Cuối cùng tìm được em - Chương 26
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 26 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
47.
Gọi điện thoại cho trợ lí, sau đó đem kế hoạch phát triển sau này của Trình Diễn cẩn thận nói cho trợ lí, sau đó mới rời khỏi bãi đỗ xe.
Thế giới bên ngoài mưa như thác đổ, màn đêm sâu thẳm, ánh đèn neon xinh đẹp đều biến thành những hình ảnh mơ hồ, từng đợt từng đợt mưa lớn rơi xuống, giống như muốn làm hỏng cần gạt nước.
Không biết có phải là điều hòa trong xe quá ấm áp, tôi có hơi khó thở. Kéo kéo cổ áo len, trước mắt toàn là hình ảnh vừa nãy của Trình Diễn, như là dòng nước mắt không ngừng rơi xuống, và từng tiếng cầu xin của cậu.
Đột nhiên tôi nhớ ra lúc ở trong căn biệt thự vừa lớn vừa đẹp, người phụ nữ mặc đồ ngủ chất vấn người đàn ông mặc tây trang, hỏi ông tại sao lại đi quá giới hạn, tại sao lại nuôi tiểu tam bên ngoài.
Người đàn ông đó lạnh lùng cười: “Không phải cô cũng là tiểu tam hay sao?”
Câu nói này dường như khiến người phụ nữ chết lặng tại chỗ, rất lâu sau, bà bật cười, bà kéo lấy áo của người đàn ông hỏi: “Đường Đình, ông xem tôi như vậy ư?”
“Ông nói vì sự nghiệp của bản thân mà phải kết hôn với người phụ nữ khác, ông nói ông chỉ lợi dụng cô ta, ông nói ông sẽ bảo vệ tôi, ông nuôi tôi ở bên ngoài, tôi không danh không phận 10 năm, giúp ông sinh con nuôi con.”
Rõ ràng bà đang cười, nhưng mà nước mắt lại không ngừng rơi xuống: “Đường Đình, ông có biết những năm này tôi phải chịu đựng những gì không? Đứa bé ấy phải chịu đựng những gì không?”
Tôi núp trên lầu hai nhìn cảnh tượng này, nhìn thấy Đường Đình đưa tay ra giúp mẹ tôi lau nước mắt, mẹ tôi liền nghiêng đầu tránh đi: “Tôi biết, vì vậy tôi sẽ không li hôn với bà, vinh hoa phú quý, tôi nuôi bà nửa đời còn lại.”
Nghe vậy, mẹ tôi cười điên cuồng, tôi nhìn thấy sự giễu cợt chê bai không hề che giấu trong mắt Đường Đình.
“Ông cũng từng, đối với tôi vô cùng dịu dàng, cũng từng mỗi tháng dù trắc trở nhưng vẫn ngồi máy bay tới gặp tôi, cũng đã từng vượt qua nửa vòng Trung Quốc bất chấp nguy hiểm mà tới đón tôi, cũng…”
Đường Đình đánh ngắt lời nói của mẹ tôi: “Đều đã là chuyện quá khứ rồi, giờ đây tôi đã không còn yêu bà nữa, sau này chúng ta cũng đừng nên can thiệp vào chuyện của dối phương nữa.”
Đường Đình nói xong liền định rời đi, đoán chừng là đi tìm niềm vui mới của ông ta. Tôi nhìn thấy mẹ quỳ xuống đất ôm lấy chân ông, khóc nức nở, bà đang cầu xin ông đừng đi, bà đang hỏi ông bà có điểm nào không làm tốt, từng chữ thốt ra như ứa máu, vậy mà không đổi lại được một cái ngoảnh đầu của người đàn ông kia.
Tôi nhìn bà ở trong phòng khách trống trải khóc tới nghẹt thở, sau đó trầm mặc thật lâu, bà lau nước mắt đứng dậy. Lúc quay người lại bà nhìn thấy tôi ở trên tầng hai. Tôi nhìn bà, bà cũng nhìn tôi, rất lâu sau đó, bà bước lên lầu, từ bên cạnh tôi đi thẳng về phòng, không nói một lời.
Từ đó về sau, bọn họ đều lần lượt mang niềm vui mới của bản thân về nhà, không hề kiêng kị.
Hoang đường trở thành bình thường.
Kí ức đột nhiên vụt tới làm tôi đau đầu, cảm giác hít thở không thông lại dần dâng lên.
Chuông điện thoại vang lên, là mẹ tôi.
Tôi giảm tốc độ, đeo tai nghe bluetooth.
Giọng nói của mẹ tôi từ bên kia truyền tới, có vẻ như tâm trạng rất tốt: “Con thực sự nghĩ kĩ rồi? Định kết hôn cùng với bác sĩ kia thật sao?”
Tôi thấp giọng ừm một tiếng, sau đó liền nghe thấy tiếng thở dài của bà: “Con nói xem cậu bác sĩ đó cũng không kiếm được nhiều, còn không kiếm được nhiều bằng cậu bé minh tinh kia của con, thật là không biết có bao nhiêu may mắn mới có thể trở thành con rể Đường gia.” Giọng nói liên tục đầy sự thoải mái cùng phân tán: “Chẳng qua là trông đẹp trai, nếu như con không có hứng thú, mẹ còn định thử ôm về đấy.”
Tôi nhíu mày, sự khiếp sợ lạnh lẽo lan tràn từ tâm can ra khắp tứ chi, trước mắt lại xuất hiện thứ ánh sáng loang lổ.
“Mẹ cũng chỉ nói vậy thôi, con yên tâm, ta sẽ không có ý đồ gì với con rể của mình đâu.”
“Mẹ đã điều tra bác sĩ kia rồi, vô cùng sạch sẽ, chưa từng yêu đương, mẹ nói con nghe này, chắc chắn cậu ta có tâm tư gì đó, con phải để ý một chút, đừng để bị lừa.”
Mẹ tôi vẫn còn nói, chỉ là giọng nói nghiêm trọng hơn, giống như là đang nói việc gì vô cùng quan trọng: “Nếu không phải vì công ty Đường Đình cần sự giúp đỡ của cậu ta, làm sao tới lượt cậu ta chứ. Nhưng mà cũng không sao cả, chờ công ty ổn định rồi, ta sẽ tìm cho con một người tốt hơn, ly hôn hay không cũng không sao…”
Bên tai nổ ầm một tiếng, cánh tay đặt trên vô lăng bắt đầu run rẩy.
Trước mắt tôi lại xuất hiện người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đó. Máu tươi nhuộm đỏ váy trắng, lời nói lúc bà nhìn tôi vang lên: “Sau này khi cháu trưởng thành, nhất định, đừng học theo mẹ cháu.”
Bên trong tai nghe truyền tới giọng nói của một người đàn ông: “Chị gọi điện thoại cho ai vậy? Chẳng lẽ chê tôi phục vụ không đến nơi đến chốn ư?”
Tai nghe truyền tới tiếng thở gấp của mẹ tôi, tiếp theo đó điện thoại liền bị ngắt.
Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi hoa bách hợp trong kí ức lại dâng lên.
Cảm giác buồn nôn vọt tới, trong đầu bên tai là tiếng nổ ầm ầm sắc bén nhói lòng. Cố gắng dựa vào bên cạnh, sau đó giẫm phanh dừng xe lại, thân thể gục trên vô lăng run rẩy dữ dội, cảm giác hít thở không thông chiếm đoạt lấy con người tôi, tôi hổn hển thở từng ngụm, nhưng mà không hít thở được chút không khí nào cả.
48.
Người đàn bà mặc quần áo màu trắng ngã trong vũng máu, bó hoa bách hợp bà ôm nằm rải rác trên nền màu đỏ, mùi máu tanh bao trùm lên giấu đi mùi hương bách hợp.
“Dì nói gì cơ?” Tôi quỳ xuống bên cạnh bà, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
“Sau này khi cháu trưởng thành, nhất định, đừng học theo mẹ cháu.”
Ánh sáng chói mắt của đèn neon chiếu ra từ khe cửa khép hờ, hai cơ thể trần chuồng bên trong phòng, đồng thời, còn cả tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở hổn hển trầm thấp của người đàn ông.
Thiếu nữ chân trần đi trên hành lang dài tối đen, cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước phòng của mẹ mình.
Hành lang rất tối, kéo dài bóng dáng, trừ tiếng thở dốc cùng tiếng thở trầm thấp, thì chính là sự yên lặng chết người.
Ánh sáng trước mắt tôi thay đổi liên tục, đầu đau như búa bổ, lại muốn tôi nghẹt thở tới chết. Tôi yên lặng đặt tay lên vô lăng, vô thức siết chặt ngón tay tới mức tái nhợt.
Các đám mây nặng nề đen kịt bao phủ toàn bộ bầu trời đêm, mưa lớn trút xuống không biết mệt mỏi, từng tiếng từng tiếng một, như thể muốn đập tan chiếc xe.
“Ông nói vì sự nghiệp của bản thân mà phải kết hôn với người phụ nữ khác, ông nói ông chỉ lợi dụng cô ta, ông nói ông sẽ bảo vệ tôi, ông nuôi tôi ở bên ngoài, tôi không danh không phận 10 năm, giúp ông sinh con nuôi con.”
“Đường Đình, ông có biết những năm này tôi phải chịu đựng những gì không? Đứa bé ấy phải chịu đựng những gì không?”
Tôi nhìn thấy bà đứng dưới đèn thủy tinh đối diện với tôi, tôi nhìn thấy Đường Đình ở tầng dưới bỏ mặc mẹ tôi như thể vứt rác rưởi.
“Anh Đình, cũng đều là tiểu tam thượng vị, vì sao cô ta được, còn em thì không vậy⁓” Giọng nói của người phụ nữ mị hoặc chảy cả nước, âm cuối còn run rẩy vì cú thúc của người đàn ông.
“Hai người không giống nhau.” Hai cơ thể kia đổi vị trí cho nhau, người đàn ông thở dốc nói: “Em là tâm can, phải âm thầm bảo vệ.”
Tôi cảm giác được hình như bên tai có người vội vàng gọi tôi, bọn họ đụng vào tôi, muốn kéo tôi ra.
Chính vào khoảnh khắc này dường như chạm phải tất cả những mảnh vỡ trong kí ức của tôi, giãy giụa kịch liệt: “Đừng chạm vào tôi! Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!”
Tôi không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác, tôi chỉ đang giãy giụa kịch liệt, để những mảnh vỡ đáng sợ đó đừng chạm vào tôi.
Sau đó, tôi lại là một người lẻ loi.
Trong bãi đỗ xe tối tăm, màu sơn đỏ lần lượt thay bằng màu đen mực, mỗi một chữ đều là một khuôn mặt đữ tợn: “gái điếm!” “có tiền là giỏi lắm à?” “Cặn bã!” “Đừng có hại Trình Diễn nhà tôi!” “Cách xa anh Thời Việt ra một chút!” “Sao mày không đi chết đi!” “Mày còn sống lãng phí không khí!” “Sự sỉ nhục của xã hội!” “Cút đê, xin mày có chút thể diện đi” “Chết đi chết đi chết đi!”…
Một số hình ảnh xa lạ mà quen thuộc dần trở nên rõ ràng.
“Tôi nói cho cậu nghe, người đàn bà kia không biết mang thai nghiệt chủng nhà ai, chạy tới chỗ vắng vẻ ít người lui tới nhà chúng ta sinh con!’
“Tôi nghe nói cô ta là tiểu tam, nhìn mặt là biết là hồ li tinh chuyên phá hoại gia đình người khác! Chậc! Đồ gái điếm hư hỏng!”
Trong trường cô bé học, trên ghế dính đầy kẹo cao su, bỏ sâu vào ngăn bàn, đồng phục bị vẽ lên, mặt đất wc hôi hám, còn có những người không hề che giấu khuôn mặt cùng lời nói: “Mẹ tớ nói rồi, bảo tôi đừng chơi với cậu ta nữa!”
“Chậc! Tiểu tiện nhân, con gái của tiện nhân!”
“Đúng vậy, thật là mất mặt!”
…
Tại sao? Tại sao phải đối xử như vậy với tôi?
“Cậu nói đi? Tại sao lại đối xử như vậy với tôi?!” Nữ sinh mặc bộ đồng phục loang lổ ấn đầu một nữ sinh khác vào trong nước, vừa khóc vừa gào lên.
Nữ sinh bị ấn xuống hét to: “Cậu buông tôi ra, tiểu tiện nhân giết người! Cứu mạng!”
Giáo viên lao tới tách hai người ra, quăng nữ sinh một cái sang bên cạnh, góc nhọn xi măng đâm vào cánh tay nữ sinh, máu tươi liền thuận thế mà trượt xuống.
Ánh mắt thầy giáo đầy vẻ khinh thường nhìn cô: “Đúng là mẹ nào con nấy.”
Mẹ cô được thầy giáo gọi tới liền cho cô một bạt tai, trực tiếp làm khóe miệng cô chảy máu.
Ngoài cửa sổ và bên trong phòng đều là những người đang xem kịch.
Bạn xem,
Chó nhìn chó.
….
Lại cảm nhận được có người đang kéo tôi, tôi liền giãy giụa kịch liệt.
Đừng lại gần tôi, đừng chạm vào tôi, cầu xin đừng chạm vào tôi, đừng…
“Là anh, Vi Vi là anh, anh là Tùy Nhiên.”
Thật kì lạ, trong không gian chật chội tôi liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc, khiến cho người ta có cảm giác yên tâm.
Tôi nghe thấy giọng nói ấm áp mà nghẹn ngào đó.
Tôi cảm nhận được sự dịu dàng sự cố chấp muốn ôm chặt lấy tôi.
Đi về phía tôi,
Anh dịu dàng nhìn tôi mỉm cười,
Đưa tay về phía tôi, dịu dàng dỗ dành: “Vi Vi, anh ở đây rồi, vẫn luôn ở đây.”