Cuối cùng tìm được em - Chương 17
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 17 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
32.
Đã rất lâu rất lâu rồi tôi không có được cảm giác an ổn như vậy, một đêm không mộng mị.
Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm mỏng chiếu vào trong căn phòng, không thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp của chiếc đèn ngủ đầu giường vẫn còn đang bật, chiếc đồng hồ hình tròn treo trên tường đã đi tới 10 giờ. Hai người say rượu dây dưa cùng một chỗ, trong căn phòng vẫn còn lưu lại hơi thở hoang đường trước đó.
Vào thời điểm lúng túng ai nên tỉnh dậy trước này, tôi và Tùy Nhiên vô cùng trùng hợp mà mở mắt.
Ánh mắt hai người đều từ mông lung tới kinh ngạc, rồi đến khiếp sợ.
Cảm nhận được hai cơ thể trần truồng dưới lớp chăn, cùng với sự khó chịu tới từ thân dưới của tôi, tôi quá rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Cố gắng trấn an bản thân, đứng dậy đầu óc vẫn còn có chút mông lung, nhặt quần áo vứt tán loạn rồi đi vào trong phòng tắm.
Tùy Nhiên hơi hé mắt, hai tai đỏ lên một mảng.
Đóng cửa phòng tắm, điền cuồng hất nước lạnh lên trên mặt mình, đầu óc sau cơn say lại thêm một đêm buông thả mới dần dần thanh tỉnh.
Đường Vi, chẳng phải chỉ là say rượu rồi làm chuyện linh tinh thôi hay sao? Cái này có gì mà to tát đâu, tới nỗi tim phải đập nhanh như vậy ư?
Bản thân trong gương quần áo xốc xếch, mặt hơi nhợt nhạt, dưới mắt lại là một mảng xám đen. Thứ chói mắt nhất chính là những dấu hôn trên cổ.
Tùy Nhiên này, là cún biến thành à? Còn phải đánh dấu lãnh thổ nữa?
Ngón tay xoa nhẹ, trong đầu liền xuất hiện những thước phim không thể miêu tả được.
Hơi thở trong phút chốc liền rối loạn.
Đợi tới khi đã sửa soạn xong ra ngoài, liền nhìn thấy Tùy Nhiên đã mặc quần áo chỉnh tề đang dựa vào tường đợi tôi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa dường như anh mới hồi thần, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Anh lại đeo kính lên: “Xin lỗi em, hôm qua tôi…” Anh mấp máy môi: “Tôi uống say quá.”
“À… không sao, đây vốn dĩ là chuyện người tình ta nguyện mà.” Tôi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh.
Tùy Nhiên nhìn tôi, anh nói rất thận trọng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Tôi: “…”
“Không cần.” Tôi không dám nhìn vào mắt anh, vô thức thốt ra lời vừa nãy đã nghĩ xong trong nhà vệ sinh: “Cứ coi như là tình một đêm đi, việc này cũng là chuyện hết sức bình thường thôi, qua rồi thì cứ thế quên đi.” Tôi dùng ngữ điệu bình tĩnh, không để tâm nhất mà nói ra một câu.
Còn chưa đợi anh tiêu hóa được, tôi lại mở miệng: “Tôi còn có việc, bác sĩ Tùy tôi đi trước đây.”
Tôi mỉm cười nói rất tùy ý, sau đó đẩy cửa rời đi, nhưng trong dư quang đáy mắt lại thấy ánh mắt Tùy Nhiên đang nhìn tôi dường như trầm xuống.
Cho tới khi tất cả đều bị ngăn sau cánh cửa kia, tôi mới lần nữa thở hắt ra, liền cảm nhận được cảm giác đang trốn chạy.
Đường Vi à Đường Vi, thế mà mày cũng có ngày này cơ đấy.
Mà ở phía bên kia cánh cửa, Tùy Nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, những lời nói bình tĩnh, sao cũng được của người con gái vẫn còn vang lên bên tai anh.
Vậy nên, tôi cũng được xem như những người đàn ông ở bên cạnh em đó sao, không có chút khác biệt nào ư?
33.
Trăng lên giữa trời, đêm đông ở phương bắc tạo cơ hội cho gió lạnh tàn phá, cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào từng đường đi ngõ nhỏ của Bắc Kinh, mọi người trên đường đều trở vào trong nhà, để cho những cơn gió lạnh ấy cuồng hoan trước sân.
Cánh cửa lớn sát đất bị gió quật vào phát ra từng tiếng kháng nghị, ánh đèn phòng họp tầng 17 sáng trưng.
“Hiện tại thị trường điện ảnh truyền hình, cùng với thị trường phim cổ trang chiếm ưu thế vượt trội hơn so với phim hiện đại, vì vậy tôi vẫn kiến nghị bộ phim tiếp theo của Trình Diễn nên chọn ‘Cửu ca’.”
“Tôi đồng ý với quan điểm của chị, tôi cũng muốn tiếp tục quay cổ trang, tuy nhiên bộ ‘Cửu ca’ này là về đề tài lịch sử, hơn nữa hình tượng cũng không hợp với Trình Diễn!”
“Tôi… tôi nghĩ hiện giờ vẫn có thể tiếp tục quay cổ trang thần tượng, Trình Diễn vẫn còn trẻ, việc chuyển hình cũng không cần phải vội vàng, giữ được lưu lượng mới là điều quan trọng nhất! Vì vậy tôi cho rằng bộ ‘Hoán khê sa’ cũng rất tốt, hơn nữa thiết lập hình tượng nam chính cũng rất hợp với Trình Diễn!”
“Chuyển hình thì cần phải từ từ từng chút một, cũng không thể cả đời đều đóng phim thần tượng được!”
“Không có lưu lượng thì lấy đâu ra thứ tốt đây!”
…
Mọi người trong phòng họp tranh luận với nhau về bộ phim tiếp theo của Trình Diễn là ‘cửu ca’ hay ‘hoán khê sa’ vô cùng kịch liệt.
Tôi ngồi trên ghế xoay, cau mày xoa xoa huyệt thái dương, trước mặt là hai bản báo cáo đánh giá kịch bản.
Hai phe cãi nhau mệt rồi, đều đồng loạt dừng lại nhìn về phía tôi: “Chị Vi, chị nghĩ sao?”
Tôi đẩy hai bản kịch bản về phía bọn họ, trong nụ cười đem theo ý lạnh: “Là các người lựa chọn kịch bản, hay tôi lựa chọn kịch bản đây?”
Trợ lí ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của tôi, âm thầm lùi về phía sau màn hình máy tính của mình.
“Một tháng trước đã bắt đầu lựa chọn, sau đó đưa ra được hai kịch bản này ư?!” Tôi liếc mắt, nhìn về phía hai nhóm người không dám nói bất kì một chữ nào kia: “Bây giờ cãi nhau cũng được một tiếng rồi nhỉ? Cho các người thêm một tiếng nữa, có thể cãi ra đáp án được không?”
Tôi quét mắt qua, cơn bực tức không tên cứ thế mà bùng lên: “Hoặc là cãi cho ra đáp án, hoặc là, đuổi việc hết!”
Công yi đã tuyển dụng những người gì thế này, cả ngày chỉ biết ăn trên ngồi trốc, còn không bằng tìm một sinh viên thực tập vào, cho dù kinh nghiệm không bằng những người lâu năm này, nhưng mà thái độ của người ta hết sức nghiêm túc, ý tưởng sinh động, làm việc tích cực.
Tôi dựa vào lưng ghế nhìn bọn họ, khóe miệng câu lên nụ cười, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng: “Làm sao, còn không bắt đầu cãi ư?”
Chính vào lúc nhiệt độ trong phòng họp dần hạ xuống đến âm độ, nhân viên lễ tân mới lịch sự mà gõ cửa một cái, lúc mở cánh cửa ra bị không khí bên trong làm cho ngây người, kết quả lắp bắp nói: “Vi… chị Vi, điểm tâm chị gọi cho mọi người đã tới rồi.”
Tôi cau mày nhìn cô ấy, tôi đặt đồ ăn khuya lúc nào cơ chứ?
Còn chưa kịp hỏi, thì shipper đã ôm một túi lớn bước vào bên trong, trợ lí liền nhanh chóng nhận lấy: “Cảm ơn chị Vi, biết ngay chị Vi rất thương mọi người mà! Ăn điểm tâm xong chắc chắn sẽ đưa ra được phương án!”
Trợ lí vừa chia đồ ăn cho mọi người, vừa điên cuồng mà nháy mắt với tôi.
Nhận được điểm tâm xong cuối cùng cũng có người yếu ớt mở miệng: “Thật xin lỗi chị Vi, bọn tôi lập tức làm ngay!”
Người ở bên cạnh cũng cùng nhau phụ họa, không khí trong phòng làm việc dịu đi mấy phần.
Trợ lí đứng ở trước mặt ánh mắt lấp lánh nhìn tôi, tôi nhìn nhìn phòng làm việc, thầm thở dài một hơi: “Cứ nghỉ nửa tiếng trước đã, nửa tiếng sau họp tiếp.”
Nói xong, tôi liền đi ra khỏi phòng họp, không có tôi ở đây, bọn họ sẽ tự nhiên hơn nhiều.
Ánh trăng rất mông lung, bầu trời đêm không có lấy một gợn mây. Nhìn từ trên tầng 17 xuống, có thể nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đang đỗ ở trước cửa công ty.
Đó là xe của Tùy Nhiên.
Cơn gió khiến cho cây cối ngả nghiêng, ấy vậy mà ngay trong màn đêm này lại có tuyết rơi xuống, chằng chịt. Mà chiếc xe màu bạc ấy dừng ở dưới đèn đường, lại khiến cho tôi yên lòng.
“Thật xin lỗi, có thể hỏi một chút bữa khuya này là của ai không?”
“Ồ, là của một vị họ Tùy đúng không?”
Khung chat là tin nhắn anh vừa mới gửi tới: “Tôi đang ở dưới cửa công ty em, gặp mặt chút đi?”
Trước mắt sau việc ngày hôm đó, tin nhắn anh gửi tới, mỗi một tin đều là đã đọc nhưng không trả lời.
Tôi không biết bản thân mình đang trốn tránh điều gì, cũng không biết tại sao phải trốn, nhưng mà mơ hồ biết được, anh đã đi vào vùng an toàn của tôi, tôi luống cuống, sợ hãi, bàng hoàng, tôi chỉ muốn quay trở về vùng an toàn của mình, sau đó đẩy anh rời đi.
Nhưng mà nơi nào đó trong tim lại âm thầm gào thét.
Tôi đứng sau tấm rèm cửa sát đất từ trên tầng 17 nhìn xuống chiếc xe kia, tôi không nhìn thấy người đó, nhưng lại thấy vô cùng an nhiên.
“Đừng suốt ngày tăng ca nữa, phải chú ý sức khỏe, tôi có ca mổ gấp phải đi trước.”
“Vi Vi, đợi tới lúc em cảm thấy thích hợp, tôi hi vọng có thể nói chuyện với em, có được không?”
Chiếc điện thoại im lặng rất lâu vang lên tiếng thông báo, là hai tin nhắn của anh.
Tôi nhìn chiếc xe dưới ánh đèn chuyển động, quay xe, cua, bánh xe lăn trên lớp tuyết mỏng, sau đó thân xe liền dần dần biến mất trong trận tuyết.
Màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng, tôi đứng sau cửa sổ, không nhúc nhích nhìn về phía chiếc xe biến mất, cho tới khi trước mắt toàn bộ bị tuyết bao trùm.
Dòng chữ ‘có được không?” đột nhiên biến thành giọng nói dỗ dành ấm áp của anh, mang theo ý cười, có lẽ lần này còn có một chút xíu cầu xin, khiến cho tâm can không tự chủ mà run rẩy.
Anh vẫn luôn dùng cách của mình mà đợi hồi âm của tôi, không vội vàng, cũng không lùi bước.
Hơi ấm trong phòng cùng với cái lạnh ở ngoài cửa sổ tạo nên một sự đối lập rõ ràng, trên cửa sổ rất nhanh đã kết thành một tầng sương mù.
Tôi cũng vậy,
Tôi nghĩ như vậy,
Tôi cũng là kim ngọc bên ngoài, thối rữa bên trong.