Cuối cùng tìm được em - Chương 13
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 13 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
25.
Có cây vui vẻ là Duẫn Kỳ Kỳ ở đây, một bữa cơm cũng ăn rất vui vẻ.
Một đêm giao thừa, cô bé nghịch ngợm, Tùy Nhiên cười, mẹ Tùy thỉnh thoảng lại nói vài câu làm tổn thương con trai mình, còn kéo theo cả ba Tùy để ông đứng cùng một chiến tuyến với mình, mà người tới điều hòa “Mâu thuẫn” là bà nội Tùy chỉ cần dùng một hai câu là có thể khiến cả bàn ăn càng thêm náo nhiệt.
Bối cảnh âm nhạc là tiểu phẩm và tướng thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong đêm xuân vãn, trước mặt là một bàn thức ăn bình thường, bên cạnh là Tùy Nhiên đang trong tiếng cười mà quay đầu nhìn tôi, mắt kính mỏng kia không thể che giấu đi sự dịu dàng cùng sự sáng rực trực tiếp chiếu vào ánh sáng trong lòng tôi.
Duẫn Kỳ Kỳ chậc chậc hai tiếng: “Anh, anh không uống rượu mà trông mặt đã có vẻ say rồi, đang nhìn ai vậy⁓”
Mẹ Tùy gắp một miếng thịt gà nhét vào miệng Duẫn Kỳ Kỳ, cô bé ô ô hai tiếng, ai oán không lên tiếng.
Dường như tôi bị lời kia làm bỏng, trong phút chốc dời mắt đi, cúi thấp đầu ăn thức ăn mà mẹ Tùy vừa mới gắp cho. Vì vậy cũng không nhìn thấy Tùy Nhiên giương khóe miệng lên mỉm cười, sau đó ném vào bát Duẫn Kỳ Kỳ mấy miếng măng.
Tôi đã rất nhiều năm không tưởng tượng được có thể cùng với người nhà ngồi trước bàn ăn, trên đầu là ánh đèn ấm áp, trong đêm giao thừa mà nói nói cười cười, chính là kiểu ăn một bữa cơm bình thường như vậy.
Có thể không hàn huyên, có thể không xã giao, có thể không bị đánh giá, có thể không bị tính toán.
Sau khi ăn cơm xong, tôi bị mẹ Tùy kéo lên sofa ngồi xem xuân vãn.
Tùy Nhiên đang thu dọn bát đũa, bà nội nói mình ăn no quá muốn đi tiêu cơm sau đó bảo ông nội đi mượn chú cún ở nhà hàng xóm bên cạnh.
Duẫn Kỳ Kỳ ló đầu từ nhà bếp ra: “Bà đừng làm cún con nhà người ta gầy đi nhá!”
Tùy Nhiên bưng bát, một tay xách tạp giề của Duẫn Kỳ Kỳ đẩy vào trong bếp: “Mau đi rửa bát.”
“Anh, anh bóc lột sức lao động!”
Trong phòng bếp truyền ra tiếng ồn ào, mẹ Tùy mỉm cười đem một miếng táo gọt xong cho tôi: “Cháu đừng để ý bọn nó, Kỳ Kỳ chính là như vậy. Mau ăn táo đi, giải ngấy.”
“Cảm ơn bác.” Tôi mỉm cười nhận lấy.
“Con đừng thấy bà nội tuổi tác đã cao rồi, bà ấy đi bộ rất tốt đấy.” Mẹ Tùy nhìn bóng lưng bà nội đóng cửa nói: “Trước đây còn ầm ĩ muốn ba Nhiên Nhiên đi dạo cùng bà ấy, ba Nhiên Nhiên đi được hai lần, sau đó sống chết liền không đi nữa.”
Ba Nhiên đang đọc báo ngẩng đầu lên, nhìn mẹ Tùy cười hì hì, thở dài lại tiếp tục đọc.
“Thời gian trước bà nội làm cún con nhà hàng xóm gầy đi 1,5 kg, lão Lý liền dẫn theo chó tới tìm mẹ, nói cuối cùng thì chứng thừa cân của chó nhà bọn họ cũng có hi vọng rồi, người nhà họ đều không thích vận động!”
Nghe vậy tôi bật cười: “Bà nội thích nuôi chó như vậy, tại sao không nuôi một con ạ?”
Lần này mẹ Tùy còn chưa kịp nói, ba Tùy ở bên cạnh đã giải thích: “Mẹ nó bị dị ứng lông chó.”
Tiết mục tướng thanh đã kết thúc rồi, một tiểu thịt tươi đang nổi tiếng đang hát, đồng thời, trong phòng bếp truyền tới tiếng cười của Duẫn Kỳ Kỳ.
“Con trai bây giờ cũng đẹp trai phết nhỉ.” Mẹ Tùy quay đầu qua nhìn tôi, ôn giọng nói: “Niếp niếp à, con cảm thấy Nhiên Nhiên thế nào?”
Chút chuyển biến này có hơi, có hơi, gượng gạo.
Tôi mỉm cười đáp: “Bác sĩ Tùy, rất tốt ạ.”
Nghe vậy, sắc mặt mẹ Tùy ngưng trọng lại một lát, kéo tay tôi ngữ trọng tâm trường: “Niếp niếp à, con đừng nhìn thấy Nhiên Nhiên bình thường đối với ai cũng lạnh lùng không thích để ý tới người khác, lịch sự chu đáo nhưng lại duy trì khoảng cách nhất định với người khác, nhưng mà thực ra nó rất chu đáo, thực ra là một người luôn âm thầm dịu dàng với mọi người.”
Tôi nghĩ tới lần gặp anh ở bệnh viện, hàng lông mày lạnh lùng sạch sẽ, nhưng ngữ khí vô cùng nghiêm túc: “Bác sĩ trong nội khoa tim có việc gấp, tôi giúp cậu ấy trực ban một lúc, nếu như vị tiểu thư này không yên tâm, có thể đợi lát nữa anh ấy tới thì đi hỏi lại lần nữa.” Nhưng lúc ở trong phòng làm việc lại rất nhanh đã đồng ý thỉnh cầu của tôi; câu nói ‘Để tôi’ vừa trầm ổn, lại bình tĩnh ở huyện Lợi Doanh đó; lúc say rượu ở trong quán bar anh dịu dàng dỗ dành tôi; dưới ánh sáng mặt trời buổi sớm, anh ngồi xổm xuống bên cạnh chân tôi, nâng mắt lên một khắc chạm mắt dịu dàng kia, dường như vào mỗi lúc tôi cần, anh đều sẽ ở nơi nào đó xuất hiện bên cạnh tôi, nơi tôi giương mắt lên nhìn, anh đang cười nhẹ mà nhìn tôi.
Khóe mắt bất giác mà dâng lên ý cười, tôi giương khóe miệng lên nhẹ giọng nói: “Vâng, con biết.”
Vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt của mẹ Tùy trong phút chốc tiêu tan: “Niếp niếp à, từ nhỏ Nhiên Nhiên đã đặt hết tâm tư lên việc học, đầu tiên là vượt lớp, sau khi học xong đại học thì đầu óc toàn là y học, nó cũng không qua lại với con gái, không biết được trong lòng con gái nghĩ gì. Nếu như…” Mẹ Tùy vỗ vỗ tay tôi: “Nếu như nó có chỗ nào làm không tốt thì con nói cho nó biết, hoặc là con có thể nói với dì!”
Tôi im lặng, không ngờ không thể tránh được cái chủ đề này: “Bác gái…”
Nói rồi, mẹ Tùy liền đi lên lầu.
Tùy Nhiên nhìn về phía ba Tùy với ánh mắt cầu cứu, ai mà biết ba Tùy lại cho anh một ánh mắt thương xót mà không thể làm gì được, tự cầu phúc đi.
Anh nhìn bóng lưng của mẹ Tùy bất lực lại luống cuống: “Mẹ…!”