Cuối cùng tìm được em - Chương 30
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 30 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
55.
“Cô biết ZDN là gì không?”
Màn đêm ngoài cửa xe tĩnh lặng, ánh đèn neon dùng đèn xe đang điên cuồng lùi lại phía sau.
Bên tai vang lên lời nói của Trần Hựu: “ZDN, tìm được em*.”
*找到你 /zhǎodào nǐ/, zdn là viết tắt 3 chữ đầu trong phiên âm
Trước mắt là hình ảnh lẫn lộn giữ huyện Lợi Doanh và hiện tại, lúc nhỏ anh giúp tôi băng bó vết thương, tặng đồ ăn cho tôi, nhóc mập kéo tôi ra khỏi đống đổ nát, mỗi lần tôi cần Tùy Nhiên đều xuất hiện, anh ấm áp, anh tức giận, anh cười lên…
Cuối cùng hai người không hề liên quan tới nhau này dần dần hợp thành một.
Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi.
“Thật xin lỗi, Vi Vi thật xin lỗi, là anh tới quá muộn rồi.”
“Là anh quá muộn, mới tìm được em.”
Thì ra, không phải là vừa gặp đã yêu.
“Hồi thằng bé học tiểu học, có một khoảng thời gian dì và ba thằng bé rất bận, liền đưa thằng bé tới Lợi Doanh cùng ông bà nội.” Lời nói của mẹ Tùy vang lên bên tai: “Sau trận động đất thì bọn dì liền đón thằng bé cùng bà nội về, sau đó không biết vì sao, người chưa từng muốn giảm cân lại nằng nặc đòi giảm.”
Thì ra, là tôi quên đi anh.
Lúc tới dưới nhà Tùy Nhiên, tôi ở bên trong xe đã khóc không thành tiếng.
Chờ tới khi bình tĩnh lại, tôi mới mở khung chat ra gửi cho anh một tin nhắn: “Tôi ở dưới nhà anh, có tiện nói chuyện không?”
56.
Tuyết vẫn còn rơi rất dày đặc, cả thế giới đều bao trùm bởi màn đêm đen cùng tuyết trắng xóa.
Tùy Nhiên rất nhanh đã đi xuống, anh đứng dưới đèn đường bên ngoài cửa, nhìn trước nhìn sau một vòng, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn cho tôi.
Tiếp sau lại bị tôi đột nhiên xuất hiện ôm vào lòng.
Tùy Nhiên bị tôi đột nhiên tập kích mà khựng lại, nhìn thấy tôi khóc, tay chân luống cuống hỏi tôi làm sao vậy.
“Xin lỗi, Tùy Nhiên thật xin lỗi.”
Thật xin lỗi, em không nên quên mất anh; thật xin lỗi, em không nên nghi ngờ tình yêu của anh; thật xin lỗi, em không nên để một mình anh tìm kiếm em nhiều năm như vậy.
Thực lòng xin lỗi, để anh 21 năm sau mới tìm được em, mà phải chịu đựng nhiều thứ như vậy.
Anh chỉ ôm thật chặt lấy tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rất lâu sau đó, anh mới khàn giọng lên tiếng: “Em… biết cả rồi?”
“Ừm…”
Hoa tuyết rơi lả tả giữa bầu trời, dịu dàng mà lưu luyến.
Tùy Nhiên trầm mặc, sau đó thở dài một hơi: “Vi Vi, em không cần xin lỗi.”
“Bởi vì không có Vi Vi, cũng không có Tùy Nhiên của hiện tại.”
Đột nhiên có một bảo vệ từ đằng sau đi tới: “Ô… Bác sĩ Tùy…” Người bảo vệ thô lỗ không dễ dàng gì thông qua đêm đen, cùng màn tuyết dày mà nhìn thấy hình ảnh trước mặt, vội vàng thắng xe lại sau đó quay đầu rời đi: “Làm phiền rồi! Hai người tiếp tục đi! Xin lỗi xin lỗi!”
Tôi bị dọa liền rời khỏi lồng ngực Tùy Nhiên, hai người đều bị thứ gì đó đột nhiên làm cho ngượng ngùng.
Đợi người bảo vệ thô lỗ rời khỏi, đối mắt với ánh mắt kia một thoáng, bầu không khí khô lạnh lại trở nên mập mờ.
“Anh… không bất an sao?”
Không sợ tôi vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của anh sao, không sợ tôi sẽ mãi quên đi anh sao, không sợ tôi vẫn sẽ giống như trước đây, chỉ coi anh là tình nhân hay sao?
Ánh vàng ấm áp của đèn đường chiếu lên người anh, bông tuyết rơi xuống mái tóc và bờ vai anh. Tôi nhẹ nhàng kiễng chân lên gạt đi bông tuyết trên người anh, nhưng lại bị anh bắt lấy tay.
Đột nhiên ngước mắt lên, bờ lông mày dài mà rậm bị ánh đèn trên đầu chiếu xuống tạo thành bóng mờ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt ấm áp mà kiên định kia có cảm giác tan vỡ.
Anh mím mím môi, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại hơi khàn khàn: “Có.”
…..
Trên đường về nhà, tôi nhìn chiếc nhẫn có khắc chữ XSY kia. Chiếc nhẫn bị tôi tiện tay vứt vào góc ban công lúc ở Pari, nhưng lại bị anh nhặt được, vô cùng trùng hợp.
“Sao anh lại nhận ra em?” Tôi hỏi anh.
“Vi Vi so với hồi nhỏ không khác là mấy, chỉ là ngũ quan tinh xảo hơn mà thôi.”
Tôi nhìn đôi mắt cười của anh, nắm chặt chiếc nhẫn trong túi.
“Từ lúc nào anh… nhận ra em vậy?”
Anh nghĩ nghĩ: “Chắc là… 3 năm trước? Một đồng nghiệp của anh thích Hứa Thời Việt, liền kéo anh đi xem concert của cậu ta, lúc đó anh tình cờ nhìn thấy em.”
“Vậy anh… không đến tìm em.” Tôi mím môi, mở tay ra, bên trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn đó: “Là vì thứ này ư?”
Tùy Nhiên nhìn chiếc nhẫn trong tay tôi, có chút bất lực bật cười, dùng âm mũi phát ra tiếng “ừm”
Anh dựa vào lưng ghế, nhìn ánh đèn bên ngoài, ánh đèn rực rỡ rơi vào đôi mắt anh: “Anh cũng không biết, bắt đầu từ lúc nào cảm giác dành cho em liền biến thành tình yêu.”
“Lúc đó em… thích Hứa Thời Việt.” Qua rất lâu, anh vẫn cảm thấy những từ này thật khó nói ra. Anh cúi thấp đầu: “Anh không cần thiết phải xuất hiện.”
Cổ họng tôi hơi khô: “Vì vậy mới xuất hiện ở… Paris ư?”
Anh mỉm cười: “Cũng không hẳn, lúc đó anh tham gia một buổi giao lưu học thuật ở Pháp, biết được Hứa Thời Việt mở concert ở Paris, nghĩ rằng em cũng tới cùng, vì vậy liền đi xem thử.”
Anh cụp mắt, khóe mắt khẽ run.
Thì ra trên thế gian này thực sự có một người,
Sẽ vì yêu bạn,
Vậy nên còn buồn, còn đau đớn hơn chính bản thân bạn.