studio, bên trong đã bận túi bụi rồi.
Sau khi bảo trợ lí chia cafe và điểm tâm cho mọi người tôi đi tới cạnh nhiếp ảnh gia, xem ảnh ở trong máy tính.
Đúng lúc đang chụp tới ảnh của Trình Diễn và Lê Nhã Tân. Hai người đều khoác lên mình một thân áo blouse trắng, một người đẹp trai, một người xinh gái, đứng chung với nhau vô cùng xứng đôi. Tôi có thể tưởng tượng được ra dáng vẻ fan cp điên cuồng cắn đường từ hai người họ rồi.
Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi thật là tốt.
Lúc tôi tiến vào, ánh mắt Trình Diễn đã dính chặt lên trên người tôi rồi, chỉ vài động tác thân mật cũng thể hiện sự không tự nhiên.
“Thầy Trình, có thể thân mật hơn một chút không? Aizz, ánh mắt, ánh mắt nhìn vào cô Nhã Tân!” Nhiếp ảnh gia ở bên cạnh nói.
Tôi ngẩng đầu nhìn qua, lườm Trình Diễn một cái: Nghiêm túc chụp ảnh!
Lê Nhã Tân ở bên cạnh mỉm cười sáp lại gần, ánh mắt của Trình Diễn rơi lên người cô ta, một ánh nhìn thâm tình khẩn thiết.
Bên tai không ngừng vang lên tiếng đập cửa gấp gáp, tôi lui về một bên nhìn Trình Diễn dưới ánh đèn, trời sinh cậu là một minh tinh.
“Chị Vi!” Một giọng nam mềm mại từ bên trái truyền tới, tiếp theo đó có một cốc nước hoa quả được đưa tới trước mặt.
Quay đầu nhìn qua, là một nam sinh nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, tôi nhớ người đàn ông này, là nam tư truyền thông Hợp Khánh nhét vào, tên là Lâm Khả, đảm nhiệm vai diễn là một bác sĩ thực tập, sau khi thực tập được ba tháng, bởi vì năng lực chịu đựng và năng lực thực chiến không đủ vì vậy liền từ bỏ nghề bác sĩ. Tướng mạo vô cùng ngọt ngào, giọng nói cũng rất ngọt, cười lên cũng ngọt ngào nữa.
Tôi nhận lấy cốc nước hoa quả, nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Lâm Khả ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười nói: “Chị Vi, tôi là Lâm Khả.”
“Ừm, tôi biết.”
Nam sinh bên cạnh kinh hỉ như thể đã đạt được một món quà mà bản thân mong muốn vậy, lúc nở nụ cười bên khóe miệng xuất hiện ra hai má lúm rất sâu: “Chị Vi nhớ tôi ư!”
Tôi quay đầu nhìn cậu: “Ừm, trí nhớ của tôi khá tốt.”
Cái này còn phải nói hay sao, tôi thân là một PD, bộ phim này từ đầu tới cuối trong trong ngoài ngoài đều là tâm huyết của tôi, tôi có thể không nhớ diễn viên trong phim hay sao?
“Vậy chị Vi…”
Nam sinh này rất biết cách nói chuyện, cũng đang nhàn rỗi, tôi liền phối hợp mà nói chuyện cùng cậu ta. Một chút cũng không cảm nhận được ánh mắt của Trình Diễn ở bên cạnh.
Sau khi Trình Diễn và Lê Nhã Tân chụp ảnh xong liền nghỉ ngơi 15 phút, bảo mọi người thay quần áo khác. Trình Diễn đi thẳng tới, mỉm cười nói: “Nói gì mà vui vẻ như vậy?”
Lâm Khả lập tức đứng dậy, chào một tiếng: “Anh Trình Diễn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Trình Diễn, bây giờ đã trở thành anh Trình Diễn rồi cơ đấy.
Lê Nhã Tân ở bên cạnh cũng đi qua, sau khi chào hỏi xong liền mỉm cười hỏi Trình Diễn: “Thầy Trình, nhiếp ảnh gia nói chúng ta chụp thường phục màu hồng trước.”
Trình Diễn đáp lại một tiếng, sau đó nhìn về phía tôi. Ý bảo tôi đứng dậy đi theo cậu vào phòng thay đồ, được rồi, sợ cậu rồi đấy.
Ai mà biết vừa mới tới phòng thay đồ, liền bị Trình Diễn kéo vào bên trong.
Tiếng kéo rèm ‘roạt’ một cái, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt chiếu vào bên trong từ khe hở, cậu dồn tôi vào trong góc, bên trong gian phòng thay đồ trở nên chật hẹp vì hai người trưởng thành, huống hồ trong đó lại còn là một người đàn ông hơn m8, thực sự vô cùng chật chội.
Cậu cúi đầu xuống, hơi thở của cậu lởn vởn bên tai tôi cảm giác ngưa ngứa: “Vừa nãy chị và Lâm Khả nói chuyện gì mà vui vậy, A Diễn cũng muốn nghe?”
Tôi ngẩng đầu lên, đôi môi sượt qua cằm cậu: “Nói về cậu.”
Khóe mắt người phụ nữ trước mặt này ngập tràn ý cười, ý cười đó chạm tới tận sâu thẳm trong trái tim cậu, giống như là móng vuốt của một chú mèo không ngừng cào vậy.
Giọng nói của Trình Diễn khàn khàn: “Nói cái gì về tôi chứ?”
Tôi mỉm cười nói: “Nói cậu… đẹp trai.”
Lời vừa nói ra, Trình Diễn liền biết bản thân bị trêu chọc, mang theo ba phần tức giận mà cắn cắn vào vành tai nhọn nhọn của người phụ nữ trước mắt, hơi thở nóng bỏng phả vào bên trong tai của cô: “Không phải chị thích bác sĩ hay sao? Con người A Diễn này, chị còn thích không?”
Từ trước tới nay cậu luôn biết chỗ nhạy cảm của tôi ở đâu, giọng nói vừa mềm lại vừa nhuốm màu dục vọng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được ở bên tai truyền tới một trận tê dại, truyền từ đầu tới chân.
Hơi thở ổn định, không được rồi, người em trai này hiện giờ cũng biết trêu ghẹo tôi rồi.
Tôi quay đầu đi, kéo cậu cúi xuống, dựa sát vào cái miệng đang trêu ghẹo tôi kia, nhưng mà vào đúng thời điểm liền dừng lại, nhẹ nhàng nói ra âm cuối: “Thích chứ, lại càng thích vào buổi tối hơn⁓“
Có thể cảm nhận được hô hấp trên người cậu nặng thêm vài phần, đáy mắt Trình Diễn nhuốm màu mờ ám, sáp lại định hôn tôi, nhưng mà lại bị tôi dùng một ngón tay đặt lên khóe môi.
Bên ngoài phòng thay đồ truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Lý: “Chị Vi, anh Trình Diễn… đang, họ đang giục kìa…”
Đôi tay của thiếu niên nóng như lửa đốt, cậu khàn giọng nói: “Chị đã trêu đùa A Diễn tới mức này rồi, còn không thể giúp A Diễn thay quần áo hay sao?”
Tôi: ”…”
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Trình Diễn, trên người mặc bộ thường phục màu hồng đứng dưới ánh đèn, tôi cười cười. Em trai nhỏ, may mà chiếc áo này rộng, nếu không xem cậu làm sao mà xử lí.