Cuối cùng tìm được em - Chương 31
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 31 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
57.
Khoảnh khắc cánh cửa nhà thờ trang nghiêm mở ra, tôi nhìn thấy những chú bồ câu trắng được thả ra tung bay lên bầu trời nhuộm ánh đỏ hồng.
Tôi nhìn thấy nụ cười của những vị khách, và khuôn mặt nở nụ cười bình yên của người nhà Tùy gia.
Còn anh đang đứng ở đầu bên kia lễ đường, trìu mến nhìn tôi.
Tôi khoác tay Đường Đình, đi qua con đường hoa mà hoa đồng rải xuống đến bên anh.
Bên tai là lời chúc phúc trịnh trọng mà từ ái của cha sứ, thông qua khăn trùm đầu, tôi nhìn thấy anh quỳ xuống nâng bàn tay tôi lên, nhẹ nhàng giúp tôi đeo chiếc nhẫn vào, cứ như thể dùng lực mạnh một chút thì ‘búp bê sứ’ trước mắt này sẽ vỡ mất vậy.
Anh ngước lên, khóe mắt ngập ánh lệ.
Anh nói: “Tôi đồng ý.”
Nếu như trên thế gian này không có thượng đế và thần phật, vậy thì tôi mong rằng bản thân có thể xuyên qua tất cả những năm tháng cùng đêm đen, mang theo tình yêu sâu nặng và tất cả sự ấm áp, ôm chặt lấy em.
Bởi cho tới giây phút này, em vẫn là tất cả ánh sáng của đời anh.
59. Ngoại truyện.
Rõ ràng là một bác sĩ vô cùng bận rộn thế mà sau khi kết hôn lại có một tuần trăng mật kéo dài 7 ngày, loại chuyện nằm ngoài dự đoán này thế mà lại được Tùy Nhiên sắp xếp một cách thỏa đáng.
“Ha! Cậu được đấy Tùy Nhiên? Cậu để tôi thay cậu trực những 7 ngày?! Lương tâm của cậu đặt ở đâu rồi? Cậu đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn! Cậu đừng quên ai là người tặng cậu ‘món quà cưới’ giúp cậu hóa giải khúc mắc với bảo bối của cậu nhá?!”
“Cậu không cảm ơn tôi thì thôi đi! Ấy vậy mà còn chèn ép tôi! Còn nữa, trước đây người ta mời tôi đến làm chỉ đạo kĩ thuật, là ai không cho tôi đi? Khiến tôi đến giờ vẫn còn bị người ta gọi là đồ thất hẹn…”
Vừa về tới sân bay, tôi liền nhớ tới giọng điệu tức giận phì phò của Trần Hựu ở trong điện thoại.
Cũng … thảm thật!
Nhìn qua đống quà Tùy Nhiên đem về cho Trần Hựu: “Mang những thứ này tới bệnh viện trước đã? Quả thực là… hơi có lỗi với anh ấy thật.”
Tùy Nhiên cười: “Không sao cả, trước đây khi anh ta kết hôn, anh còn trực ban thay anh ta gần nửa tháng đấy. Ngoài miệng nói vậy thôi, nhưng trong lòng chẳng nghĩ ngợi gì đâu.”
“…” Bác sĩ các anh thay ca nhau tùy tiện như vậy à?
Vừa mới đi ra liền nhìn thấy tin tức giải trí được chiếu trên mà hình: “Tiểu Sinh lưu lượng tuyến một trong nước Trình Diễn vài hôm trước tự tử không thành công, sau khi được trợ lí cứu, nghe nói tình trạng không mấy khả quan…”
Trình Diễn tự sát?!
Tôi nhìn về phía nữa MC vừa nói hăng say trong TV kia, trong lòng nhói lên một cái.
Tùy Nhiên trấn an ôm lấy vai tôi: “Đến thăm chứ?”
“Hai chúng ta cùng đi, anh là bác sĩ có lẽ sẽ giúp được cậu ấy.”
Tùy Nhiên vừa cười vừa ôm lấy tôi đi ra ngoài: “Anh không phải là bác sĩ tâm lí, hơn nữa… có lẽ cậu ấy không muốn nhìn thấy anh đâu.”
“Vi Vi, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.”
Anh đưa tôi tới dưới bệnh viện rồi nói mình phải đi tìm kẻ xui xẻo Trần Hựu kia.
Tôi trầm mặc một lát, kéo tay anh sau đó hôn lên môi anh một cái, anh cười nhéo nhéo mặt tôi: “Anh không sao.”
Hành lang phòng VIP dài mà yên tĩnh, tiếng giày cao gót chạm xuống nền đá cũng vô cùng rõ ràng, một một âm thanh vang lên, giống như đang chạm vào trái tim người.
Đi qua khúc ngoặt, liền nhìn thấy Tiểu Lý đang ngồi ở ghế ngoài hành lang, bên cạnh cô ấy là Lê Nhã Tân.
Tiểu Lý nhìn thấy người tới là tôi, trong phút chốc hốc mắt liền đỏ bừng, chạy tới kéo tôi qua, nước mắt thi nhau rơi xuống: “Chị Vi cuối cùng chị cũng tới rồi, em còn tưởng chị sẽ không quan tâm tới anh Trình Diễn nữa, chị vào xem anh ấy đi, trước đây anh ấy nghe lời chị nhất huhhuhuhuhuh…”
Tôi lau nước mắt cho cô ấy: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Lê Nhã Tân nhìn tôi, khóe mắt đỏ bừng quay mặt đi.
“Anh trình Diễn, vào đêm chị kết hôn anh Trình Diễn đã tự sát, lúc đó em sợ anh ấy đau buồn quá liền tới xem anh ấy thế nào, không ngờ rằng…” Tiểu Lý khóc nức nở.
“Chị Vi, anh Trình Diễn không cho em nói với chị, thực ra anh ấy bị trầm cảm rất nặng, vẫn luôn phải dùng thuốc để khống chế.”
“Lúc chị không ở cùng anh ấy, anh ấy liền…” Tiểu Lý mếu máo nói: “Giống như bị rút mất linh hồn vậy.”
“Lần trước em tới công ty đón anh ấy, đã cảm thấy anh ấy có vẻ không ổn rồi, không nói năng, không làm gì, cũng không ngủ…”
“Chị Vi, chị khuyên anh ấy đi, trước đây anh ấy nghe lời chị nhất…”
Khoảnh khắc mở cửa phòng bệnh ra, tôi đột nhiên nhớ ra vài tháng trước tôi phát hiện ra những thứ thuốc kia trong phòng của cậu. Cậu nói dối tôi đó là đạo cụ của đoàn phim, tôi cảm thấy sai sai, nhưng mà cũng không tìm hiểu kĩ.
Nếu như lúc đó tôi để tâm hơn một chút…
Cửa được đẩy ra, bên trong không mở đèn, vì vậy tất cả rèm cửa đều được vén lên.
Tôi nhìn qua một vòng, liền nhìn thấy một thân ảnh thu lại ở trong góc, trong phòng là một khoảng yên lặng chết chóc, như thể là một tiếng động cũng sẽ làm kinh động tới ai đó, tôi cởi giày ra đi chân trần vào. Trình Diễn mặc bộ quần áo của bệnh nhân, ôm lấy đầu gối thu mình lại trong góc, vùi đầu vào trong cánh tay, lộ ra cánh tay tái nhợt đang quấn băng.
Tôi ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng chạm vào lớp băng gạc quấn trên tay cậu, cậu không hề có phản ứng gì cả.
Cảm giác đau lòng liền bao trùm lấy trái tim tôi, đột nhiên tôi nhớ tới cậu bé mặc chiếc áo sơ mi trắng, với nụ cười tỏa nắng ấy, 6 năm sau lại như thể một cái bóng thế này.
“Trình Diễn…” Tôi khẽ gọi cậu, sợ làm cậu giật mình.
Vào lúc tôi nghĩ rằng cậu sẽ không phản ứng, liền nhìn thấy ngón tay cậu khẽ động.
“Trình Diễn?” Tôi giữ chặt lấy vai cậu, ngón tay liền chạm tới cơ thể gầy guộc của cậu.
Sao có thể, gầy thành thế này rồi?
Trình Diễn hơi động đậy, chầm chậm ngẩng đầu lên.
Ánh mắt tôi nhìn cậu nổi lên một tầng sương mù.
Người con trai rạng rỡ trước đây đã trở nên nhợt nhạt thế này, đôi mắt nhìn tôi đã không còn ánh sáng nữa rồi.
Cậu nhìn tôi, rất lâu rất lâu mới lên tiếng. Giọng nói ấy khản đặc mà khô khốc: “Có phải chị, không cần tôi nữa, đúng không?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đã nhìn thấy ánh mắt cậu rơi xuống chiếc nhẫn trên tay tôi rồi, dường như chấn động một lát, sau đó liền không ngừng lùi về bức tường phía sau.
Cậu ngước đầu nhìn tôi, trống rỗng vô thần, nhưng mà vẫn không ngừng lùi về phía sau.
Tôi liền vội vàng tiến lên ôm lấy cậu, sợ cậu trong vô thức đụng phải tường.
Mà tất cả động tác của cậu vào khoảnh khắc tôi ôm lấy liền ngừng lại.
Cậu vùi đầu bên tai tôi, giọng nói trống rỗng: “Chị biết không, vào lúc tôi mất đi ý thức, đã nhìn thấy bản thân năm 16 tuổi, nhìn thấy chị của năm đó.”
“Ba mẹ tôi nhảy lầu rồi, chỉ còn lại một mình tôi, còn có cả món nợ khổng lồ đó. Suýt nữa thì tôi…” Những kí ức đó, cậu nói không có chút lên xuống nào cả: “Là chị đã cứu tôi.”
Tôi vừa khẽ vỗ vỗ vào lưng cậu, vừa nghe cậu nói, nói những lời trong những năm này cậu chưa từng nói ra. Nghe cậu nói một cách bình thản, cho tới khi dần dần khóc nức nở, lại cho tới khi cậu sụp đổ mà khóc lớn.
Căn phòng tối đen như thể đang bảo vệ cho cậu, cậu trốn trong vòng tay tôi, đem tất cả những gì trước nay chưa từng nói phát tiết hết ra.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, đợi cậu bình tĩnh rồi mới dịu giọng nói: “A Diễn, tôi đối tốt với cậu, là vì cậu xứng đáng.”
“A Diễn không chỉ có một mình, thế giới này còn có rất nhiều người yêu cậu. Cậu cứ tự giam bản thân lại thế nên không biết rằng, bên ngoài có rất nhiều hoa, Tiểu Lý ngày nào cũng ở bên ngoài, Lê Nhã Tân cũng ở ngoài đó.”
“Chỉ là tôi không sống cuộc sống giống trước đây nữa, tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Sau này, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Nếu như cậu có điều gì muốn chia sẻ, vẫn có thể đến nói với tôi.”
Cậu ở trong lòng tôi khóc thút thít, tôi ôm chặt lấy cậu: “Chẳng phải A Diễn nói muốn tới sa mạc sao? Đợi sau khi cậu khỏe hẳn rồi, bọn tôi đi cùng cậu, có được không?”
Tiếp sau đó chính là sự yên lặng dài đằng đẵng, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cho tới khi cậu ngẩng đầu lên: “Chị có thích tôi không?”
Tôi nhìn cậu, nghiêm túc trả lời: “Ừm.”
Cậu rời khỏi vòng tay tôi, đặt cằm lên đầu gối, xuất thần rất lâu mới nói: “Chị đi đi.”
Tôi nhìn cậu, nhất thời không biết nên làm thế nào.
“Tôi sẽ không làm gì nữa đâu” Cậu nhìn xuống sàn nhà, giọng nói yếu ớt: “Tôi nghĩ, tự suy nghĩ một lát.”
Trước khi rời khỏi, đột nhiên cậu gọi tôi lại: “Chị.”
Tôi quay người lại, nhìn thấy cậu ngồi trong góc, ngước đầu nhìn tôi: “Sau này… sau này còn có thể gọi chị là chị không?”
Khoảnh khắc ấy, dường như tôi nhìn thấy được dáng vẻ trước đây của cậu, vì vậy tôi cũng tìm lại nụ cười trước đây mà trêu cậu: “Tôi lớn hơn cậu nhiều như vậy, chẳng lẽ cậu lại gọi tôi là em à?’
Có thể là giọng điệu trêu đùa quá dỗi quen thuộc, cuối cùng thì khóe miệng Trình Diễn cũng giương lên một chút.
Sau này, vì việc của Trình Diễn mà Lâm Khả thay thế vị trí trong bộ ‘hoán khê sa’, sau khi bộ phim phát sóng liền tiểu bạo.
Sau đó, Trình Diễn âm thầm đăng một bài đăng cáo biệt, sau đó rút lui khỏi giới giải trí.
Sau đó, nghe nói Lê Nhã Tân đã từ chối tất cả những thông cáo có thể từ chối, sau đó ở bên cạnh Trình Diễn.