Cuối cùng tìm được em - Chương 18
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 18 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
34.
Cuối cùng vẫn lựa chọn kịch bản bộ ‘Hoán khê sa’, sau đó liền thông báo cho Trình Diễn đang nghỉ ngơi ở nhà tới công ty thương lượng thông cáo phía sau.
Tôi vừa mới xử lí xong các khâu cuối cùng của bộ phim về đề tài y học kia, ngồi dựa lưng vào ghế thở ra một hơi, mặt trời phía tây dần dần lặn xuống, chầm chậm trốn vào sau lưng tòa nhà cao tầng phía đối diện.
Trợ lí lộc cộc chạy vào, cùng với tiếng đẩy cửa là tiếng nói gấp gáp: “Chị Vi không xong rồi! Anh Trình Diễn và anh Thời Việt đánh nhau rồi!”
35.
Nơi làm việc một đống hỗn độn, văn kiện rơi đầy đất, bàn ghế lộn xộn. Các nhân viên kinh ngạc đứng nép vào một bên, nhìn về phía hai người được người khác lôi ra xì xào bàn tán.
Trên khuôn mặt đẹp trai của hai con người đó xuất hiện những vết đỏ, vừa nhìn đã biết không hề nương tay.
Hai mắt Trình Diễn đỏ ngầu nhìn Hứa Thời Việt, thừa dịp người kéo cậu ra lơ là liền xông vào đánh tiếp, như thể là muốn đánh Hứa Thời Việt chết tại chỗ vậy.
Mọi người lại nhanh chóng kéo hai người lại xông vào đánh nhau kia ra, tiếng kêu thất kinh, tiếng khuyên can làm cho khu làm việc vô cùng hỗn loạn.
Tiếng hét ‘dừng lại’ của trợ lí chẳng hề có chút tác dụng nào cả, nhìn hai người bên trong nắm quyền xông vào đánh nhau, tôi liền lấy hai chiếc cốc thủy tinh trên kệ ném xuống dưới đất.
Tiếng thủy tinh rơi vỡ lanh lảnh lọt vào tai tất cả mọi người, khiến cho người trong cuộc đều dừng lại: “Đánh đủ chưa?”
Trình Diễn nghe thấy giọng nói của tôi cả người liền run lên, không hề nhúc nhích nữa. Người ở bên cạnh nhanh chóng lôi cậu ra, sống chết mà giữ chặt lấy, sợ cậu lại giống như vừa rồi xông ra đánh nhau tiếp.
“Người nổi tiếng trong giới âm nhạc đánh nhau cùng với lưu lượng đang nổi, sao nào, lâu rồi chưa lên hotsearch, muốn lên đó nằm hai ngày sao?”
Đôi mắt đỏ lừ của Trình Diễn nhìn về phía tôi, đuôi mắt khóe miệng đều là vết máu, cậu mấp máy môi, nhưng lại không nói lấy một chữ.
“Tới phòng làm việc của tôi.”
Lời vừa mới dứt, tiểu Lý cùng với trợ lí của tôi liền kéo cả hai người vào bên trong.
“Vậy mọi người thu dọn một chút, chú ý miệng lưỡi của mình, vừa rồi làm gì thì tiếp tục làm đi.”
Lúc quay đầu đi, Hứa Thời Việt đã sửa sang lại dáng vẻ, chỉ là khuôn mặt đó vẫn còn đặc sắc hơn Trình Diễn vài phần: “Anh đi theo tôi.”
….
“Tôi quay lại để lấy chút đồ thì gặp được cậu ấy, vừa mới nhắc tới chuyện chúng ta giải trừ hợp đồng thì cậu ta liền động tay động chân.” Đóng cửa phòng họp lại, Hứa Thời Việt vừa sửa lại cà vạt lần nữa, vừa nói: “Tôi nhớ 6 năm trước em kí hợp đồng với Tiểu Trình nhỉ, tên nhóc này rất biết bảo vệ em, cũng không màng thời gian địa điểm.”
Tôi ngồi trên ghế không trả lời anh: “Thủ tục giải ước của anh thế nào rồi.”
Hứa Thời Việt kéo chiếc ghế trước mặt tôi ra, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn tôi: “Cũng tạm ổn rồi.”
Anh lại nói một cách từ tốn: “Tôi tưởng rằng, em sẽ không hỏi tôi điều này.”
“Sau khi từ Pháp trở về, chúng ta vẫn chưa có cơ hội ngồi xuống cẩn thận mà cùng nhau nói chuyện.” Trên bàn có một trai nước Nông Phu trống không, có lẽ là được mở ra ở cuộc họp trước nhưng chưa đem đi.
Tôi cầm lấy chai nước, vừa xé bao bì bên ngoài, vừa nói: “Lần này gọi anh tới, là muốn nói rõ tất cả mọi chuyện, thuận tiện, cũng có việc muốn hỏi anh.”
Nghe vậy, Hứa Thời Việt ngồi thẳng, ánh mắt nghiêm túc: “Em nói đi.”
Rõ ràng trước kia có bao nhiêu lời oán trách, bao nhiêu lời muốn nói với anh, nhưng mà hiện giờ tới lúc phải nói ra thì lại phát hiện không biết bắt đầu từ đâu cả, cũng không còn sự phẫn uất ban đầu nữa.
Tôi cười cười: “Anh có còn nhớ bài hát tên ‘đáp xuống’ kia không?”
Hứa Thời Việt trầm ngâm chốc lát: “Nhớ, bài hát do tôi sáng tác nhiều năm về trước, sao vậy?”
“Lần đầu tiên tôi biết tới anh, chính là lần đầu tiên anh hát ca khúc này trong chương trình, anh debut thông qua bài hát đó.” Bao bì chai nước khoáng Nông Phu bị tôi xé ra hết, tôi cảm thấy vô vị liền đứng dậy đi về phía cửa sổ: “Khi đó anh ôm cây đàn ghi ta, ngồi trước mic, phong cách vô cùng trẻ trung.”
“Muốn để em rơi xuống rồi đón lấy em⁓”
“Ở trong biển sâu vô tận, ở trong bầu trời sao lấp lánh, ôm chặt lấy em…”
Ca khúc đó lại vang lên bên tai tôi, mỗi một ca từ đều khắc sâu vào trong tâm trí tôi.
Hứa Thời Việt kinh ngạc nhìn tôi, hoàn toàn không ngờ tới tôi biết đến anh từ sớm như vậy: “Em…”
Tôi không quan tâm tới lời nói của anh, tự nhiên nói: “Năm 22 tuổi ấy, anh bị công ty lừa, tôi nhìn thấy anh đau khổ sụp đổ như vậy thế nên mới đi vào giới giải trí, lúc đó tôi chỉ nghĩ tới việc muốn giúp đỡ anh.”
“Anh nói anh muốn làm âm nhạc, anh nói anh không muốn quay phim, cũng không muốn quay show, tôi đều đồng ý với anh. Tôi không biết ước mơ là gì, nhưng mà tôi chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng của anh.”
Tôi bám thật chặt lấy anh, dựa dẫm vào anh, tôi tưởng rằng anh là cọng rơm cứu mạng lơ lửng trong đại dương tôi có thể bắt lấy, mà không ngờ tới, anh không phải.
Tôi chống đỡ nửa người trên ghế nhìn anh, nhìn thấy cả người anh ngây ngẩn, sau đó có sự áy náy dâng lên trong đôi mắt. Lúc này, cửa sổ đằng sau sáng lên, ánh mặt trời phía sau tôi dần chiếu sáng toàn bộ phòng họp.
Tôi tưởng rằng mình sẽ mãi oán trách anh, nhưng lại không hề ngờ tới giờ đây trái tim vô cùng bình tĩnh: “Anh biết không? Năm tôi 20 tuổi có làm một chiếc nhẫn bên trên có khắc dòng chữ ‘xsy’*, là tên của anh.”
*đây là chữ cái đầu trong phiên âm tên của Hứa Thời Việt: xu shi yue
“Sau đó luôn mang theo bên người.”
Con ngươi đen láy của Hứa Thời Việt phản chiếu ánh nắng cùng hình bóng tôi, anh áy náy lại hốt hoảng: “Xin lỗi em Tiểu Vi, tôi…”
“Anh không cần xin lỗi.” Tôi nói, trong đầu lại nghĩ tới người đã lâu không liên lạc – Tùy Nhiên: “Tôi không biết đó có được gọi là thích hay không, nhưng mà điều tôi biết là những năm qua, anh thực sự rất quan trọng.”
“Trước đây anh nói đúng, cách của tôi, quả thực là không đúng.” Tôi cười nói.
“Vậy em…” Hứa Thời Việt ấp úng.
Nói thêm nữa cũng chỉ là không tin tưởng mà thôi. Tôi nhìn về phía cửa, nhẹ giọng nói: “Không sao.”
Cũng vào lúc tôi định rời đi, giọng nói của anh lại vang lên: “Tiểu Vi, nếu như thích ai đó, thì em đừng như vậy nữa.”
Anh nói: “Em sẽ đánh mất người đó.”