Cuối cùng tìm được em - Chương 19
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 19 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
36.
Trình Diễn kề má nằm trên sofa nhìn về phía cửa sổ, không quan tâm tới tóc mái đang rủ xuống, tóc mái lòa xòa trên đôi mắt trống rỗng mà đờ đẫn, giống như một người mù vậy, đem theo một thân u tối.
Lúc tôi tiến vào trong phòng thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Tiếng mở cửa làm kinh động tới cậu, liền máy móc mà quay đầu qua nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt trống rỗng kia dần dần hồi phục.
Tôi đi tới ngồi xuống cạnh cậu, liền bị cậu bất chợt ôm lấy.
Cậu khóa tôi rất chặt, chẳng nói chẳng rằng vùi đầu vào cổ tôi, mái tóc mềm mượt của cậu chọc vào tai tôi có chút ngứa.
Vốn dĩ sau khi nói chuyện với Hứa Thời Việt xong bực tức đã vơi đi phần nào, giờ đây lại bị hành động của trình Diễn làm cho không còn chút tức giận nào nữa rồi. Tôi xoa xoa đầu cậu, giả vờ tức giận nói: “Đừng tưởng rằng mỗi lần đều giả vờ ngoan ngoãn đáng thương là tôi sẽ bỏ qua, cậu có biết hiện giờ có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cậu không, còn đánh nhau, hả?”
“Xin lỗi.” Cậu vùi vào cổ tôi, giọng nói buồn rầu, nhưng mà thái độ nhận sai vẫn như vậy.
Tôi vừa định nói chuyện, lại nghe thấy cậu nói tiếp: “Chị sẽ không cần tôi nữa ư?”
Giọng nói luôn luôn trong suốt giờ đây lại trở nên khàn khàn, tôi cảm nhận rõ ràng được sự bất an cùng hoảng loạn trên người cậu.
Tôi nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng thật chói mắt: “Không đâu, sẽ không bỏ rơi cậu đâu.”
“Tôi là quản lí của cậu mà.” Tôi bổ sung.
Từ đầu tới cuối Trình Diễn đều vùi vào cần cổ tôi, tôi cảm nhận được cậu khựng lại đôi chút, nhưng mà vẫn không lên tiếng.
Cậu không nói gì cả, tôi cũng không tiếp lời nữa.
Rất lâu sau đó, cậu mới chịu buông tay, sau đó ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, cúi thấp đầu nhìn không rõ ánh mắt.
Nhìn vệt máu ứ đọng bên khóe miệng cậu tôi cau mày, nâng cằm cậu lên xem xét vết thương trên mặt.
Nghiêm trọng nhất chính là vết thâm ở khóe miệng và khóe mắt, nơi đó còn có vết thương nhỏ. Hứa Thời Việt này cũng thật là, Trình Diễn là một diễn viên, đánh hỏng mặt rồi thì làm thế nào đây.
Tôi tức giận liếc Trình Diễn một cái, từ đầu tới cuối cậu đều cúi đầu, con ngươi rũ xuống không biết đang nhìn thứ gì, vô cùng đáng thương.
Thở dài một hơi, đứng dậy lấy hòm y tế, bất giác liếc thấy thứ gì đó màu đỏ.
Kéo cánh tay đang giấu ở phía sau của cậu ra, mu bàn tay đỏ thẫm: “Xảy ra chuyện gì đây?”
Tôi kéo tay qua cẩn thận nhìn, phát hiện bên trong là những mảnh vỡ trong suốt, trong đầu liền xuất hiện những mảnh hỗn độn cùng mảnh vỡ thủy tinh đầy sàn ở khu làm việc.
Tôi cau mày: “Không đau à? Tới tận bây giờ cũng không nói lấy một câu, cậu…” Nhìn Trình Diễn cụp mắt không nói lấy một lời, liền không thể nói ra những lời trách móc cậu.
Cảm giác được tâm trạng của cậu vô cùng tệ, tôi xoa xoa đầu cậu, mềm giọng nói: “Đến bệnh viện xử lí vết thương, có được không?”
Lông mi Trình Diễn giật giật, nhẹ nhàng kéo lấy tay tôi. Giọng nói của cậu vừa khàn vừa nhẹ nhàng: “Được.”
….
Đeo khẩu trang đột mũ lên cho Trình Diễn xong, sau đó cùng với trợ lí Tiểu Lý đưa cậu tới bệnh viện.
Người gắp thủy tinh ra cho Trình Diễn là một chị gái, cô ấy vô cùng dịu dàng lại rất lịch sự, nhưng mà từ đầu tới cuối Trình Diễn đều cụp mắt xuống, cũng không nói chuyện gì cả. Chỉ vào lúc tôi hỏi lại y tá, cậu mới trả lời tôi một tiếng.
Y tá băng bó vết thương xong thì lại xử lí vết thương trên mặt cho cậu, dặn dò một đống chú ý, mới dẫn theo Tiểu Lý ra ngoài lấy thuốc, có thể được coi là tận lực trong ‘thời đại y tá giỏi’ rồi.
Tôi ngồi ở bên cạnh, nhìn vết thương trên mặt Trình Diễn, cười nói: “Nghe thấy chưa, chị y tá kia liên tục nói không biết ai có thể xuống tay với khuôn mặt đẹp như vậy.”
Nhẹ nhàng chụp chiếc mũ lên đầu Trình Diễn, dìu cậu xuống một bậc cầu thang: “Trình Diễn nhà chúng ta xem như mặt thanh mày tú, lúc nào cũng khiến cho các chị em đau lòng.”
Tôi tưởng rằng Trình Diễn vẫn còn muốn hờn dỗi một lúc nữa không ngờ tới cậu lại đi thẳng xuống cầu thang: “Vậy… chị… có còn đau lòng cho A Diễn không?”
Lúc cậu nói lời này là đang ngồi trên lan can nhìn tôi, trong con mắt đẹp đẽ kia ngập tràn sương mù.
Tôi cười cười: “Thương, nếu như lần sau cậu còn đánh nhau với Hứa Thời Việt, tôi nhất định sẽ giúp A Diễn nhà chúng ta.”
Trình Diễn câu khóe miệng lên mỉm cười: “Đây là chị nói đấy nhé!”
Tôi nhướng mi, gõ một cái lên trán cậu, đùa: “Tiểu tử thối, lần sau nhớ chọn thời gian địa điểm đấy!”
Cậu che đầu, hốc mắt lóe lên ánh nước: “Chị! Đau!”
37.
Lúc ra viện, gặp phải một cuộc điều động an ninh ở sảnh lớn bệnh viện.
Đầu tôi ong lên một tiếng, trong phút chốc dừng lại bước chân.
Bác sĩ Tùy?
Là bác sĩ Tùy đó sao?