Cuối cùng tìm được em - Chương 24
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 24 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 24 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
44.
“Hôn lễ được định vào ngày mùng 10 tháng sau, công việc ở công ty kia của chị tôi đã thay chị nộp đơn thôi việc rồi, trừ một số trường hợp cần thiết về truyền thông, thì chị cứ ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà mà đợi đám cưới đi.”
“Việc của công ty chị không giúp được, đừng có thêm phiền phức cho tôi…”
Có lẽ do công ty đã vận hành lại, tính tình của Đường Đình cũng tốt lên nhiều, đã có thể bình tĩnh mà nói chuyện với tôi.
Mà từ mấy ngày trước ‘bỗng nhiên’ tin tiểu thư Đường gia ăn tối cùng với vị hôn phu bí mật được tuôn ra, hơn nữa còn có cả ảnh chụp hai người ôm nhau thắm thiết trước cửa nhà hàng thì truyền thông càng muốn nhanh chóng tìm ra rốt cuộc con rể Đường gia là ai, trình độ của tay săn ảnh không hề thua kém với giới giải trí chút nào.
Mà tất cả đều làm theo kế hoạch của Đường gia.
Thân phận của Tùy Nhiên ‘ngẫu nhiên’ bị lộ ra, ‘thập đại thanh niên kiệt xuất’, ‘bác sĩ thiên tài’, ‘thư hương thế gia’, ‘giáo dục cao và tu dưỡng tốt’ vân vân, đều đang cho thấy những tin đồn trước đó nực cười biết bao. Trong mắt những người bình thường, bác sĩ Tùy dịu dàng lịch sự mà khắp bệnh viện ai cũng biết, và vợ sắp cưới của bác sĩ Tùy làm sao có thể vướng vào những thứ dơ bẩn được?
Tất cả chỉ là thừa dịp Đường gia lâm vào tình thế này mà ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’ mà thôi.
Mà trong mắt những thương nhân tỏ tường tất cả, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc giao dịch.
Hôn lễ đều được chuẩn bị đâu vào đấy, dưới hàng loạt các thủ đoạn của Đường Đình công ty cũng dần dần đi vào quỹ đạo, trọng tâm của ông cũng bắt đầu hướng tới kế hoạch ‘đợi công ty vượt qua được giai đoạn này, thì mang theo cả vốn lẫn lãi chỉnh đốn công ty đối thủ.’
Bật ti vi lên, dừng ở bản tin tài chính, cô MC xinh đẹp đang nói về ‘kì tích’ cải tử hoàn sinh của công ty Đường gia thời gian gần đây.
Phòng bếp hầu như không dùng tới truyền tới tiếng nước sôi cùng hương thơm của cháo, trước cửa treo một cái túi vô cùng lớn, bên trong là những chai rượu uống xong không dọn đi mấy ngày nay.
Tôi xếp bằng ngồi trên sofa, nhìn về bóng người đang bận rộn trong bếp, lần đầu tiên cảm nhận được ‘hơi thở cuộc sống’ mà kịch bản nói tới.
“Sao anh lại…” Nhìn thấy Tùy Nhiên đang đứng ở cửa, tôi có đôi chút bất ngờ.
Anh đưa hai chiếc túi to đang xách tới cho tôi xem, cười nói: “Anh vừa trực ban xong, bác nói em thôi việc rồi, anh nghĩ em đang ở nhà chắc cũng chưa ăn tối, vậy nên liền tới đây với em.”
“Có tiện vào không?”
“Hả?” Tôi nhanh chóng nhường đường: “Tiện.”
Anh xách hai túi đồ, đi qua người tôi: “Là bác nói địa chỉ cho anh, ăn lẩu có được không? Em ăn cay…”
Chưa từng có ai tới nhà tôi cả, bây giờ đột nhiên nhảy ra một người, tôi vẫn còn đang mơ hồ thì đã nhìn thấy bóng lưng anh tiến vào khựng lại, lời nói được một nửa liền dừng lại.
Nhưng mà có lẽ tôi biết được anh định nói điều gì: “Tôi không giỏi ăn cay cho lắm, hơi cay có được không?”
Anh trầm mặc một lát: “Em… ở nhà đều như vậy sao?”
Tôi: ?
Bước tới xem, tôi liền nhìn thấy rèm cửa được kéo chặt, chai rượu rỗng ở khắp nơi, cùng với mùi rượu xộc lên.
Tôi: ”…”
Lúc ở một mình cũng không thấy gì.
Vậy mà tại sao lúc anh tới đây tôi lại thấy lúng túng???
Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Tùy Nhiên đặt hai túi thức ăn lên bàn, nhìn trước sau một vòng sau đó chuẩn xác mà tìm được túi rác mà từ trước tới nay tôi chưa từng nhìn thấy, tiếp sau bắt đầu im lặng thu dọn chai rượu trên sàn nhà.
Tôi nhanh chóng đi tới kéo rèm cửa ra, trong phút chốc ánh nắng chói mắt liền chiếu vào trong phòng. Tôi nheo nheo mắt, hơi khó chịu.
“Cái đó… anh đừng.” Tôi vội vàng chạy qua cướp lấy túi rác trong tay Tùy Nhiên: “Có người dọn dẹp theo giờ, ngày mai sẽ tới dọn sau, anh đừng làm…”
Ai mà biết không cướp được túi, còn bị Tùy Nhiên đẩy sang một bên.
Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn Tùy Nhiên nghiêm túc cẩn thận thu dọn, đột nhiên cảm thấy mặt có hơi nóng.
Bắt đầu tìm chủ đề: “Cái đó… lẩu…”
“Ăn cháo đi.”
Tôi: ”…”
Tùy Nhiên bưng cháo và đồ ăn kèm bước ra, tý nữa thì bị đập đầu vào cửa.
Anh liếc nhìn tôi ở trên sofa: “Mau tới ăn cơm thôi.”
Tôi đáp một tiếng, chậm rì rì đi qua.
Không ngừng liếc trộm Tùy Nhiên đang im lặng đối diện tôi, một bát cháo thôi mà tôi cũng có thể nếm ra mùi vị của sự lo lắng: “Cường độ… công việc của bác sĩ khá cao, bác sĩ Tùy phải chú ý nhiều tới sức khỏe đấy.”
Có lẽ là vẻ nịnh nọt trong lời nói của tôi quá rõ ràng, Tùy Nhiên chậm rãi trả lời: “Ừm, anh biết rồi.”
Còn mang theo hơi thở cam chịu, giống như một đứa trẻ rõ ràng muốn giận dỗi nhưng lại bị kẹo ngọt dụ dỗ mà buông bỏ tức giận.
Bị suy nghĩ dễ thương của bản thân làm cho khóe miệng giương lên, lại cảm thấy hiện giờ cười không thích hợp cho lắm, liền nhanh chóng ăn một muỗng cháo, nhả chữ không rõ ràng giải thích: “Có người vệ sinh, mỗi tuần một lần.”
Tùy Nhiên dừng đũa, nghiêm túc mà nhìn tôi: “Anh tức giận không phải vì điều này.”
Trong vô thức tôi liền ngồi thẳng người nghiêm túc nghe anh nói.
Khóe miệng anh mấp máy, như là đang do dự, nhưng mà trong phút chốc kiên định nói: “Sau này tâm trạng không tốt, em có thể tới tìm anh, rượu không tốt cho sức khỏe, cũng không giải quyết được vấn đề.”
Dù sao thì giờ đây tôi cũng đang trong trạng thái nghỉ ngơi.
“Vậy… lẩu…”
“Tối mai.”