Cuối cùng tìm được em - Chương 12
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 12 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
24.
Tiện tay giúp Trình Diễn sửa sang lại cổ áo xong: “Được rồi, mau đi đi, lát nữa đừng tới muộn đấy.”
Trình Diễn kéo lấy tay tôi, bĩu môi: “Chị không cùng tôi đi quay sao, vậy buổi tối quay xong tôi tới tìm chị nhé?”
Đôi tay giúp cậu chỉnh lại mũ áo khoác của tôi khựng lại, cũng chỉ có một khoảnh khắc, tôi vỗ cho cậu một cái, lực đạo rơi trên áo khoác, không một chút tổn thương: “Tìm cái gì mà tìm, quay xong thì trở về nghỉ ngơi, 5 giờ ngày mai còn có cảnh quay.”
Trình Diễn muốn nói gì đó, liền bị tôi đẩy ra khỏi phòng làm việc.
Lúc hoàng hôn, tôi lên xe của Tùy Nhiên: “Có cần mua chút đồ gì đó không?”
Hôm nay mặt trời lặn thật đỏ, ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua cửa kính nhuộm một tầng vàng kim trên người.
Điều hòa bên trong xe được điều chỉnh vừa đủ, cho người ta cái cảm giác của mùa hè.
Tùy Nhiên cười ra hiệu nhìn về phía sau, tôi vừa thắt dây an toàn vừa nghiêng đầu qua nhìn một cái, quà cáp chỉnh tề, tương đối thỏa đáng.
Lúc xe dừng lại ở cổng Tùy gia, tôi mơ hồ cảm nhận được một trận bứt rứt: “Tôi có cần… chú ý điều gì không?”
Tùy Nhiên trấn an mỉm cười điều bất ngờ là nó còn có tác dụng hơn thuốc an thần: “Đây không phải là điều to tát gì cả?”
Giọng nói của anh hiếm có lại đem theo sự chế giễu nhàn nhạt, nhưng trong khoảnh khắc lại làm tan biến đi sự bất an trong lòng tôi.
Cũng đúng, ba mẹ bác sĩ Tùy làm sao có thể bì được những yêu ma qủy quái trên bàn đàm phán được?
….
Sau khi mở cửa ra, đập vào mặt là hương thơm thức ăn.
“Anh họ về rồi à?” Giọng nói giòn giã của nữ sinh từ xa lại gần, thắt hai bím tóc cùng nụ cười sáng rực, lúc nhìn thấy tôi liền khựng lại, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc: “Chị có phải là Đường Vi không?”
Tôi ngây người, mỉm cười đáp. Nụ cười trên mặt cô bé càng sâu hơn, trực tiếp nhảy nhào tới: “Em nhìn thấy người thật rồi, oimeoi tôi gặp được idol rồi aaaaaa!”
Cô bé 15-16 tuổi cũng không nặng lắm, cô bé ôm chặt lấy tôi, bên tai toàn là giọng nói hưng phấn của cô bé: “Chị Vi Vi, em thích chị lắm lắm luôn! Aaa em được gặp người thật rồi hahaha, anh họ, em yêu anh hahahahaha!”
Sự nhiệt tình của cô bé khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào. Vẫn là Tùy Nhiên tới gỡ cô bé ra khỏi người tôi, giọng nói còn mang theo ý cười: “Kỳ Kỳ, em xuống trước đi đã, vào trong rồi nói.”
Duẫn Kỳ Kỳ dường như giờ đây mới phản ứng lại được, trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói của Tùy Nhiên, kéo tôi vào bên trong, vừa đi vừa nói: “Chị Vi Vi em cực thích chị luôn, chị biết không, sau này em cũng muốn trở thành một người quản lí như chị!”
“Phải không?” Tôi mỉm cười đáp.
Tùy Nhiên nhìn người em gái hoạt bát một cách bất thường, mỉm cười bất lực, đặt đồ trong tay xuống liền đi qua.
Trên bàn ăn là người đàn ông tóc đã điểm bạc cùng với bà nội, mẹ Tùy mặc một chiếc áo nhung lông cừu.
Lúc chào hỏi, chiếc kính trên sống mũi của bà nội tuột xuống, bà nhìn ông nội bên cạnh, ông nội liền giơ hai tay dính bột mì lên.
Nhìn thấy cảnh này, Tùy Nhiên nhẹ nhàng giúp bà nội nâng cặp kính lên, ai mà biết được bà lại lườm Tùy Nhiên một cái, sao đó trợn mắt nhìn ông nội ai oán nói: “Không biết rửa tay đi à, còn để Nhiên Nhiên giúp tôi!”
Ông nội cười bất lực.
Mẹ Tùy cười dịu dàng: “Niếp niếp con ra kia ngồi một lát đi, ba Nhiên Nhiên đang trong bếp chuẩn bị thức ăn, lát nữa có thể ăn rồi!”
Lúc nhắc tới ‘Nhiên Nhiên’, Tùy Nhiên bên cạnh này mất tự nhiên mà ho lên một tiếng, vành tai đỏ lừ.
Tôi cười đáp, sau đó liền bị Duẫn Kỳ Kỳ đẩy tới sofa.
Trên ti vi truyền hình trực tiếp đêm xuân vãn, không biết Duẫn Kỳ Kỳ lấy đâu ra một đống đồ ăn vặt đặt trước mặt tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh: “Chị Vi Vi, bình thường bọn chị thường làm những gì?”
“Thì… giúp nghệ sĩ nhận một ít thông cáo, sau đó chuẩn bị kịch bản phim.”
Tùy Nhiên ngồi ở bên cạnh, xé một túi quả khô đưa cho tôi.
“À, vậy chuẩn bị kịch bản thì thường làm những việc gì?”
“Ừm…” Thấy hai mắt cô bé phát sáng nhìn về phía tôi, tôi gật gật đầu bắt đầu kể: “Quá trình bình thường sẽ là chọn ra kịch bản, sau đó chọn ra đoàn đội chế tác chính, tiếp đó là chọn cảnh hoặc là dựng cảnh…”
Cô bé nghe rất nghiêm túc, đến cả miếng khoai tây trên tay cũng quên ăn luôn.
Đợi tới khi nói hết quá trình ra rồi, liền nghe thấy giọng nói của mẹ Tùy: “Kỳ Kỳ, mau tới giúp nào!”
“Á? Cháu còn đang nói chuyện với chị Vi!” Giọng nói của Duẫn Kỳ Kỹ rõ ràng là không tình nguyện.
Bà nội đẩy đẩy cặp kính: “Aiza, hình như có bột mì bay vào trong mắt tôi rồi, ông nó mau đi theo tôi giúp tôi rửa nào.”
Ông nội đáp ứng, bà nội liền nói: “Kỳ nha đầu, nhanh lên, còn nhiều lắm đấy!”
Người vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh tôi là Tùy Nhiên đây đột nhiên lên tiếng: “Kỳ Kỳ mau đi giúp đi.”
Duẫn Kỳ Kỳ bĩu môi, dường như không hiểu nổi nhiều người như vậy mà cứ buộc cô bé phải đi vào giúp gói sủi cảo ư: “Được rồi được rồi.”
Đứng dậy chưa đi được mấy bước, cô bé liền quay lại nháy nháy mắt: “Chị Vi Vi, đứng dậy thôi!” Nói rồi định kéo tôi dậy.
“Chị không biết… gói sủi cảo.”
“Đơn giản lắm! em dạy chị” Duẫn Kỳ Kỳ kéo tay tôi không buông.
Ánh đèn phòng ăn của Tùy gia là màu vàng ấm áp, trên bàn cắm hoa hướng dương cùng hoa sao saby, sau đó bày đầy vỏ bánh, còn có một bát nước.
Có lẽ nhìn thấy tình hình của bọn tôi bên này, mẹ Tùy cầm lấy một chiếc vỏ bánh cười dịu dàng: “Niếp niếp tới đây, dì dạy con!”
Cuối cùng người gói sủi cả trên bàn biến thành ông bà nội vừa từ nhà vệ sinh quay về, mẹ Tùy, Duẫn Kỳ Kỳ, tôi và Tùy Nhiên.
Tùy Nhiên cười xin tha, bà nội đỡ đỡ kính, thì thầm với ông nội: “Ông lão, xem ra trình độ gói sủi cả cũng có thể lúc cao lúc thấp nhỉ…”
Ông nội một mặt nghi hoặc: “Hả?”
Bà nội lườm nhìn ông nội như nhìn một khúc gỗ mục, sau đó lấy nhân trong tay ông nội cho vào bên trong vỏ bánh của mình.