Cuối cùng tìm được em - Chương 16
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 16 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
30.
Tùy Nhiên uống rượu nhưng không thể hiện ra mặt, lại cộng thêm vốn dĩ là người kiệm lời, chỉ rũ mắt ngồi ở đó, khiến cho mọi người không hề nhìn ra anh đang say.
Cho tới khi mọi người đều rời đi rồi, anh mới lảo đảo đứng dậy, tôi nhanh chóng đỡ lấy anh. Đầu óc tôi cũng ngây ngẩn, tứ chi mềm nhũn, chút nữa thì bị anh làm ngã xuống sofa.
Đạo diễn Quách chân trái đá chân phải chạy tới: “Không… không sao chứ? Có cần… có cần giúp gì không?”
Tôi dựa nửa người vào tường mượn lực: “Không sao, đạo diễn Quách đi trước đi.”
Nửa người Tùy Nhiên dựa lên người tôi, lông mi rũ xuống, cánh môi dán vào cổ tôi, hơi thở phả hết lên người. Tôi đẩy đẩy anh ra một chút, anh cũng chỉ ngoan ngoãn mà tùy ý tôi.
Phía trước KTV chính là khách sạn, tôi cầm lấy điện thoại bên cạnh để bọn họ gọi phục vụ tới, ý thức của tôi giờ đã đi vào trạng thái hỗn độn rồi, quả thực không thể di chuyển được một người đàn ông gần m9 như vậy.
Phục vụ đưa Tùy Nhiên lên giường sau đó liền đóng cửa đi ra ngoài.
Sau khi giúp anh đắp chăn cẩn thận vào, nhìn Tùy Nhiên ở trong chăn, đôi mắt đẹp đẽ ấy nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệch, chỉ có đôi tai cùng cánh môi là đỏ hơn bình thường, lần trước nhìn thấy anh ở trên giường còn là ở Pháp.
Thời gian, quả thực là một thứ vô cùng thần kì.
Nghĩ lại dáng vẻ anh uống rượu, bất giác liền bật cười. Không ngờ tới người lạnh lùng ung dung như bác sĩ Tùy tửu lượng lại kém như vậy, hai ly đã say khướt rồi.
Sau khi tắt bớt đèn đi, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ ấy, khiến cho các đường nét trên khuôn mặt anh vô cùng nhu hòa. Anh hít thở rất nhẹ nhàng, lông mi dài mà rậm rạp không cong mà cứ rũ xuống như vậy, giống như hai phiến quạt nhỏ.
Cái người say này, yên tĩnh mà ngoan ngoãn.
Điện thoại rung lên một cái, kéo tôi từ trong sự ‘rình rập’ vô lễ ra.
Là các nhân viên cú đêm trong phòng làm việc của Trình Diễn đang chúc mừng cậu đóng máy, tôi nhìn một chút thời gian: 3h sáng.
Trong nhóm wechat lại chẳng giống với 3h chút nào cả, tôi làm mọi người trong nhóm im lặng bằng cách ném cho bọn họ một cái hồng bao, trong một trận hoan hô ‘Chị Vi vạn tuế’ liền tắt màn hình.
Lúc chuẩn bị đi tới căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi, vô ý gạt phải cặp kính trên bàn, gọng kính kim loại rơi xuống sàn đá, phát ra một tiếng giòn dã.
Lúc tôi cúi đầu nhặt kính lên, dường như Tùy Nhiên bị làm ồn mà bất mãn nhíu mày.
Sau khi nhặt kính để lên mặt bàn, thông qua mắt kính có thể nhìn thấy hộp khăn giấy trên bàn, có chút gì đó không đúng lắm. Tôi cầm kính lên xem xét, đây là kính thường mà?
Cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mà lại không biết sai ở đâu cả. Đầu óc ngâm trong rượu mấy ngày nay đã mất đi năng lực tư duy rồi.
Thôi vậy, tôi vẫn nên đi nghỉ ngơi thôi.
Đặt kính xuống, còn chưa đi được hai bước, cánh tay liền bị giữ chặt. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Tùy Nhiên đang nhìn chằm chằm tôi, trong mắt lóe lên thứ ánh sang u ám không rõ.
Tôi vô thức chuyển động cổ tay, trong phút chốc anh lại dùng lực hơn, kéo tôi vào trong vòng tay.
Vốn dĩ chân tay đã không có sức lại cộng thêm một trận trời rung đất chuyển này nữa, đầu óc đã trở nên mơ hồ luôn rồi.
Chỉ biết rằng thân thể ngày càng nặng nề, sau đó tứ phía đều bị thứ ấm áp không thuộc về tôi kia vây lấy.
31.
Lúc hồi thần lại anh đã chống trên người tôi. Ánh đèn mờ ảo, ánh mắt anh nhìn tôi có vài tia đỏ, chúng tôi dựa vào nhau rất gần, dường như là mũi chạm mũi, hơi thở ấm nóng phả lên khuôn mặt đối phương.
Anh cứ thế mà nhìn tôi, tôi liền có thể cảm nhận được nhiệt độ đột ngột tăng lên, lời nói ra vô cùng run rẩy: “Anh…”
Lời còn chưa nói ra hết đã bị anh vội vàng ngăn lại, giọng điệu dịu dàng, thanh âm khàn khàn, giống như là chưa từng say vậy: “Có thể không?”
Chỉ có ánh mắt trong sáng kia là không bán đứng anh.
Dường như anh hỏi tôi, tôi không có cách nào chuyển những lời anh nói ra thành nghĩa bóng, liền ngây người nhìn anh.
Cho tới khi cái hôn của anh rơi xuống.
Từ trước tới nay tôi chưa từng có cảm giác này, dịu dàng tới rung động, xúc động tới luống cuống, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang tê dại, run sợ, mà những điều này đều do người đàn ông này đem lại.
Dù rằng kĩ thuật hôn của anh vô cùng kém. Nhưng mà cảm giác được sự an toàn vây quanh này, chỉ có anh mới có được.
Vào lúc hít thở trở nên khó khăn, anh chống người dậy nhìn tôi, ánh đèn mờ tối không chiếu vào được trong mắt anh, nhưng mà ánh mắt ấy dường như chứa đựng toàn bộ ánh sáng trên thế giới này.
Anh không đeo kính, không một chút trở ngại nào mà nhìn tôi, không hề có một chút trở ngại nào cả.
Tôi nhìn ám sắc cuồn cuộn trong mắt anh, cuối cùng tất cả mọi cảm xúc đều hóa thành một người là tôi.
Dường như men say trong hai ngày nay bắt đầu dâng lên vào thời khắc này, răng môi dây dưa, tay tôi trượt qua phần gáy trí mạng kia, lúc cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên trên áo anh, người trên giường, liền hoàn toàn rối loạn.
Tiếng thở dốc, tiếng khàn khàn, khóe mắt đỏ hồng, dục vọng đáy mắt, các khớp ngón tay rõ ràng, những giọt mồ hôi li ti trên da của anh… Mỗi một chút, mỗi một phân, mỗi một tấc, đều đang gõ vào trái tim tôi, cướp đoạt lấy tất cả hô hấp của tôi.
Sự dịu dàng của anh như là một tấm lưới, tôi không còn nơi nào để trốn.