Cuối cùng tìm được em - Chương 11
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 11 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
23.
Thời gian trôi qua rất nhanh, năm mới tới gần, tiến trình của tổ phim cũng gần tới giai đoạn cuối.
Trình Diễn được mời tham dự đêm tiệc mừng năm mới của tổng đài, gần đây thời gian trống khi quay phim còn phải tập luyện tiết mục, vừa hay hợp tác với Lê Nhã Tân.
Từ hợp tác quay phim tới hợp tác biểu diễn, hai người họ đã bắt đầu làm dậy sóng một cộng đồng fan cp bắt đầu ‘kiên cường’ với ‘cuộc sống gian khổ’ gặm đường mà sống. Nhìn thái độ của fan cp trên mạng càng ngày càng tốt, tôi và người quản lí của Lê Nhã Tân đã thương lượng xong xuôi, đầu tiên để cho nhân viên công tác xuống nước dẫn đường dư luận, chờ tới trước ngày công bố hai ngày thì truyền ra đoạn video lần trước Trình Diễn vì giúp Lê Nhã Tân mà bị thương, xào cái chủ đề này.
Trong phòng thu âm là giọng nói trong suốt của thiếu niên và âm thanh ngọt ngào của thiếu nữ.
Trình Diễn mặc một chiếc áo len cao cổ màu vàng nhạt, đeo tai nghe, chuyên chú, nghiêm túc. Lê Nhã Tân bên cạnh một thân hồng nhạt, cầm bút vạch lên khuông nhạc.
Nhạc dạo, điệp khúc, giọng trầm, giọng cao, hòa âm, hai người họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, kim đồng ngọc nữ, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.
Điện thoại rung lên một lát, là Tùy Nhiên.
“Cuối tuần này, em có về nhà không?”
“Không về.”
Cuối tuần là đêm giao thừa, Đường gia từ sớm đã không đón năm mới rồi.
Cũng không thể để cho Đường Đình mang theo tình nhân của mình, mẹ tôi đem theo tình nhân của bà, tôi lại đem theo bạn giường của tôi cùng tới mặt đối mặt được?
“Có tiện nghe điện thoại hay không?”
Tôi vừa gõ chữ vừa đi ra phía bên ngoài: “Tiện.”
Rất nhanh có cuộc gọi đến, giọng nói yếu ớt của ti vi truyền từ đầu bên kia tới, dường như anh đang trốn ở nơi nào đó gọi điện thoại cho tôi vậy, giọng nói ép xuống rất thấp: “Làm phiền rồi…”
Trong lúc lơ đãng tôi cũng hạ giọng xuống: “Không sao, anh không tiện nghe điện thoại ư?”
“Cũng không phải, tôi ở nhà, ừm…” Anh nói chuyện ấp a ấp úng.
“Có chuyện gì ư?”
Bên kia trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng: “Đường tiểu thư, cuối tuần này em có thể tới nhà tôi ăn tối không?”
Tôi: “…”
Câu nói ‘tại sao cuối tuần này tôi phải tới nhà anh ăn tối’ của tôi còn chưa kịp nói ra miệng thì đã nghe thấy anh nói: “Lần trước em gặp dì ấy ở nhà anh, đó là mẹ của anh. Thật ngại quá, lần trước bà ấy lừa em là người giúp việc, tôi thay bà ấy xin lỗi em.”
Anh nói rất chân thành, nhưng mà quả thực tôi không quá để ý tới điều này: “Không sao không sao.”
Anh lại ngừng lại một lúc: “Lần trước mẹ tôi hiểu nhầm em là bạn gái của tôi, tôi giải thích… quả thực không có trọng lượng.”
“Nhiên Nhiên con xong chưa vậy? hay là để mẹ nói với niếp niếp*, con có được không vậy!” Rõ ràng là tiếng đập cửa xen lẫn giọng nói của một người phụ nữ truyền tới.
*cách gọi thân mật.
“Mẹ, mẹ đi ra trước đi!” Giọng nói của Tùy Nhiên đột nhiên trở nên nặng nề không rõ, như là dùng tay che ống nghe đi.
Tôi dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mâu thuẫn lại bất lực của Tùy Nhiên.
Nhiên Nhiên? Không ngờ tới ở nhà mẹ anh ấy lại gọi anh như vậy.
Điều gì sẽ xảy ra đối với sự đáng yêu một cách khó hiểu này.
Khóe miệng vô thức mà nâng lên.
“Khụ! Mẹ tôi nói khá là thích em, muốn gặp mặt em một lần.” Giọng nói của Tùy Nhiên thêm vài phần lúng túng: “Bà ấy muốn hẹn em tới nhà tôi ăn cơm tất niên.”
Cửa sổ lớn mở ra, đón lấy cơn gió đêm đông lạnh lẽo. đột nhiên có vô số những điểm màu trắng bay trong không trung, tôi đưa tay ra, rơi trên tay là một mảng lạnh băng và ôn hòa.
Tuyết rơi rồi.
Tuyết đầu mùa năm nay tới thật muộn, vậy mà tới tận lúc sắp qua năm mới mới lững thững mà đến muộn, nhưng mà may mắn, vẫn đến rồi.
Giọng nói ôn nhu mang theo một chút dè dặt không dễ phát giác: “Có được không?”
Dì ấy thích tôi?
Những bông tuyết nhuộm lên màn đêm những điểm trăng trắng, có lẽ đợi ngày mai trời sáng rồi, tất cả những tối tăm trên thế giới này đều biến mất.
Tôi cảm nhận được gió lạnh cắt qua da thịt, từng tấc từng tấc, cắt đi hết những thứ đó trên người tôi, hơi thở khiến người ta buồn nôn.
Rõ ràng người lạnh tới nỗi run rẩy.
Nhưng mà nơi nào đó trong tim lại có sự ấm áp không quen thuộc.