Cuối cùng tìm được em - Chương 14
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 14 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
26.
Nam sinh trên bức ảnh mặc bộ đồng phục màu xanh lam, đeo khăn quàng đỏ, trên mặt trên tay núc ních là thịt. Cậu đeo cặp sách đứng trước cổng trường, trên mặt nở nụ cười, dáng vẻ đó quen thuộc đến lạ lùng.
“Đúng vậy, năm đó thật là mập.” Mẹ Tùy vừa lật ảnh vừa nói.
Ba Tùy cũng đặt tờ báo xuống nhích lại gần mẹ Tùy.
Tôi hơi bất ngờ nhìn tiểu Tùy Nhiên ở trong bức ảnh, lại nhìn Tùy Nhiên hiện tại, nhịn cười nghĩ: chẳng lẽ gia hỏa này phẫu thuật thẩm mĩ à?
Tùy Nhiên đã buông bỏ đấu tranh, mỉm cười nhìn tôi: “Đừng nhịn nữa, muốn cười thì cứ cười đi.”
“Lúc ấy thằng bé đang học tiểu học, thời gian đó dì và ba nó đều rất bận, liền đưa thằng bé tới nhà bà nội ở Lợi Doanh.” Mẹ Tùy vừa nhớ lại vừa nói: “Sau khu Lợi Doanh xảy ra động đất, bọn dì liền đưa thằng bé cùng bà nội tới đây, sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, người từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới giảm cân, liền náo loạn đòi giảm cân.”
“Lúc đó chẳng phải anh bị vùi lấp hay sao, em đoán, có phải là do mập quá nên không thể chạy nhanh được không!” Duẫn Kỳ Kỳ ngồi trên thảm hứng thú nói.
Tùy Nhiên mỉm cười không nói gì, chỉ quét mắt nhìn qua tôi, sau đó cướp lấy miếng khoai tây chiên trong tay Duẫn Kỳ Kỳ: “Sau này không cho ăn nữa!”
Duẫn Kỳ Kỳ kêu thảm: “Chị Vi Vi, đòi lại công bằng cho em.”
……
Lúc ra khỏi Tùy gia, đã là rất muộn rồi.
Mẹ Tùy muốn đưa tôi ra tận ngoài cửa, dặn dò đi dặn dò lại Tùy Nhiên nhất định phải đưa tôi về nhà an toàn mới chịu quay vào nhà.
Gió lạnh thổi tới, men rượu ấm áp trong căn phòng mới tan đi một chút. Ba Tùy làm về khoa học, mẹ Tùy là giáo sư đại học, có thể nói 3 thế hệ Tùy gia đều là người trí thức, gọi là dòng dõi thư hương thế gia cũng không quá.
Mà Tùy gia mấy năm nay xuất hiện một bác sĩ là Tùy Nhiên, nghe mẹ Tùy nói, lúc đó Tùy Nhiên chẳng cần nghĩ ngợi gì đã chọn viện y học, khi đó bà ấy còn sợ con trai nhà mình sẽ “xấu xí” đi lần nữa.
Bờ vai đột nhiên ấm áp, một chiếc áo khoác còn vương nhiệt độ được khoác lên người tôi, ngăn lại sự lạnh lẽo trong đêm đông.
Ánh trăng rất sáng, khuôn mặt anh vẫn còn đo đỏ do nhiệt độ ấm áp trong phòng ban nãy: “Trước đây mẹ tôi không thế này đâu, đều là tại ba tôi chiều chuộng quá mà ra.”
“Còn nữa, bà ấy nhìn thấy em nên vui mừng quá.”
Lúc anh nói lời này hơi hơi cúi đầu, khóe miệng câu lên nụ cười, ánh sáng chiếu lên người anh tạo thành bóng mờ, dịu dàng không nói nên lời.
Tôi không nghe rõ câu sau của anh, chỉ trả lời: “Dì như này cũng tốt mà.”
Con đường trong tiểu khu vào đêm giao thừa không một bóng người, có lẽ là đang quây quần bên nhau xem xuân vãn nói chuyện thường ngày.
Màn đêm yên tĩnh đột nhiên truyền tới một tiếng vang cực lớn, tiếp theo đó là màu sắc rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời tản ra, khiến cho đêm đen yên tĩnh tràn đầy màu sắc.
Anh cúi thấp đầu, ánh sáng của pháo hoa rơi trên khuôn mặt, màu sắc rực rỡ khiến cho người ta không nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh: “Tôi tưởng rằng, em sẽ giải thích rõ chuyện này với mẹ tôi.”
Có gió thổi qua, pháo hoa được đốt lại đem theo mùi khói rơi xuống rồi tản ra.
Bà nội và ông nội dắt chó đi dạo từ xa đi về phía này: “Nha đầu đã về rồi sao?”
“Vâng ạ, ông bà nội năm mới vui vẻ, sống lâu trăm tuổi!” Tôi cười nói.
Bà nội nhét dây dắt vào tay ông nội, lấy từ trong túi áo ra một bao lì xì đưa cho tôi: “Năm mới vui vẻ, bình bình an an!”
Bà nội mỉm cười, khóe mắt cong cong hệt như trăng lưỡi liềm, nếp nhăn cũng cong theo, trông vô cùng hiền hậu.
Nhìn thấy tôi vẫn còn chưa nhận, bà cứ nhét lì xì vào trong tay tôi, nhìn Tùy Nhiên một cái sau đó gọi ông lão nhà mình: “Đi thôi đi thôi, về nhà thôi.”
Nhìn vào bóng lưng đã đi xa của ông bà nội, tôi cởi tấm áo khoác trên vai xuống đưa cho Tùy Nhiên: “Thật sự không thể nhẫn tâm phá vỡ bầu không khí ấm áp như thế này.”
Không đầu không đuôi, nhưng lại vừa hay trả lời cho câu hỏi anh hỏi tôi.
Tùy Nhiên nhận lấy áo khoác, nhất thời không lên tiếng.
“Anh cũng nên tìm một người bạn gái rồi, con gái thích anh chắc cũng rất nhiều nhỉ, dẫn một người mà anh cũng thích về nhà, người nhà anh chắc sẽ rất vui đấy.” Tôi nói.
Hoạt bát cũng được, mà yên tĩnh cũng được, tóm lại người đó sẽ không phải là tôi.
27.
Khóa rơi xuống cửa, ánh sáng đèn âm sáng một đường từ huyền quan tới phòng khách, cách trang trí trắng đen xám đơn giản mà lạnh nhạt lộ ra dưới ánh đèn.
Trống trải và yên tĩnh.
Chân trần giẫm lên mặt đá cẩm thạch lạnh băng, sự lạnh lẽo len lỏi từ lòng bàn chân lan tràn lên trên, cho tới khi độ ấm còn sót lại khi ở Tùy gia dần dần giảm xuống, tôi mới thở phào nhẹ nhõm trở về với vùng an toàn của bản thân.
Lấy một chai rượu vang và một chiếc li, ngồi ở trước cửa sổ sát đất lớn nhất.
Tầng 20, đủ để thu hết vào mắt những ánh đèn lập lòe cùng hàng xe cộ nườm nượp của thành phố này.
Dòng xe, đèn đường từng cái từng cái đỏ, trắng, vàng, hiện lên vầng sáng chói mắt, người ta trên con đường đầy ánh sáng này tranh giành, cố gắng, vừa oán trách vừa thực hiện cuộc tranh giành ấy.
Toàn nhà cao tầng đối diện, vẫn còn có thiếu niên vùi đầu vào công việc trong đêm giao thừa.
Bọn họ nói là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi hiểu sinh, cũng hiểu sống, nhưng mà không hiểu được thế nào là cuộc sống.
Rượu vang đung đưa trong ly thủy tinh, từ răng môi tới cổ họng, lạnh lẽo thấu xương.
Điện thoại vang lên từng tiếng, người gọi đến là “Trình Diễn”, hai chữ này khiến cho sự yên tĩnh trong đêm vô cùng nổi bật.
Trong thanh âm ‘tích tắc tích tắc’ của đồng hồ, kim chỉ giờ và kim phút chỉ vào 0 giờ, vô số bông pháo hoa làm sáng cả một vùng trời đêm, những người trên những tòa nhà cao tầng chỉ biết ngẩng đầu lên hướng về phía pháo hoa, sau đó lại cuống cuồng cúi đầu xuống, không nhìn rõ cảm xúc.
Có lẽ là biết được tôi sẽ không nhận điện thoại, âm báo tin nhắn wechat liền vang lên, Trình Diễn gửi hai tin nhắn tới, cùng một câu “chúc chị năm mới vui vẻ.”
Tiếp theo đó là Tùy Nhiên “Năm mới vui vẻ.”
Còn một cuối cùng là một tin tôi đã đọc nhưng chưa trả lời:
“Đường Đình: gần đây công ty xảy ra chút vấn đề, chị thu liễm một chút, đừng thêm rắc rối cho ta.”
Khóa điện thoại sau đó ném vào một góc, nhìn bình rượu vang trống không, lại đứng dậy lấy thêm một bình.
“Lúc ấy thằng bé đang học tiểu học, thời gian đó dì và ba nó đều rất bận, liền đưa thằng bé tới nhà bà nội ở Lợi Doanh.” Giọng nói của mẹ Tùy vang lên bên tai, hai chữ ‘Lợi Doanh’ giống như lời nguyền cứ quanh quẩn bên tai tôi, như cuồng phong, như bức bối trong lòng biển sâu.
Từng tiếng từng tiếng, hồi âm vọng lại trong không khí, giống như người kêu gào, có người đưa tay ra từ trong bóng đen, lôi tôi ra từ trong dòng nước.
Một trận trời long đất lở, ly rượu vang trong tay rơi xuống sàn, bình thủy tinh đụng phải nền đá cẩm thạch vỡ tan nát, chất lỏng màu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ từng mảnh thủy tinh, như có một loại đẹp đẽ mỏng manh dễ vỡ.
Tôi ngồi ở bên bàn nấu ăn thở dài, trước mắt là ánh sáng chói mắt.
21 năm trước sau khi huyện Lợi Doanh xảy ra động đất, Đường Đình cho người tới bệnh viện đón tôi và mẹ về, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người lúc đó.
Xe tốt như vậy, vệ sĩ ngầu như vậy, một chú yêu mẹ tôi như vậy.
Nhưng mà vốn dĩ đây chính là thứ được đổi lại bởi việc mẹ tôi làm tiểu tam bò lên giường người khác mà có được, đây là thứ được đổi lấy từ việc mẹ tôi ép chết người vợ cả mà có được. Tôi nhớ được người vợ cả đó, bà ấy mặc một thân váy trắng, ôm một bó hoa bách hợp đứng trên sân thượng, rõ ràng là đang cười, nhưng mà nước mắt lại rơi tí tách, sau đó bà gieo mình từ trên sân thượng xuống.
Trong bụng còn mang theo đứa trẻ, bà ấy rơi xuống trước mắt tôi, máu chảy từ trên mặt trên đầu bà ấy ra, bà ấy mỉm cười nhìn tôi, khóe miệng bà ấy nhẹ nhàng mấp máy.
“Cô nói gì cơ?” Tôi nhìn thấy vậy liền ngồi thụp xuống cạnh bà ấy, trong thanh âm khàn khàn còn mang theo tiếng nức nở.
Bà nói: “Đợi sau này cháu lớn lên rồi, đừng học theo mẹ cháu.”
Bà rất dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía tôi và giọng nói không có lấy một tia oán trách, cũng có thể là không muốn oán trách một đứa trẻ.
Bà ấy còn chưa nhắm mắt, tôi đã bị người mẹ vừa mới chạy từ trên tầng xuống kéo ra, âm thanh chói tai của mẹ vang lên bên tai tôi, tôi không nghe rõ bà ấy đang nói gì, trong đầu toàn là lời nói của dì kia.
Tôi nói xin lỗi bà ấy, mẹ tôi liền cho tôi một cái tát.
Vậy còn trước đây thì sao? Tôi cố chấp suy nghĩ, chuyện xảy ra trước cơn động đất thì sao?
Hình như là vui vẻ, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì đây?
Tôi cố chấp nhớ lại, nhưng mà lại bất lực, vầng sáng trước mặt như loang lổ, đầu đau như búa bổ, cuối cùng cánh tay chống xuống đất vô lực, ngã xuống sàn nhà đầy thủy tinh cùng rượu vang.