Cuối cùng tìm được em - Chương 22
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 22 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
41.
9 giờ sáng, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
Chiếc rèm cửa dày màu đen được kéo lại khiến gió không thể lọt vào được, ngăn cách tất cả ánh sáng ở bên ngoài. Trong căn phòng là một mảng đen tối, mùi rượu cồn cay mũi không cách nào thoát ra ngoài được.
Tôi tỉnh lại trên tấm thảm trong phòng khách, nhắm mắt nằm trên sàn nhà toàn là chai rượu mò mẫm điện thoại.
Rạng sáng hôm nay trở về nhà đã gần 5 giờ rồi, cộng thêm uống rượu nữa, làm sao biết được mấy giờ thì ngủ mất. Là ai gọi điện tới vào lúc này, nếu không có việc gì lớn…
Vừa tính toán trong lòng, vừa nhận điện thoại.
Đầu bên kia truyền tới giọng nói cho thấy tâm trạng cũng không tệ: “6 giờ chiều nay, khách sạn Ngải Lâm, ăn mặc đẹp một chút.”
“Làm gì?” Giọng nói vô cùng khàn.
Đường Đình nghe thấy giọng nói của tôi liền khựng lại một chút, châm chọc nói: “Đã là lúc nào rồi vẫn còn ‘chơi’ đây? Lòng dạ chị cũng thật là lớn nhỉ.”
Chữ ‘chơi’ kia ông ta nói ra vừa mờ ám mà lại giễu cợt, tôi chẳng thèm để tâm tới ông ta, ông ta lại tiếp tục nói: “Tới gặp vị hôn phu của chị, chuẩn bị kết hôn.”
Tôi còn tưởng rằng mình say rượu nên nghe nhầm: “Vị hôn phu gì cơ?”
“Nói đơn giản thì là tôi cần có một người có thân phận đáng tin với đại chúng, đến cả tiện nhân đó cũng trở về nhà rồi, chị cũng nên tẩy một chút mấy chuyện hư hỏng kia của chị.”
Nghe vậy tôi bật cười: “Ai mà lại không biết suy nghĩ như vậy, lại đứng ra trong lúc công ty của ông gặp rắc rối thế?”
Ai biết được nghe lời này của tôi, Đường Đình cũng bật cười, chỉ là tiếng cười của ông ta giễu cợt mà miệt thị: “Ai mà biết chứ, người này còn là một trong thập đại thanh niên kiệt xuất, tôi thấy ngoại hình cũng không tồi, đoán chừng là nhìn trúng “lạc đà gầy so với ngựa lớn” của Đường gia chúng ta, chủ yếu người đàn ông đó xuất thân là dòng dõi thư hương, nghề nghiệp tốt, là một ứng cử viên sáng giá có thể giúp tôi, nếu không thì có thể để cậu ta làm con rể tôi ư?”
Tôi dựa lưng vào ghế sofa, duỗi chân ra, động vào chai rượu đầy trên sàn.
Đường Đình đổi giọng, giọng nói vừa băng vừa lạnh lùng uy hiếp: “Đường Vi chị nhớ kĩ, chị ở Đường gia những năm này, ăn mặc dùng đều phải trả lại. Nếu như vì chị mà xảy ra chuyện, thì tôi không tha cho chị đâu!”
Nói rồi liền cúp điện thoại, tâm trạng một ngày từ lúc nhận được điện thoại liền khiến người ta rơi vào hầm băng.
Cái gọi là cha đẻ.
Cảm giác buồn nôn xông lên đầu, vứt điện thoại sang một bên, điện thoại rơi xuống đập vào sàn đá cẩm thạch, phát ra âm thanh lanh lảnh vang dội.
Dường như đột nhiên nghĩ ra gì đó, cầm lấy laptop ở bên cạnh, tìm kiếm tên của công ty Đường Đình.
Tin tức kinh tế tài chính liền xuất hiện, tỉ lệ lượt click vào cao nhất chính là video họp báo gần đây: đầu tiên là người phát ngôn của công ty làm sáng tỏ từng giai đoạn của các vấn đề trước đó, sau đó đích thân Đường Đình ra mặt, ngôn từ vô cùng lên án những người tung tin đồn xấu về Đường Vi trên mạng, lại đưa ra tin tức Đường Vi đã đính hôn hơn nữa còn sắp kết hôn, nói rằng vốn dĩ định yên lặng mà đến với nhau, nhưng lại không thể ngờ tới vấp phải những lời phỉ báng như vậy!
Bên trong ống kính là ông ta, trang nghiêm như là một người cha vô cùng tiêu chuẩn, thậm chí khiến cho mọi người mong muốn có được một người cha như vậy. Mỗi một chữ ông nói ra, đều là tình yêu cùng sự thương xót cho con gái của mình.
42.
5 giờ 50 phút chiều, tôi đứng trước cửa khách sạn Ngải Lâm.
Bôn ba trong giới giải trí nhiều năm, vừa mới tới đã có cảm giác có ‘cẩu tử’ đang trốn ở một bên chụp trộm. Cúi thấp đầu cười cười, đưa tay lên chỉnh lại tóc tai, sau đó đi vào bên trong.
Trong phòng bao mọi người đã tới đông đủ, tôi là người tới cuối cùng.
Đường Đình nhìn thấy tôi tới, cười đứng dậy đón tôi: “Sao giờ mới tới, mọi người đợi con lâu lắm rồi đấy.”
Lời nói ra là trách cứ, nhưng mà giọng điệu lại vô cùng sủng nịch.
Ông ta nhận lấy túi xách của tôi, mẹ tôi mỉm cười thân thiết kéo ghế ra giúp tôi: “Đã bảo con đừng có làm việc nhiều như vậy nữa, sức khỏe là quan trọng nhất.”
Lời vừa dứt, lại nhíu mày nói: “Trời đông lạnh như vậy, sao ăn mặc ít như thế?”
Tôi mỉm cười ấm áp khéo léo nói: “Không sao ạ, con không lạnh mẹ à.”
Trong những năm này, màn kịch cả gia đình tương thân tương ái này, mọi người đều quá quen thuộc rồi.
Nhưng mà vào lúc tôi thực sự ngồi vào bàn rồi, nhìn về phía người đối diện, nụ cười thiếu chút nữa liền cứng đờ.
Là Tùy Nhiên!
Mẹ tôi mỉm cười đưa cho tôi một li nước nóng, quở trách: “Bảo bảo con nói xem con cũng thật là, có bạn trai rồi cũng không nói với người nhà một tiếng, định đăng kí kết hôn xong rồi mới nói với chúng ta hay sao?”
Cha tôi lại trách: “Đúng vậy, nếu như không phải tiểu Nhiên tới tìm cha, còn những người trên mạng hắt nước bẩn vào con đó, thì bọn ta cũng chẳng hay biết gì cả!”
Ông nói một câu, liền xác định được vấn đề trên mạng.
Tôi nhìn ba mẹ Tùy Nhiên ngồi ở phía đối diện, một sự lạnh lẽo bất giác dâng lên.
Những chuyện đó, bọn họ đã biết được bao nhiêu rồi?
Tùy Nhiên mỉm cười nói: “Vốn dĩ gia đình cháu định để một thời gian nữa mới nói chuyện với hai bác, nhưng mà chuyện này xảy ra không kịp trở tay, tuy Vi Vi nói không sao cả, nhưng mà cháu thực sự không thể chịu nổi cô ấy bị hắt nước bẩn lên người như vậy, mới tự mình tới tìm hai bác, có chút đường đột, mong rằng hai bác thứ lỗi.”
Từ đầu tới cuối anh đều khiêm tốn lễ độ, lúc cười ánh mắt liền rơi lên người tôi, bên trong tràn ngập sự dịu dàng.
Anh cứ đường hoàng mà nắm chặt lấy tay tôi, độ ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua những ngón tay lạnh băng của tôi, sau đó tản ra trong lòng.
Tôi nhìn anh, lòng bàn tay anh khẽ run.
“Đứa bé này nói gì vậy chứ.” Đường Đình cười không chút đề phòng: “Làm cha mẹ ấy, chỉ cần nhìn thấy các con mình hạnh phúc thì đã đủ rồi! Không màng tới thứ lỗi hay không thứ lỗi gì cả.”
“Đúng vậy.” Mẹ Tùy Nhiên nhìn bọn tôi, biểu thị tán đồng.
Mẹ tôi cũng thuận thế mà lên tiếng: “Đều là tấm lòng của cha mẹ mà! Hơn nữa cũng là người sắp kết hôn rồi, sau này ấy chúng ta sẽ là người một nhà.”
“Đúng vậy, là người một nhà!”
“Ăn cơm đã, ăn cơm đã!”
…
Một bữa cơm, mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ hòa thuận, đẹp đẽ y như một ảo cảnh.
Tùy Nhiên cúi đầu giúp tôi bóc tôm, khiến cha mẹ hai bên liên tục trêu ghẹo chúng tôi.
Chỉ có tôi, cả người đầy vẻ bất an.
….
Sau bữa tối, Đường Đình hết sức chu đáo tiễn ba mẹ Tùy Nhiên về, mẹ tôi dặn dò Tùy Nhiên đưa tôi về nhà an toàn, sau đó được Đường Đình ngập tràn tình ý mà ôm lấy cùng nhau đi về phía xa.
Bóng lưng như keo sơn lúc rời đi, cùng với đôi mắt nhìn nhau tràn ngập yêu thương của bọn họ, đã viết lên 4 chữ to đùng ‘bách niên giai lão.’
Tôi nhìn bóng lưng của họ, dường như nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Đường Đình đi hết nửa vòng Trung Quốc tới huyện Lợi Doanh tìm mẹ tôi.
Chiếc áo khoác mềm mại mang theo sự ấm áp được đặt lên vai tôi, Tùy Nhiên đi từ phía sau bước tới bên cạnh tôi, giữ chặt cổ áo, sau đó ngồi xổm xuống giúp tôi kéo khóa áo lên.
“Biết ngay em sẽ mặc ít như vậy, áo khoác lông ấm hơn áo bành tô, lần sau nhớ mặc ấm một chút.”
Vì vậy, người bình thường không mặc áo khoác lông, nhưng hôm nay lại mặc, là vì sợ tôi lạnh ư?
Áo khoác của anh là loại dài bình thường, nhưng mặc lên người tôi lại trùm xuống tận đầu gối.
Bao bọc vô cùng kín đáo.
Anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu xám, đưa tay vòng qua sau đầu tôi giúp tôi chỉnh lại mũ, lớp lông mềm mại trên mũ quét qua gò má tôi, tôi thấp giọng nói: “Anh điên rồi ư?”
Tôi trốn tránh anh, đẩy anh ra, không trả lời anh, vậy mà anh lại làm gì đây?
“Anh có biết anh đang làm gì không? Đối với Đường gia mà nói, anh là vào ở rể! Đường gia nhìn trúng nghề nghiệp của anh, là thể diện của dòng dõi thư hương nhà anh đấy! Anh chính là công cụ dùng để cứu lấy công ty của Đường gia! Đối với những lời nói trên mạng về tôi, anh chính là ‘bàn đỡ’! Anh có biết ngoài kia người ta nói gì về anh không? Anh có biết những lời đồn đại đó có bao nhiêu sức mạnh không? Người nhà anh phải làm thế nào đây? Anh…”
Rốt cuộc đang nghĩ gì?
Lời còn chưa kịp nói hết đã bị giọng nói dịu dàng của anh cắt đứt, tôi ngây ngẩn, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Anh cúi đầu nhìn tôi, sau đó lại ấn đầu tôi vào trong ngực anh. Nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy anh nói: “Nhưng mà bây giờ Vi Vi đã là vị hôn thê của tôi rồi.”