Cuối cùng tìm được em - Chương 25
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 25 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 25 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
45.
Vì để tránh việc bị thu hút sự chú ý, tôi đã đặc biệt chọn thời gian tan tầm để tới công ty thu dọn đồ đạc, ai mà ngờ được mùa đông thời tiết thất thường đột nhiên mưa lớn.
Bên ngoài không biết là đêm đen hay là những đám mây đen kịt vì mưa lớn, còn không ngừng truyền tới tiếng sấm nổ ầm ầm. Trình Diễn đã vào đoàn phim ‘hoán khê sa’, thuận tiện ngăn cách với thông tin bên ngoài, các nghệ sĩ khác cũng xem như là an phận, khiến cho phòng làm việc tầng 17 vốn dĩ chật ních những người tăng ca giờ đây trống không, chỉ có một vài người ở lại.
Đi tới nơi làm việc liền gặp được người phát ngôn phòng làm việc Trình Diễn, mỉm cười hàn huyên vài câu, sau đó liền đi vào văn phòng.
Những ngày tôi rời đi bàn làm việc này cũng không dính một hạt bụi nào, có lẽ là trợ lí thường xuyên tới thu dọn.
Ngồi trên ghế nhìn khắp phòng, trên bàn là chậu cây Trình Diễn đem tới, bên trên máy tính dán rất nhiều tờ ghi chú, bên tay trái là từng xấp từng xấp văn kiện, hồi tưởng lại gần 10 năm lăn lộn trong giới giải trí.
Đột nhiên phải rời đi, vẫn có hơi không nỡ.
Chỉ là lí do ban đầu gia nhập giới giải trí, đã sớm không còn nữa rồi.
Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ giờ đây đã bị màn mưa làm cho mơ hồ. Từng trận sấm rền làm thức tỉnh tôi đang ngồi thất thần, nhìn thời gian, thế mà tôi xuất thần lâu như vậy rồi.
Tôi cười lắc lắc đầu, lấy một chiếc vali từ dưới gầm bàn ra.
Chỉ là vừa mới thu dọn xong, cửa phòng làm việc được mở ra ‘ầm’ một tiếng.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Diễn đã lâu không gặp.
Một tia chớp rất sáng vạch qua, tiếng sấm nổ ầm, khiến lòng người cũng run lên.
Trên người cậu vẫn còn nước nhỏ xuống tí tách, tóc mái ướt đẫm dán lên trán, có giọt nước theo đó trượt vào trong mắt, khóe mắt đo đỏ. Cậu cứ đứng ở cửa nhìn tôi, ánh mắt chết lặng đặt trên cánh tay đang bê chiếc hộp của tôi.
Tôi nhíu mày: “Lẽ ra giờ này cậu đang ở trong đoàn phim chứ?”
Cậu đi về phía tôi, sắc mặt cực kì khó coi, giọng nói khàn khàn: “Bọn họ đều giấu tôi.”
Tôi chưa từng thấy Trình Diễn như vậy bao giờ, trước mặt tôi cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời, có lúc sẽ làm nũng, thỉnh thoảng còn nổi tính trẻ con.
“Chị từ chức ư, chị phải kết hôn đúng không, chị…” Đôi mắt cậu nhìn tôi đỏ bừng, đáy mắt còn lộ ra sự đau đớn thấu xương, mỗi một chữ nói ra đều khiến người nghe vô cùng khó chịu.
“Chẳng phải chị nói, sẽ không bỏ mặc tôi hay sao?” Mỗi một chữ cậu nói ra đều vô cùng tức giận.
Tôi âm thầm thở dài một hơi, vuốt vuốt đầu tóc bù xù của cậu, giống như trước đây giúp cậu chỉnh lại đầu tóc vậy: “Việc quản lí công việc của cậu tôi đã giao cho trợ lí của tôi rồi, cô ấy là người tôi một tay đào tạo ra, hơn nữa sự phát triển hiện tại của cậu rất ổn định, không cần phải lo lắng…”
Trước đây chỉ cần dỗ một chút là Trình Diễn liền nguôi ngoai, nhưng giờ phút này cậu liền bắt lấy bàn tay đang chỉnh tóc lại cho mình nói: “Tại sao?”
Còn chưa đợi tôi trả lời, cậu như là mất đi linh hồn tự hỏi tự trả lời: “Là bởi vì Hứa Thời Việt sao?”
Tôi nhíu mày nhìn cậu, không ngờ sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi, trông giống như chế giễu, bàn tay đang bắt lấy tay tôi lại càng dùng lực. Cả người cậu như thể sụp đổ: “Vì Hứa Thời Việt hủy hợp đồng với chị, anh ta muốn kết hôn đúng không?! Anh ta phản bội chị, chị liền không cần tôi nữa đúng không?! Là bởi vì trong mắt chị tôi chỉ là một thế thân của Hứa Thời Việt có đúng không?!”
Tôi bị sự sụp đổ, tiếng gầm nức nở của cậu làm cho kinh ngạc. Người trước mặt này, giống như loài động vật bị dồn vào chân tường, tuyệt vọng, sụp đổ, phẫn nộ, bất an, nhưng nhiều hơn hết, chính là bi thương.
Trầm mặc một giây, cậu lại thấp giọng lẩm bẩm: “Đúng vậy, là thế thân, năm 19 tuổi tôi đã biết rồi, tôi chính là thế thân của Hứa Thời Việt, vì vậy Hứa Thời Việt đi rồi, chị liền không cần tôi nữa.”
Việc xảy ra trước đây liền hiện lên trong đầu tôi, lúc cậu debut được gọi là ‘tiểu Hứa Thời Việt’. Cậu giống với Hứa Thời Việt, bắt đầu bằng việc ca hát, tương tác vô cùng lớn. Năm 19 tuổi ấy cậu náo loạn muốn làm diễn viên, muốn thay đổi hình tượng…
Mấy năm nay cậu và Hứa Thời Việt luôn không hợp nhau, thì ra là vì… tôi.
“Trình Diễn…”
Tôi vừa mới lên tiếng, liền nhìn thấy dáng vẻ cậu nhìn tôi trong phút chốc trở nên mờ mịt mà tàn bạo: “Hứa Thời Việt tới trước, nhưng dựa vào đâu, dựa vào đâu lại là Tùy Nhiên…”
Mạch suy nghĩ của cậu quá nhanh, khó khăn lắm tôi mới nhận ra rằng cậu đang nói tới chuyện tôi kết hôn, tôi còn chưa kịp nói với cậu, chuyện tình cảm không có trước sau, thì đã bị cậu ghì chặt lên bàn hôn.
Nụ hôn của cậu xâm lược tàn bạo, tất cả những phản kháng đều bị cậu giữ chặt, mùi máu tanh dần dâng lên trong miệng.
Đây không phải Trình Diễn mà tôi quen: “Cậu điên rồi à?”
Nhưng mà những thứ này như chạm tới nơi nào của cậu, cậu dùng một tay gạt hết đồ đạc trên bàn đi, ép tôi xuống bàn, tiếng văn kiện rơi xuống đất bị áp chế bởi tiếng sấm bất chợt vang lên.
Cậu dùng một tay chế trụ hai tay tôi, từng cái hôn chằng chịt rơi xuống, tay còn lại thuần thục xé quần áo tôi ra.
Tay bị chế trụ, chân cũng bị ghì lại, chỉ có thể nghiêng đầu đi tránh nụ hôn của cậu: “Trình Diễn, cậu buông tôi ra!”
Nhưng mà cậu không hề quan tâm chút nào tới lời nói của tôi.
Ánh đèn led trên đỉnh đầu vô cùng chói mắt, rốt cuộc là từ khi nào, tình cảm của Trình Diễn với tôi biến thành như vậy.
Vào lúc tôi đang cố gắng tìm xung quanh xem có thứ gì có thể giúp được mình hay không, người đang không ngừng hôn tôi đột nhiên dừng lại, giống như rất nhiều đêm chúng tôi ở cùng với nhau, cậu gục đầu vào cần cổ tôi.
Chỉ là lúc này, cậu đang khóc.
Kìm nén tới cùng cực, cũng không thể nhịn được mà phát ra tiếng khóc.
Cảm nhận được bàn tay đang túm chặt lấy hai tay tôi đang dần buông lỏng, tôi nhanh chóng đẩy tay cậu thoát ra, âm thanh thanh thúy vang lên trong phòng làm việc.
Đứng dậy kéo quần áo vừa nãy bị xé ra, nhìn Trình Diễn đang cúi đầu trước mặt, tóc tai rối loạn còn hơi ướt của cậu, cặp lông mi rủ xuống cũng ướt rồi, bên tai là mấy dấu tay rõ ràng.
Vô cùng chật vật.
Cảm giác suýt chút nữa thì bị cưỡng bức, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra. Giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo cứng rắn: “Tôi sắp kết hôn rồi, kết thúc loại quan hệ trước đây của chúng ta đi.”
Nói xong, liền cầm lấy đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Còn chưa đi được mấy bước, liền bị cậu ôm lấy từ đằng sau. Cậu ôm rất chặt, nước mắt tí tách tí tách nhỏ xuống, cùng theo giọng nói nức nở không mạch lạc: “Xin lỗi chị, tôi sai rồi, tôi sai rồi, chị đừng bỏ rơi tôi, tôi… tôi hát, tôi không đóng phim nữa, tôi hát, tôi cũng không cần hình tượng hiện tại nữa, tôi làm Hứa Thời Việt, tôi sẽ ngoan ngoãn làm thế thân của Hứa Thời Việt, tôi rất ngoan, tôi sẽ ngoan hơn cả trước đây, chị đừng, đừng rời bỏ tôi.”
Nước mắt cậu rơi trên bờ vai tôi.
Cậu nghẹn ngào: “Chị, tôi chỉ còn có chị thôi, A Diễn sẽ nghe lời có được không, A Diễn nghe lời nhất. Chị không thể cứu tôi rồi lại bỏ rơi tôi được, chị…”
Tôi thầm thở dài một hơi, lại nhớ tới năm Trình Diễn 16 tuổi ấy, năm đó ba mẹ cậu trốn nợ mà phải nhảy lầu, cậu bị kẻ đòi nợ ép tới bước đường cùng, ở trong câu lạc bộ suýt chút nữa thì…
Tôi bắt lấy cánh tay đang ôm tôi của cậu rồi quay người lại, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
Cậu ngây ngẩn nhìn tôi, để mặc động tác của tôi: “A Diễn, ban đầu giúp cậu, quả thực là bởi vì cậu và Hứa Thời Việt rất giống nhau.”
Nước mắt của người này sao mà càng ngày càng nhiều vậy?
Tôi dịu giọng giải thích: “Nhưng mà sau này khi đã dần trở nên quen thuộc rồi, tôi cũng không còn coi cậu là Hứa Thời Việt nữa, cậu là cậu, anh ấy là anh ấy, không có chuyện ai là thế thân của ai cả.”
Tách đôi tay đang ôm tôi của cậu ra, nhưng mà không ngờ tới sức lực của cậu lại lớn như vậy: “Nghe lời.”
Hai từ đó giống như lời nguyền vậy, cậu nhìn tôi, nước mắt ngừng lại, nhưng vẫn không buông tay, chỉ mặc kệ tôi tách tay cậu ra từng chút từng chút một.
Cậu giống như một người gỗ, không động đậy, không nói chuyện, chỉ cứ thế mà nhìn tôi.
“Cậu cứ ở đây chờ Tiểu Lý tới đón đi, quay về đoàn phim thì tắm nước ấm, đừng để bị cảm.”
Tôi nhìn dáng vẻ trống rỗng của cậu, cuối cùng vẫn lên tiếng dặn dò.
Mưa bên ngoài rơi như thác đổ, tia sét trắng xóa cùng ánh sáng màu tím vạch lên nền trời, lại là một tiếng sấm rền vang.
46.
Khu làm việc tầng 17 giờ đây trống vắng hơn cả lúc tôi tới, lúc đi tới chỗ rẽ liền đụng phải một người: “Xin lỗi xin lỗi.” người đi tới vội vàng nói.
“Tiểu Lý?”
“Chị Vi?”
Tiểu Lý tới cũng thật nhanh, xem chừng là không thấy Trình Diễn trong đoàn phim nữa liền lập tức tới đây ngay.
“Trình Diễn ở trong phòng làm việc của tôi, cảm xúc của cậu ấy không tốt lắm, mấy ngày này em chú ý một chút.” Tôi nói.
Ánh mắt Tiểu Lý lóe lên, mặt đầy nóng nảy cùng lo lắng, nhưng mà lúc nhìn tôi muốn nói nhưng lại thôi.
“Sao vậy?” Tôi nghi hoặc hỏi.
Tiểu Lý mấp máy miệng, nhưng mà dường như đang kiêng kị điều gì, lại ngậm miệng lại.
Nhìn thấy cô ấy khó xử như vậy, tôi cũng không truy hỏi nữa. dù sao thì hiện giờ tôi cũng không còn là người quản lí của Trình Diễn nữa, điều khoản bảo mật của Tiểu Lý cũng vô cùng hà khắc: “Được rồi, em mau tới xem cậu ấy đi.”
“Sau này… chăm sóc cậu ấy nhiều hơn chút.”
….
Trong phòng làm việc, Trình Diễn thẫn thờ nhìn phòng làm việc vô cùng quen thuộc. Chậu hoa mà cậu tặng cô vẫn luôn đặt trên bàn, vì trận giằng co lúc nãy mà giờ đây vỡ tan dưới đất.
Mối liên quan trong cuộc sống của cậu và cô từ đây chấm dứt,
Mối quan hệ trong công việc của cậu và cô từ đây kết thúc,
Cô đã hoàn toàn rời đi,
Đôi mắt vốn dĩ trong suốt luôn mang theo ý cười giờ đây không còn chút sức sống, cậu cứ đứng ở giữa phòng làm việc rộng lớn như vậy, vẫn sống sờ sờ nhưng như thể bị rút mất linh hồn vậy.
Hết rồi,
Mọi thứ đều mất hết rồi.