Cuối cùng tìm được em - Chương 28
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 28 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 28 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
51.
Cuối cùng. Tôi vẫn mở ngăn kéo ra.
Một chiếc nhẫn, bên trên có khắc 3 từ XSY.
Một bức ảnh có bối cảnh là trường tiểu học Lợi Doanh, có lẽ là ảnh chụp chung của lớp tiểu học nào đó.
Một tờ báo cũ về trận động đất ở huyện Lợi Doanh, bên trên biểu dương một bé gái ở trong tình hình khó khăn, đã đem nước và thức ăn nhường cho một cậu bé bị thương, cuối cùng là kì tích khi cả hai đều được cứu, bức hình đính kèm là hình ảnh bé gái đó nằm trên cáng được cứu ra.
Ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của bé gái đã được làm mờ, hô hấp dần dần trở nên gấp rút.
Những thứ đã từng xảy ra, những kí ức đã bị lãng quên, lại dần hiện lên ngay trước mắt.
52.
Trận mưa xối xả trong con hẻm nhỏ, lấp đầy thùng rác đầy mùi hôi thối.
Một viên gạch đập mạnh vào đầu một nam sinh, nam sinh kiêu ngạo đó liền nhìn thấy máu. Nam sinh vốn dĩ hung ác bên cạnh bụm miệng hét tránh ra, một cậu bé mập bị vây xung quanh, bộ đồng phục mặc trên người đều là dấu chân, khóc lóc thở không ra hơi.
Một nữ sinh mặc bộ đồng phục nhiều màu cả người ướt đẫm, cùng với khuôn mặt lạnh lùng chán ghét nói: “Ngáng đường tôi rồi, cút!”
“Họ Đường kia, cậu dám đánh tôi! Cứ đợi đấy!” Cậu bé đầu chảy máu liền hét về phía nữ sinh, sau đó liền cắp đít chạy, một nhóm người cùng cậu ta bắt nạt người khác giờ đây cũng nhanh chóng chạy đi.
Nữ sinh không nhìn người nằm trên đất lấy một cái, cứ thế mà đi về phía con hẻm.
Không ngờ lại bị kéo lại.
Cậu bé khóc nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng mà vẫn cố chấp kéo người vừa giúp cậu đuổi bọn người xấu kia đi, nói một tiếng cảm ơn: “Cậu… cánh tay cậu đang chảy máu kìa… để tôi giúp cậu…”
“Không cần.” Rõ ràng bản thân sợ muốn chết, nhưng mà lại cứ khăng khăng giữ tay tôi lại.
Tôi nhìn cậu khó khăn cởi cặp xuống, lấy ra một miếng băng cá nhân, sau đó dùng bàn tay mập mạp dán băng lên giúp cô: “Lớn… lớn quá, vết thương, phải đến phòng khám, tôi dẫn cậu…”
Chữ ‘đi’ của cậu bé còn chưa kịp nói ra, đã bị cô bé chán ghét mà đẩy ra.
“Được rồi được rồi không đi không đi.” Cậu mập len lén liếc nhìn cô bé, sau đó dán liền 3 cái băng cá nhân lên vết thương.
Dán vô cùng ngay ngắn thẳng hàng.
Sau ngày hôm đó, tôi thường xuyên nhìn thấy nhóc mập đó. Tiết thể dục của chúng tôi học cùng một hôm, mỗi lần tôi muốn rửa tay sau khi vận động xong thì nhóc mập đó lại chạy tới y như một trái bóng khổng lồ vậy, nói là vết thương của tôi không được động vào nước, sau đó kéo tay giúp tôi rửa.
Còn không ngừng chạy tới lớp của tôi, có gì ăn cũng đều mang tới: “Bà nội nói, ăn cám trả vàng.” Cậu ta cứ như một chiếc kẹo da trâu vậy, vô cùng bám người, cũng vô cùng phiền phức.
Trong lớp bắt đầu truyền tới những lời rất khó nghe, mà khi những lời này truyền tới tai tôi, tôi liền trực tiếp đánh cho những người lan truyền mấy lời vớ vẩn này nhập viện luôn; mà khi những nam sinh kia lại tiếp tục bắt nạt nhóc mập kia một lần nữa, tôi lại giúp cậu.
Thực ra lúc đó đánh người không hề sợ hãi, chưa hề học qua taekwondo hay võ thuật gì cả, mà chỉ liều chết mà đánh thôi.
Nhưng mỗi lần bị thương nhóc mập đó lại vô cùng nghiêm túc cẩn thận giúp tôi băng bó, khiến cho cậu tuổi còn nhỏ nhưng đã có tay nghề băng bó không tồi rồi.
Sau khi quen thuộc hơn rồi, khi đó tôi mới biết được, cậu học lớp 5, lớn hơn tôi một tuổi, cậu bị bắt nạt là bởi vì béo, rất rất béo, cậu ở cùng ông bà nội, không có ba mẹ làm chỗ dựa, bị bắt nạt cũng không biết nói với ai. Cộng thêm cậu là học sinh chuyển trường, lại còn thông minh vượt trội, các thầy cô vô cùng yêu quý.
Vì vậy cậu bị cô lập, bị chê cười, bị bắt nạt.
Có những lúc, tôi cũng hận rèn sắt không thành thép: “Người khác đánh cậu, cậu cứ đánh trả! Cậu có nhiều thịt như vậy để làm gì chứ?”
Lúc này, nhóc mập sẽ nghiêm túc mà trả lời tôi: “Bọn họ không hiểu chuyện, kiến thức của tôi chẳng tầm thường như họ đâu.”
Làm cho tôi khi đó tức tới bật cười.
Nhưng mà nhóc mập ‘lấy ơn báo oán’ này lại nghe được những lời khó nghe đó, sau khi nghe được ‘tiện nhân cùng chó, thiên trường địa cửu’ liền đánh nhau cùng đám người nói câu đó. Sau đó còn khóc lóc trước mặt tôi, tôi tưởng rằng vết thương quá đau, đang định đi báo thù cho cậu, thì lại bị cậu ôm lấy.
Nhóc mập ấy mạnh mẽ mà nói xin lỗi với tôi.
Tuy rằng lúc đó tôi không biết tại sao cậu phải nói nhiều câu xin lỗi như vậy, nhưng mà nước mắt nước mũi cậu lau sạch vào người tôi, phiền chết mất!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cho tới lúc nhóc mập chụp ảnh tốt nghiệp tiểu học, cậu đột nhiên nhăn nhăn nhó nhó chạy tới lớp tôi: “Vi Vi, chúng ta có thể cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp không?”
Tôi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu: “Ảnh tốt nghiệp của lớp các cậu, tôi làm sao mà chụp được?”
Cậu bé bày ra vẻ mặt đau lòng, khóe miệng giật giật: “Được rồi được rồi, chụp được chưa!”
Tôi tìm một chiếc áo đồng phục sạch sẽ, buộc tóc lại cẩn thận, vào lúc bác chụp ảnh đếm tới một liền đột nhiên đứng vào bên cạnh hàng.
Cậu bé nhìn thấy tôi xuất hiện ở bên cạnh thì cười tít mắt.
Bác chụp ảnh nghi ngờ nói: “Này! Em học sinh kia, em mới tới à? Chỗ em đứng không đúng!”
Học sinh trong lớp đều nhìn về phía này, khuôn mặt đang mỉm cười lập tức giãn ra: “Lớp bọn tôi chụp ảnh tốt nghiệp cậu tới đây làm gì!”
“Mau đi đi!”
…
Tôi nghĩ, lát nữa sẽ đi tìm bác chụp ảnh xin tấm ảnh vừa nãy chụp, sau đó đưa cho nhóc mập.
Lúc rời đi, còn âm thầm làm mặt quỷ với cậu.
Nhóc mập nói, chờ cậu thi cuối kì xong thì phải quay về Bắc Kinh với ba mẹ, tôi nói cũng tốt, nghe nói người thành phố rất khoan dung, cậu lương thiện sạch sẽ như vậy, rời khỏi thị trấn tối tăm này thì sẽ có cuộc sống rất tốt.
Chiều này còn có bài thi tiếng anh, buổi trưa lúc đi ra khỏi phòng học, cậu liền nước mắt nước mũi tèm lem tủi thân mà nhìn tôi.
Tôi xách túi đồ ăn vặt đợi cậu, thấy cậu như vậy, còn tưởng rằng bài thi toán của cậu hỏng bét rồi, không ngờ là vì sáng nay bà nội nói với cậu tuần sau ba mẹ sẽ tới đón cậu.
Cậu không nỡ xa tôi.
Tôi còn chưa kịp nói gì, một trận trời rung đất chuyển, đến cả thời gian phản ứng cũng không có, tôi liền nhìn thấy tất cả cửa kính của phòng học rơi xuống, tôi kéo cậu định chạy, nhưng mà trong tích tắc đã bị vùi lấp trong phòng học.
Tôi bị dòng nước hôi thối làm cho tỉnh dậy, tôi bị đè dưới một mảng phế tích, mảnh đá tạo thành một hình tam giác tạo ra một khoảng không gian nhỏ cho tôi.
Khó khăn nhìn trước sau một vòng, liền nhìn thấy túi đồ ăn vặt cùng với nước mới mua lúc nãy, may mà vẫn còn đồ ăn và nước.
Chỉ là, nhóc mập đâu rồi?
“Nhóc mập?” Tôi nhỏ giọng gọi, sợ âm thanh lớn sẽ động tới tảng đá trên đầu.
Tôi không dám nói với cậu tôi rất sợ, đã rất lâu rồi tôi không sợ hãi như vậy, tôi sợ phải chết. Tôi sợ tới mức không dám nghĩ tới một người mập như cậu, có bị xi măng cốt thép làm bị thương hay không. Tôi sợ tới không dám tưởng tượng người cậu toàn là máu, rõ ràng cậu rất sợ đau
Tôi sợ tới không dám động đậy, sợ vừa động một cái phiến đá liền rơi xuống, sẽ khiến cho nhóc mập bên dưới bị liên lụy theo.
Tôi sợ, sợ cậu sẽ chết ở phía dưới tôi.