Cuối cùng tìm được em - Chương 15
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 15 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
28.
Tôn Tư Tư là một trong những người chế tác của bộ phim lần này, lúc nhận được điện thoại của cô ấy, tôi vẫn còn đang ở trên bàn rượu chiêu thương ở Úc. Mượn việc nhận điện thoại mà rời khỏi bàn rượu, vừa bị nhà tài trợ đỡ lấy, liền bị tôi không dấu vết mà đẩy ra.
Bắc Kinh vẫn còn đang đón năm mới, tuyết rơi ngập trời, mà ở Úc lại đang là mùa hè, ánh mặt trời hoàng hôn vô cùng chói mắt.
“Chị Vi, 10 giờ tối mai có tiệc đóng máy, chị có kịp về nước không?”
Bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào tôi liền nheo nheo mắt: “Kịp.”
Bảo trợ lí đặt một tấm vé máy bay xong tôi lại quay lại bàn rượu, tiệc rượu này uống tới tận hai giờ sáng mới có thể thuyết phục được nhà đầu tư kí vào hợp đồng đầu tư cho bộ phim.
Lúc quay trở về, vị kim chủ đó đưa tôi tới bãi đỗ xe, nhưng mà lại cứ trì hoãn không gọi tài xế, nhìn về phía người với đôi mắt lờ đờ vì men say là tôi, ý đồ vô cùng rõ ràng.
Theo lí mà nói, một nhân tài như hắn ta, tôi nên thuận nước đẩy thuyền mới phải, nhưng mà không biết vì sao tôi lại nói mình tới kì sinh lí, kim chủ một mặt đáng tiếc, nhưng mà vẫn vô cùng ‘ga lăng’ mà giúp tôi gọi tài xế lại còn nhắc nhở tôi lần sau tới kì sinh lí thì đừng uống nhiều rượu.
Trên đường trở về, tài xế liên tục dùng tiếng anh giới thiệu cho tôi phong thổ nhân tình ở Úc, nhưng mà vừa rồi tôi uống quá nhiều rượu, lại còn phải vận dụng đầu óc, bây giờ vô cùng khó chịu, một chữ tiếng anh cũng không nghe lọt tai.
Quay về khách sạn liền vội vàng tắm rửa, uống mấy viên thuốc dạ dày liền lên giường luôn.
Một đêm này lại không hề yên ổn, hoặc là có thể nói, từ sau đêm giao thừa đó, mỗi lần nhắm mắt lại tôi đều bị xé toạc ra ở dưới ánh đèn ấm áp Tùy gia, cùng với một đoạn kí ức trước kia của tôi.
Tiến không được mà lùi cũng không xong. Chỉ có thể bị giam tại chỗ, tìm kiếm lối ra trong nỗi tuyệt vọng.
Sáng sớm bị tiếng báo thức kêu tỉnh, đầu đau như búa bổ, sau mọi sự cố lộn xộn trên máy bay tôi đáp chuyến bay tới Bắc Kinh, khi đó đã gần 23h giờ rồi.
Trợ lí tới sân bay đón tôi, cứ liên tục hỏi sao sắc mặt của tôi kém vậy, hay là không đi nữa.
Tiệc đóng máy, người sản suất như tôi đây có thể không đi ư?
Lúc tới bữa tiệc, lượt phát biểu đầu tiên của diễn viên và tổ chế tác chính đã kết thúc, người nên khóc thì trên mặt đã đầy nước mắt rồi.
Tôi mỉm cười nâng ly, nói thật ngại quá tới muộn rồi, tự phạt ba ly xem như chuộc lỗi. Sau ba ly đó lại là ba ly, chúc bộ phim lần này gặt hái được thành công.
Lúc được dẫn tới chỗ ngồi tôi mới biết được Tùy Nhiên cũng tới đây.
Đạo diễn cùng Trình Diễn và Lê Nhã Tân kính rượu tới bàn của bọn tôi, lời khách sáo y như không cần tiền vậy, tôi vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, thì lại đứng dậy nâng ly rượu lên.
Dường như Trình Diễn thấy sắc mặt tôi không tốt, vừa định ra mặt đỡ rượu thay tôi, liền bị tôi dùng ánh mắt ngăn cản lại. Tôi cười cười tiếp lời đạo diễn: “Vẫn là nhờ có sự dẫn dắt của đạo diễn, thật mong chờ lần hợp tác sau!”
Uống một hơi cạn sạch, lúc đặt ly rượu xuống liền vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tùy Nhiên đang rơi vào lòng bàn tay tôi.
Nơi đó có một vết sẹo nói rõ cũng không rõ mà mờ cũng chẳng mờ, là sớm hôm mùng một lúc tôi tỉnh dậy từ trên sàn nhà liền nhìn thấy, may mà mùa đông trời lạnh nên mặc dày, nếu không thì nằm trên một đống thủy tinh cả một đêm, cũng chẳng biết trên người sẽ có bao nhiêu vết thương nữa.
Chỉ có vết thương trong lòng bàn tay đó, nếu băng lại thì rõ ràng quá, vì vậy liền dứt khoát rửa qua bằng một chút nước khử trùng, bôi một ít thuốc sau đó liền chẳng thèm quan tâm nữa.
Tôi dời tầm mắt.
Đạo diễn liền nghênh ngang tiến về phía Tùy Nhiên, nói rằng bộ phim lần này có rất nhiều vấn đề về học thuật, may nhờ có bác sĩ Tùy kiên nhẫn chỉ đạo. Tùy Nhiên cười nhạt nghe rất nghiêm túc, khiêm tốn lịch sự mà cảm ơn tổ kịch bản khiến cho mọi người có thể càng hiểu thêm về nghề bác sĩ này.
Lời nói ra hết sức đẹp đẽ.
Nhìn một đám người rục rịch nâng ly lên, tôi liền vội vàng đi tới chặn ly rượu trên tay đạo diễn, mỉm cười đùa: “Bác sĩ Tùy của chúng ta cũng bận rộn gần 24 giờ rồi, vạn nhất chuốc cho anh ấy say, nếu có ca phẫu thuật thì mọi người làm nhé!”
Tùy Nhiên ngồi trên ghế hơi ngước đầu nhìn về phía tôi, trong ánh mắt hàm chứa ánh sáng, khóe môi ngậm ý cười, rõ ràng dù một câu cũng chẳng nói, nhưng mà như là thiên ngôn vạn ngữ vậy.
Những người ở đây đều là nhân tinh, ánh mắt dòm ngó cảnh tượng trước mắt, trong phút chốc bắt đầu hò reo.
“Vậy chị Vi giúp bác sĩ Tùy uống nhé!”
“Chị Vi, còn có bọn tôi nữa!”
“Đây e rằng không phải rượu mừng nhỉ?”
…
Những ngày quay phim vừa căng thẳng lại áp lực kết thúc, mọi người ở cùng nhau mấy tháng nay cũng quen thuộc rồi, lại thêm men rượu, bầu không khí thích hợp, trong bữa tiệc mọi người trêu đùa đủ thứ, nóc phòng cũng suýt chút nữa bị bọn họ lật lên.
Chỉ có Trình Diễn, trong từng trận cười đùa ấy cứ cụp mắt, uống từng ly từng ly một.
29.
Người trẻ tuổi đã buông thả thì thực sự vô cùng buông thả, đặc biệt là nghề nghiệp với áp lực lớn như trong giới giải trí, thời điểm giải phóng bản thân, cũng chính là giải phóng đến cùng.
Bên tai không biết vang lên tiếng gào khóc của ai, ánh đèn mờ tối mà chói mắt trong KTV, trước mắt là từng rương lại từng rương rượu được mở ra, múa quyền, chơi trò chơi, thi hát, bàn bạc một chút về việc hợp tác lần tới, mọi người đều đang bận chuyện của riêng mình.
Đầu tiên là uống ở Úc, sau đó lại bay hai mấy giờ đồng hồ, tiếp theo sau khi xuống máy bay lại tiếp tục uống. Cho dù tửu lượng tôi có tốt, bây giờ cũng không chống lại được.
Mỉm cười khoát khoát tay, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, ai mà biết được chân không có sức lực liền trực tiếp ngã xuống.
Trong lúc quay cuồng có một đôi tay ấm áp mà có lực đỡ lấy tôi: “Không sao chứ?”
Bởi vì trong phòng bao quá đỗi náo nhiệt, vì vậy lúc tôi và Tùy Nhiên nói chuyện dường như phải kề sát tai lại, hơi thở ấm áp sượt qua tai, một mảng run rẩy.
Sau khi tiệc đóng máy kết thúc, Trình Diễn uống say nên tôi bảo Tiểu Lý đưa cậu ấy về. Còn Tùy Nhiên, vì có màn nhạc đệm lúc nãy mà bị mọi người trêu chọc với tôi ở trong KTV.
Tôi lắc lắc đầu: “Không sao.”
Gạt tay anh ra, dưới ánh mắt lo lắng của Tùy Nhiên mà lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.
Lúc đi ra ngoài dạ dày đã dễ chịu hơn một chút, chỉ là vẫn còn chóng mặt vô cùng.
Tùy Nhiên đưa cho tôi một ly nước nóng, tôi uống được vài ngụm, rồi nói vài câu cảm ơn với anh.
Người phụ trách ánh sáng cùng người quản lí đi qua, mỉm cười nói một đống lười cảm ơn, đầu óc tôi vô cùng choáng váng, chỉ nghe rõ vài từ quan trọng, đại khái là “Cảm ơn lần này đã cho bọn họ cơ hội quý giá này, hy vọng lần sau vẫn có thể có được nó.” Sau đó tôi thấy bọn họ nâng cái ly trong tay lên.
Tôi mỉm cười nâng ly bên tay mình lên, sau khi nói lời khách sáo liền bị cánh tay bên cạnh ngăn lại.
Khóe miệng Tùy Nhiên mang theo ý cười vừa đủ: “Dạ dày Vi Vi không tốt, ly rượu này, tôi thay cô ấy uống.” Nói xong, anh liền một hơi uống hết ly rượu lớn.
Anh sáp lại gần, giữ lấy vai tôi, lời nói mang theo men rượu vang lên bên tai tôi: “Tôi nói, em đang nhìn gì vậy?”
Hơi thở ấm nóng khiến tai tôi ngưa ngứa, theo phản xạ tôi quay đầu lại, vừa hay đụng phải ánh mắt anh đang nhìn tôi. Bên trong chất chứa sự dịu dàng như nước và ánh sáng khắp thế gian, tôi nhìn thấy hình ảnh bản thân đang thất thần trong con ngươi của anh.
Trong khoảnh khắc trái tim mất khống chế đập liên hồi.