Cuối cùng tìm được em - Chương 27
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 27 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 27 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
49.
Cho tới lúc ngồi ở trong nhà tôi mới từ từ bình tĩnh lại.
Tay tôi vẫn còn nắm chặt lấy tay của anh, anh cũng vững vàng mà nắm lấy tay tôi. Tay còn lại ôm tôi vào trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi từng chút từng chút một.
Anh vẫn còn đang mặc áo blouse, quần áo và đầu tóc đều ướt nhẹp, có lẽ là do dầm mưa.
Tôi rời khỏi ngực anh, bàn tay rũ xuống hơi cuộn lại.
“Có đói không? Anh làm gì cho em ăn nhé?” Anh vuốt tóc tôi, hỏi.
Tôi không lên tiếng, nhẹ nhàng buông lỏng tay anh.
Anh dường như có thể nhìn thấu tâm tư của tôi, giọng nói mang theo vài phần giải thích nói: “Em dừng xe ở nơi không được đỗ xe, cảnh sát và tài xế xe sau không gọi được em dậy, sợ em xảy ra chuyện gì liền âm thầm đập vỡ cửa kính rồi lấy điện thoại của em ra gọi điện thoại cho anh.”
Tôi nhìn anh, vì chuyện kết hôn nên gần đây có rất nhiều chuyện cần phải quyết định, hình như người liên lạc gần đây nhất quả thực là anh.
“Vi Vi, em làm sao có thể sống một mình vậy, tới cả chỗ đỗ xe cũng không rõ.” Anh xoa đầu ngón tay lạnh băng của tôi, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc đổi chủ đề.
Có hơi ấm truyền từ tay anh tới bàn tay tôi, xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng. Tôi cụp mắt: “Bác sĩ Tùy, có phải tôi có bệnh rồi không?”
Bàn tay đang xoa ngón tay tôi dừng lại, nhưng rất nhanh đã kéo tay tôi qua, giúp tôi làm ấm tay.
“Ừm.” Giọng nói của anh vừa nhẹ lại vừa dịu dàng: “Nhưng mà, rất nhanh sẽ khỏi thôi.”
Tôi tưởng rằng anh sẽ lừa tôi rằng không có, nhưng mà không ngờ tới, hoặc có thể là tôi không bao giờ ngờ rằng, người trước mặt tôi này, một bác sĩ thiên tài tiền đồ sáng lạn, anh sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, anh đẹp trai, dịu dàng lại mạnh mẽ, tính tình cũng không có gì phải bắt bẻ cả.
Nhưng một con người trong sạch tinh khiết như vậy, tại sao cứ phải khiến bản thân nhuốm vào đống bùn lầy này chứ?
Tôi cứ nhìn anh như vậy, có thứ gì đó ở sâu thẳm trong tim đang dần phun trào ra: “Tại sao?”
Anh có chút kinh ngạc nhìn tôi, vẻ hoảng loạn trong mắt vô cùng rõ ràng.
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi.
Là nước mắt.
“Tại sao lại muốn kết hôn với tôi? Anh mới quen biết tôi có bao lâu? Anh có hiểu tôi không?! Tôi là con gái của tiểu tam, mẹ của tôi làm tiểu tam của người khác gần 10 năm, mẹ tôi còn bức tử vợ cả, từ nhỏ tôi đã bị người ta châm chọc mà lớn lên, gia đình tôi vô cùng bẩn thỉu…”
Trong khoảnh khắc này tất cả những cảm xúc liền bạo phát.
Đã bao nhiêu năm, tôi không rơi lấy một giọt lệ rồi?
“Tôi cũng rất bẩn, tôi có bao nhiêu bạn giường, tôi buông thả bản thân trong một mớ hỗn loạn, cả người tôi đều là vết nhơ.” Tôi khóc tới nghẹn ngào: “Tại sao chứ, Tùy Nhiên tại sao anh cứ phải đi vào vũng nước đục này, tôi có gì đáng để anh phải làm như vậy chứ…”
Tôi khóc không thành tiếng, dường như đem hết tất cả những ấm ức, phẫn nộ, buồn phiền, bất an, bất công bao năm nay mà khóc.
Trong cơn mơ hồ ấy, tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của Tùy Nhiên.
Chỉ cảm nhận được anh ấn tôi vào trong ngực, giọng nói của anh khàn khàn lại run rẩy: “Không phải, những thứ này không phải do em, không phải tại em.”
Giọng nói của anh mang theo sự đau đớn nặng nề, đau thấu tận đáy lòng tôi.
Anh nói: “Vi Vi, em rất tốt, rất rất tốt.”
Anh nói: “Vi Vi, em xứng đáng.”
Tôi cảm nhận được dòng nước mát lạnh không thuộc về bản thân lăn qua tai mình.
Trong giọng nói của anh là sự run rẩy không kìm nén được, mỗi một chữ như đang muốn lấy đi toàn bộ khí lực của anh.
“Thật xin lỗi, Vi Vi thật xin lỗi, là anh tới quá muộn rồi.”
“Là anh quá muộn, mới tìm được em.”
50.
Trước hôn lễ một ngày, Bắc Kinh có một trận tuyết rất lớn, tôi đứng trước cửa sổ, nhìn thế giới trắng xóa bên ngoài, trên tay đang nắm chặt tấm ảnh cưới vừa mới in ra.
Người đàn ông bên trong dịu dàng mà lưu luyến, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Từ khi còn nhỏ tôi đã biết, hôn lễ của tôi chỉ là một cuộc giao dịch, chẳng qua cũng chỉ là cùng với một người tiến hành một nghi thức hôn lễ, sau đó mỗi người một nơi.
Nhưng mà tôi không ngờ tới, tôi sẽ bất an, sốt ruột, sợ hãi như vậy.
Điện thoại rung lên, là số lạ: “Xìn chào, xin hỏi có phải Đường Vi tiểu thư không?”
Giọng nói của một người đàn ông truyền tới, tôi trả lời: “Là tôi, cho hỏi anh là?”
“Tôi là bạn của Tùy Nhiên, Trần Hựu. xin hỏi hiện giờ cô có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cô một lát.”
Trần Hựu, tôi chậm rãi hồi tưởng lại, anh ta là vị phó chủ nhiệm của khoa ngoại tim mạch trước đây cho tôi leo cây.
Chúng tôi hẹn nhau ở bệnh viện. Tới giờ, anh ta mặc một chiếc blouse trắng ngồi ở trước cửa đại sảnh chờ tôi: “Đường tiểu thư, xin chào.”
Tôi gật đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Trần Hựu nhìn xung quanh: “Tới phòng làm việc của cậu ấy rồi nói.”
Tôi: làm như thể là gián điệp vậy.
“Cậu ấy vừa trực ban xong, có lẽ bây giờ về tới nhà rồi.” Trần Hựu cầm lấy chìa khóa mở của phòng làm việc của Tùy Nhiên, bên trong không có một ai: “Bọn tôi thường thay nhau trực, vì vậy có chìa khóa phòng làm việc của đối phương.” Anh ta giải thích, sau đó liền đóng cửa.
Tôi: ”…”
Nếu như anh không phải là bạn của Tùy Nhiên trông cũng ra dáng chính nhân quân tử thì cảnh này nhất định sẽ khiến người khác hiểu lầm!
Tôi còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, anh ta liền dựa vào cửa tự nhiên nói: “Tôi và Tùy Nhiên quen nhau hồi cấp ba, vốn dĩ tôi lớn hơn cậu ấy một tuổi, sau đấy cậy ta nhảy lớp, liền thành bạn cùng bàn của tôi.”
Phòng làm việc không mở đèn, chỉ có ánh sáng không được coi là sáng chiếu vào từ tấm rèm cửa sổ chưa được kéo ra, miễn cưỡng chiếu sáng được không gian bên trong.
“Cũng xem như là duyên phận, bọn tôi lại thi vào cùng một học viện y học, còn cùng nhau học lên, cuối cùng vào làm việc ở một bệnh viện.” Nói tới đây, Trần Hựu cười cười: “Cậu ta rất thông minh, đối đãi với người khác vừa khiêm tốt lại lễ độ, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Từ trường học tới bệnh viện, người theo đuổi cậu ta vô cùng nhiều, nam nữ đều có cả, tôi đoán nhiều người như vậy, sẽ có một người mà cậu thích, thế mà người đã hơn 30 rồi, cũng chưa từng yêu đương một lần nào cả. Thế mà có vẻ như người ta còn chẳng thèm để tâm tới.”
“Thật phí hoài khuôn mặt ấy!” Trần Hựu cười mắng: “Chia cho tôi vài người thì tốt biết mấy.”
Tôi dựa vào trước bàn, yên lặng mà nghe anh ta lải nhải về Tùy Nhiên. Luôn cảm thấy anh ta như muốn nói điều gì với tôi vậy, mà việc đó, có lẽ rất quan trọng.
“Sau này có một lần vô tình phát hiện ra trong lòng cậu ta sớm đã có chủ nhân rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trái tim như thể đột nhiên có thứ gì đó chạm vào, trong phút chốc run lên.
Trần Hựu nhìn tôi thở dài, chuyển chủ đề: “Lúc biết cô xuất hiện bên cạnh cậu ta, tôi đã đi thu thập tư liệu về cô. Nói thật, những tư liệu đó không mấy đẹp đẽ.” Anh ta sờ sờ mũi, có chút ngại nói: “Cô biết chứ, từ góc độ của bạn bè, tôi thực sự không hi vọng cô và cậu ấy không có dính dáng gì đến nhau.”
Tôi mỉm cười: “Tôi biết.”
Trần Hựu cũng cười, giống như đang trả lời tôi: “Trong ấn tượng của tôi cậu ấy là người trầm lặng yên tĩnh, nội tâm mạnh mẽ. Cái cảm giác đó giống như là trên thế giới này chẳng có chuyện gì có thể khiến cậu ta nhướng mày được vậy.”
Anh ta đi về phía bàn, chỉ chỉ chiếc bàn ấy: “Nhưng mà gần đây, tôi thường nhìn thấy cậu ấy ngồi ở đây mà phát ngốc, cảm giác bất an ấy…” Anh ta dừng lại một chút, như là đang nghĩ xem nên nói như thế nào, lại giống như không tìm được lời thích hợp để nói, trực tiếp nói một câu: “Tôi rất đau lòng.”
“Tình cảm là chuyện của hai người, đáng hay không là do cậu ấy định đoạt, tôi không có quyền nhúng tay vào làm loạn.” Anh ta đứng trước mặt tôi, trên mặt là vẻ sầu muộn: “Nhưng mà dựa vào tính cách của cậu ấy, có những lời có thể cả đời này cũng không bao giờ nói cho cô biết đâu.”
“Tuy rằng tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì, nhưng mà mấy ngày gần đây, tôi cảm nhận được cậu ấy có chướng ngại trong lòng hoặc là trên phương diện tinh thần.” Anh ta nói vô cùng thẳng thắn, nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy phản cảm: “Nếu như tự mình nói cho cô những lời này, có thể làm cô giảm đi chút đắn đo, để cô đối với cậu ấy… có thêm một chút an tâm và tin tưởng, xem như là tôi tích đức vậy.”
Tôi nhìn Trần Hựu, nghiêm túc mà nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của anh ta, trái tim đập nhanh.
Sau đó anh ta còn chưa kịp nói gì thì chuông khẩn cấp bên cạnh đã vang lên.
Tôi im lặng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, chiếc chìa khóa trong tay dường như nặng ngàn cân.
Trong lòng có một âm thanh nào đó thôi thúc tôi nhanh chóng mở ra, mở ra rồi sẽ biết tất cả mọi thứ.
Nhưng lại có một giọng nói nào đó đang gầm thét: đùng mở ra, mở ra rồi có lẽ sẽ thực sự vạn kiếp bất phục.