Cuối cùng tìm được em - Chương 20
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 20 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 20 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
38.
Bên ngoài phòng phẫu thuật số 2 của khoa ngoại tim mạch đã tụ tập một nhóm người, một bên là mấy người cầm dao mặt mày dữ tợn, còn có người đàn bà ngồi phịch dưới sàn khóc lóc, bên cạnh là người đang an ủi; một bên khác là người vừa mới đi ra từ phòng phẫu thuật, vẫn còn mặc đồ phẫu thuật, bên cạnh còn có lác đác vài người ăn dưa không dám tiến lên trên.
Lúc tôi vừa tới, trước mặt chính là cảnh tượng bức bách hỗn loạn như vậy.
“Lúc đưa vào trong anh trai tao vẫn còn sống, bây giờ bọn mày nói anh chết rồi, tao thấy là bọn mày khiến anh ấy chết!”
“Bọn mày nào phải bác sĩ! Rõ ràng là bọn giết người!”
Bảo vệ khó khăn áp chế dao của người đàn ông đang gào thét kia.
Từ góc độ của tôi nhìn vào, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Tùy Nhiên, anh một thân màu xanh của đồ phẫu thuật còn chưa thay, bên trên vẫn còn dính máu loang lổ.
Anh bảo vệ các y tá đang run lẩy bẩy ở sau lưng, đích thân khom người với người nhà bệnh nhân, thân ảnh trấn định mà ung dung. Anh mang theo ý thẹn nói: “Phẫu thuật thất bại chúng tôi vô cùng xin lỗi, lúc đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật cơ bản mạng sống đã thoi thóp rồi…”
Sau đó người nhà bệnh nhân bị sự phẫn nộ và thương tâm làm cho mụ mị đầu óc, cơ bản không nghe lọt tai lời nói của Tùy Nhiên.
Bảo vệ một phút không đề phòng, liền bị người đàn ông cầm dao kia đẩy ra! Trong phút chốc là tiếng kêu khóc của người đàn bà; tiếng trách cứ của bảo vệ; tiếng hét chói tai của y tá; lời nói phẫn nộ của người đàn ông cầm dao “mày đi chết đi!”; và tiếng kinh ngạc hoảng hốt của Tùy Nhiên “Vi Vi!” không hẹn mà cùng vang lên, tất cả âm thanh vang lên, trước cửa phòng phòng phẫu thuật số 2 trong phút chốc như địa ngục trần gian.
“A⁓” hơi đau.
Tùy Nhiên kéo tôi đang chắn ở phía trước anh ra, bảo vệ nhanh chóng chen lên khống chế được hiện trường.
Một người từ bộ dạng lạnh lùng, ung dung như Tùy Nhiên lúc này cánh tay kéo tôi ra hơi run run, đôi mắt nhìn tôi kia hoặc trong trẻo lạnh lùng hoặc dịu dàng giờ phút này toàn bộ đều là sự sợ hãi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh hoảng loạn như vậy, không còn chút dáng vẻ thường ngày, liền cười nói: “Tôi không sao, chỉ sượt qua một chút thôi.”
Tùy Nhiên không trả lời, chỉ kéo tôi đi về phía phòng làm việc.
Ngồi trong phòng làm việc của anh, nhìn anh nhanh chóng thay quần áo, rửa tay, sau đó cầm lấy một hòm y tế ngồi xuống cạnh tôi. Giọng nói của anh hơi khàn khàn: “Có thể cởi ống tay áo bên này ra không?”
Bác sĩ thiên tài trẻ tuổi nổi danh cả trong và ngoài nước, giờ phút này dùng đôi tay bảo quý vô cùng của anh như đang tiến hành một cuộc phẫu thuật cao siêu khó khăn vậy, tiến hành khâu lại vết thương không hàm chứa chút kĩ thuật nào cả.
Anh cúi thấp đầu, sống mũi cao thẳng, khóe môi mỏng, ánh mắt chuyên chú mà thành kính.
Bầu không khí có chút áp lực, tôi trêu chọc: “Bác sĩ Tùy, có để lại sẹo không? Chỗ này mà có sẹo thì hơi xấu đấy.”
Lúc ấy người đàn ông kia đem theo ý định muốn giết Tùy Nhiên mà lao tới, đầu óc tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã xông qua đó rồi. Cũng may bây giờ là mùa đông, quần áo dày, lại thêm lúc đó Tùy Nhiên kéo tôi ra, mới không bị thương quá nghiêm trọng.
Cho dù như vậy, nhưng mà vết thương trên cánh tay cũng sâu tới mức nhìn thấy cả xương.
“Nếu đã sợ để lại sẹo, làm sao còn xông ra?” Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được giọng nói tức giận cứng rắn của anh.
Trong mắt anh còn mang theo sự sợ hãi, mà đậm hơn chính là sự tự trách.
Nhất thời tôi không biết nói gì cả.
“Em có biết không…” Có vẻ như anh tự nhận thức được thái độ của mình không tốt, anh nuốt lại mấy lời phía sau lại, cúi đầu xuống làm nốt công việc của mình.
Tôi im lặng nhìn anh cúi đầu, trong đầu xoẹt qua mấy cách để dỗ dành, mở miệng định nói nhưng lại không nói ra được một chữ.
“Không để lại sẹo đâu.” Anh nhẹ giọng nói, trong sự dịu dàng mang theo sự cứng rắn: “Xin lỗi em, lúc nãy anh dọa em rồi à.”
“Không… không sao.” Mồm miệng nhanh nhảu trên bàn đàm phán của tôi lúc này giống như cánh tay bị tiêm thuốc tê kia vậy.
Tùy Nhiên không nói gì, đứng dậy thu dọn dụng cụ trên bàn, bầu không khí trong phòng làm việc ngột ngạt khiến người ta thở không ra hơi.
Trong vô thức tôi mím mím môi, định mở miệng phá vỡ bầu không khí khiến người ta sốt ruột này. Nhưng mà câu nói ‘bác sĩ Tùy’ kia lại như chạm tới dây thần kinh nào của anh vậy, đôi tay thu dọn dụng cụ của anh ngừng lại, sau đó quay người ôm lấy tôi.
Hơi thở ấm áp cùng với mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trên người anh bay tới, khiến người ta an tâm.
“Vi Vi.” Giọng nói của anh run run, đồng thời tránh động vào cánh tay bị thương của tôi, ôm trọn tôi vào lòng: “Sau này… lần sau… không có lần sau nữa.”
Bác sĩ Tùy suy luận rõ ràng, lí trí ung dung cũng có lúc lời nói không mạch lạc.
Ngón tay tôi cuộn lại, nhưng từ đầu tới cuối không có dũng khí ôm lại anh.
Sau hai tiếng gõ cửa, cửa phòng làm việc liền được mở ra, một y tá nhìn thấy cảnh tượng bên trong, liền ngại ngùng mà nói một tiếng xin lỗi.
“Bác sĩ Tùy, phẫu thuật đã chuẩn bị xong rồi.”
“Tôi biết rồi, lập tức qua ngay.”
Dường như Tùy Nhiên hoàn toàn không để ý tới người bên ngoài, anh buông tôi ra, giúp tôi vuốt vuốt lại tóc, dịu dàng dặn dò: “Vết thương không thể dính nước, sắp tới tốt nhất đừng ăn thức ăn cay.”
Tôi nhìn về phía anh, cảm giác xa lạ này khiến tôi nhất thời không biết bản thân đang ở nơi nào.
“Tôi vẫn còn hai ca phẫu thuật nữa, không thể đưa em về được.” Anh thu mày lại, lần nữa xác nhận lớp băng bó trên tay tôi: “Nơi lấy thuốc nằm ở bên trái lối vào tầng 1, phía trên đều có dán cách dùng.”
“Ừm, được.” Tôi trả lời.
Sau khi dặn dò xong, liền vội vàng rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc mà rất nhiều năm nay chưa từng có – đau lòng.
Xa lạ mà rõ ràng.
“Sẽ không một mực khó chịu chứ?”
“Có khó chịu, nhưng không thể làm ảnh hưởng tới bệnh nhân tiếp theo.”
Lời nói trước kia của anh chợt vang lên bên tai tôi, anh vẫn còn hai ca phẫu thuật, một ca phải làm rất lâu nữa? Anh phải đứng trước bàn mổ mấy tiếng liền? Anh có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi đây?
Người ta thường nói bác sĩ quen với việc sống chết, vì vậy đã trở nên tê liệt rồi, nhưng mà có lẽ vì phía sau còn có quá nhiều người cần bọn họ cứu mạng, họ không có thời gian để suy ngẫm, để đau lòng, để tự trách.
Lần đầu tiên tôi khẩn thiết hi vọng, mỗi một cuộc phẫu thuật của anh sau này đều có thể thành công.
Vô cùng khẩn thiết hi vọng, bộ phim về đề tài y học trước mắt, có thể thay đổi một chút cách nhìn về bác sĩ trong nước, có thể đổi lấy một chút lí trí của mọi người trong những tình huống không thể khống chế.
Cho dù chỉ có một chút thôi cũng được.