Cuối cùng tìm được em - Chương 29
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 29 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 29 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
53.
Bọn tôi ở tầng 4, bên trên còn có hai tầng nữa.
Tôi bị chôn vùi trong đống đổ nát, cơ bản không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ có tiếng nước chảy liên tục, tôi biết, trời mưa rồi.
Bọn tôi không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng xung quanh tối đen, vô cùng yên tĩnh.
Từng đợt từng đợt dư chấn, đều khiến phế tích phía trên bọn tôi lệch vị trí, tôi còn nghe thấy tiếng đau đớn của cậu ở phía dưới, chỉ là có lẽ cậu sợ tôi lo lắng nên nhịn lại.
Dư chấn mở ra giữa bọn tôi một khẻ hở nhỏ, vừa vặn để tôi có thể đưa tay qua đưa đồ ăn và nước cho cậu.
Thức ăn và nước càng ngày càng ít, tôi có thể không ăn liền không ăn. Dù sao thì tôi cũng là một kẻ cặn bã của xã hôi, còn cậu lại vô cùng thông minh, sau này nhất định sẽ trở thành một người có nhiều cống hiến cho xã hội.
Hơn nữa, ai bảo cậu mập cơ chứ! Thịt nuôi bao nhiêu năm nay mà mất đi quả thực là rất phí.
Cậu dần cảm thấy mâu thuẫn: ”Vi Vi, vậy cậu ăn gì đây? Tôi không cần!”
Tôi vực dậy tinh thần dỗ cậu: “Chỗ tôi vẫn còn nhiều lắm, tôi nhất định sẽ không để bản thân bị đói đâu, nhưng mà cậu đừng để cơ thể toàn thịt của mình bị đói nhá!”
Cậu bắt đầu vừa khóc vừa ăn, chỉ là càng ăn càng ít.
Rất nhanh, thức ăn và nước sắp không cầm cự nổi rồi, nhưng cứu hộ vẫn chưa tới.
Cậu hỏi tôi: “Vi Vi, chúng ta có khi nào sẽ chết không?”
Tôi đói tới nỗi không còn chút sức lực nào cả, thế nhưng vẫn cố cười đáp: “Không đâu, chúng ta sắp được cứu rồi.”
“Cậu thông minh, lương thiện như vậy, ông trời nhất định rất yêu quý cậu, sẽ không bỏ rơi cậu đâu.” Tôi lầm bầm.
Hình như cậu nghe ra có lẽ tôi sắp phải đi gặp ông trời rồi, cương quyết không cho tôi ngủ, nhất quyết bắt tôi nói chuyện cùng cậu.
Giọng nói yếu ớt của cậu mang theo tiếng khóc nức nở: “Vi Vi, tôi sợ, cậu đừng ngủ, cậu nói chuyện với tôi được không?”
Dường như tôi nhìn thấy khuôn mặt của hàng xóm cùng với bạn học mấy năm nay, nghe thấy những lời họ từng mắng tôi, nhưng cảnh tượng cuối cùng lại biến thành khuôn mặt của nhóc mập cười lên không thấy con mắt đâu cả, những lời ấy cũng biến thành giọng nói yếu ớt của cậu.
Mít ướt, đồ dính người, kẹo da trâu!
Đầu đột nhiên rất đau, nhưng đến cả sức để ngẩng lên cũng không có: “Được được được, không ngủ, nói gì bây giờ?”
“Nói…” Giọng nói truyền tới cũng chẳng giống với có chuyện gì muốn nói cả: “Nói… Vi Vi cậu có bao giờ nghĩ tới tương lai chưa, cậu muốn làm gì?”
Tương lai ư? Tôi nhìn miếng đổ nát trắng xám trên đầu: “Không có.”
“Vậy còn đồ vật thì sao?”
“Chắc là ngôi sao.” Cho dù có thiếu mất một ngôi, cũng vẫn còn có những ngôi sao khác, có thể cùng nhau chiếu sáng một khoảng đêm đen.
Phía sau là một khoảng im lặng, lại tiếp tục cố chấp hỏi: “Vậy… cậu không thích nghề nào ư?”
Tôi mệt mỏi suy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện ra những người khoác áo blouse trắng trước đây đã từng xem trong một bộ phim, họ đang cứu giúp mọi người: “Bác sĩ.”
“Bác sĩ… ư?” Nhóc mập lẩm bẩm: “Tại sao vậy?”
Ý thức của tôi dần dần mơ hồ, dường như không thể nghe rõ cậu nói gì, chỉ lẩm bẩm: “Người mặc áo blouse trắng, chạy đua cùng tử thần, có thể cướp mạng sống từ trong tay tử thần.”
“Kiểu người vừa khiêm tốn lại lễ độ, tỉ mỉ chu đáo, dịu dàng nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ.”
“Kiểu… được hàm dưỡng từ trong xương tủy…”
“Họ gặp phải bất cứ chuyện gì… cũng không hoảng loạn, trầm ổn, bình tĩnh, có thể khiến người ta…”
“Có cảm giác… đặc biệt an toàn.”
Giọng nói của tôi dần trở nên yếu ớt, dường như tôi nghe thấy tiếng khóc của nhóc mập, cậu gọi tôi rất to, hình như còn đang nói gì đó. Tôi không nghe rõ, tôi thật muốn nói với cậu một câu nhỏ tiếng một chút, chút nữa chỗ đất đá lại sụp xuống thì làm thế nào.
Tôi nói rồi, nhưng mà cậu không nghe thấy.
Tôi cảm giác bên trên không còn yên tĩnh nữa, mà có âm thanh ồn ào, rất ồn ào. Sau đó ở nơi yên lặng từ lâu đột nhiên xuất hiện một ‘cái hố’, ánh sáng chói mắt trong phút chốc liền chiếu vào, nhưng mà tôi không thể mở nổi mắt.
Cũng không nghe rõ âm thanh.
Chỉ cố chấp mà lầm bầm: “Bên dưới, người, bị thương…”
54.
Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại nhóc mập kia nữa.
Sau khi rời khỏi Lợi Doanh, tôi biết được tất cả về mẹ mình, tôi nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ đồ trắng ngã trong vũng máu, tôi hiểu ra rằng cho dù bản thân ở đâu đi chăng nữa, thì việc tôi là con gái của mẹ không thể xóa đi được.
Tiềm thức tôi cho rằng, vì trận động đất kia mới khiến cho tất cả lộ ra ngoài ánh sáng.
Tôi bắt đầu trốn tránh tất cả những gì liên quan tới Lợi Doanh, bắt đầu quên đi tất cả của Lợi Doanh.
Chỉ là vị trí của cô bé kia, không có tên.
Nhưng ở góc phải bên dưới tấm ảnh, có dòng chữ dùng bút máy để viết, nhìn vết mực, có lẽ là rất lâu rồi.
“Tôi tìm được cô ấy rồi.”