Cuối cùng tìm được em - Chương 10
Đọc truyện Cuối cùng tìm được em Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Chương 10 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CUỐI CÙNG TÌM ĐƯỢC EM – Nhất lộ sinh hoa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
21.
Dày vò tới nửa đêm, cả căn phòng ngập tràn mùi vị tình dục, rèm cửa dày kín được kéo lên, bên cạnh là hơi thở bình ổn của thiếu niên.
Cậu ngủ thật say, hàng lông mi dày mà rậm rạp rũ xuống, làn da còn hơi đo đỏ, đơn thuần mà vô hại.
Chỉ là nhìn vào đáy mắt nhàn nhạt xanh đen ấy, dường như là mấy ngày đều không nghỉ ngơi tốt.
Cầm lấy cánh tay đang để trên eo tôi của Trình diễn ra, nhẹ nhàng lật người, nhưng dường như lại kinh động tới người đang trong mộng kia, cậu nhíu mày, một bộ dạng như muốn khóc vậy.
Tôi nhanh chóng vuốt ve đầu cậu, nhẹ giọng dỗ dành vài câu, cậu mới yên lặng mà ngủ say.
Nhìn vào ngọn đèn thiết kế đơn giản mà gọn gàng trên trần nhà, tôi tỉnh táo không có chút buồn ngủ nào cả.
Vén chăn lên cầm lấy bộ quần áo, rón rén ra khỏi phòng, đèn cảm ứng ở trên hành lang bật sáng, đèn âm sàn dường như đang muốn chỉ đường.
Mở cửa thư phòng đi vào bên trong, bên trong ngổn ngang các kịch bản và thông cáo của Trình Diễn, tiện tay cầm một bản lên xem, bên trong toàn là ghi chép cùng chú thích, tôi cười cười, xem ra có vẻ rất chăm chỉ nhỉ.
Vốn dĩ định tìm hai quyển sách đọc giết thời gian, nhưng mà lúc cầm lấy sách thì lại phát hiện ra phía sau sách là vài bình thuốc màu trắng.
“*Paroxetine, Citalopram, escitalopram, topiramate, oxazepam…”
*thuốc trị trầm cảm
Xem từng cái cái tên trên từng lọ, tôi nhíu mày, cầm lấy điện thoại ra chuẩn bị lên baidu tra, thì cửa thư phòng trong phút chốc liền bị đẩy ra.
Tôi quay đầu qua xem, liền nhìn thấy Trình Diễn một thân toàn mồ hôi, ánh mắt kinh hoàng, khi nhìn thấy tôi mới tan ra một chút. Ánh mắt chuyển tới tay tôi, khuôn mặt liền trắng bệch.
Cậu liền nhanh chóng đi tới lấy đi mấy lọ thuốc trước mặt tôi, sau đó vứt toàn bộ vào trong thùng rác: “Chị, không được uống thuốc linh tinh!”
Tôi: ???
Tôi nhìn cậu, chỉ vào số thuốc trong thùng rác: “Đừng đánh trống lảng, thế này là thế nào?”
Trình Diễn mím mím môi, mỉm cười nói: “Không phải mình đang quay phim về y học hay sao, đây đều là đạo cụ. Lần trước Tiểu Lý quên mang về.”
“Đạo cụ phải giấu sau sách ư?” Tôi hồ nghi nói.
“Không có giấu, chính là lúc đặt sách vào không chú ý tới mấy lọ này.” Tuy rằng tôi vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm, nhưng mà nhìn thấy cậu có vẻ thành thật hoặc có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi?
Vành tai Trình Diễn đột nhiên đỏ lên, ánh mắt nhìn tôi thêm vài tia ai oán: “Giấy kiểm tra lần trước của A Diễn chị không xem ư, A Diễn rất khỏe mạnh.”
Vẫn còn đang nói, Trình Diễn liền sáp lại gần: “Không phải chị cũng biết hay sao?”
Nhìn đáy mắt Trình Diễn lại bắt đầu cuồn cuộn, tôi nhanh chóng đẩy cậu ra: “Sáng cậu không muốn quay phim nữa có phải không?”
“Vẫn còn có thể.” Cậu nói có sách mách có chứng.
“Cút đi ngủ đi!”
22.
Trên lối thoát mờ tối của bệnh viện, người đàn ông mặc bộ áo xanh phẫu thuật ngồi trong bóng tối dựa vào tường.
Ống kính quét qua dưới mắt người đàn ông ngũ quan tinh sảo là một màu xanh đen, con mắt đầy tia máu toàn là sự áy náy cùng tự trách. Kéo mũ phẫu thuật xuống, mái tóc toàn là mồ hôi, sự xốc xếch bao trùm lên đỉnh đầu, toàn thân đều tỏa ra sự chán chường.
Cửa thoát hiểm mở ra, bên ngoài truyền tới tiếng khóc lóc của người nhà bệnh nhân.
Lê Nhã Tân mặc áo blouse trắng đi ra, ánh mắt là vẻ ân cần cùng dè dặt, nói: “Bệnh nhân tiếp theo đã vào phòng phẫu thuật rồi, bác sĩ Hà… anh, có ổn không?”
Trình Diễn nghe vậy mới có chút động tĩnh, con mắt u tối mới có chút gợn sóng. Cậu vuốt mặt một cái, giọng nói khàn khàn: “Vậy thì đi.”
Dựa vào tường đứng dậy, đi ra khỏi lối thoát hiểm tối tăm, cuối cùng thì ống kính dừng lại ở chút ánh sáng phản chiếu qua khe cửa.
“Cắt!” Đạo diễn hô một tiếng, lối thoát hiểm yên ắng mới có âm thanh: “Cảnh tiếp theo cảnh tiếp theo, nhanh!”
Vì quay ở bệnh viện, để tránh gây phiền phức cho bệnh viện, thế nên tất cả các phân đoạn đều được thực hiện vô cùng gấp rút, tất cả nhân viên công tác đều nghiêm túc thực hiện.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, tôi ở bên cạnh mở máy tính lên trả lời email, nhưng lại phát hiện máy tính hết pin.
“Nếu như không để ý, thì tới phòng làm việc dùng máy của tôi?” Bên tai truyền tới giọng nói của Tùy Nhiên.
Tôi nghiêng đầu qua, nhìn thấy anh mặc một chiếc blouse trắng, khóe môi là ý cười nhàn nhạt.
“Vậy cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười nói.
Một đường đi, anh đều vô cùng lịch sự mà đáp lại lời chào hỏi của mọi người, cũng lộ ra vẻ xa cách.
“Nhân duyên của bác sĩ Tùy thật tốt.” Tùy Nhiên mở cửa phòng làm việc ra, làm động tác mời vào.
Rèm cửa sổ phòng làm việc được kéo ra, giống như sáng sớm hôm đó ở trong phòng anh vậy, sạch sẽ mà gọn gàng.
Có lẽ bác sĩ luôn có bệnh sạch sẽ nhỉ.
Trong hòm thư là mấy hợp đồng vô cùng quan trọng, tôi đọc cẩn thận từng chữ từng chữ một, sau đó lại trả lời từng cái, đợi tới lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện đã 8 giờ tối rồi.
Tùy Nhiên ngồi ở sofa đối diện mỉm cười nhìn tôi, trên bàn trước mặt bày vài món ăn thanh đạm, đều được bọc cẩn thận: “Đến đây ăn chút gì đi.”
Cái bụng không đúng lúc mà sôi ùng ục.
“Bác sĩ Tùy ở đây từ nãy ư?” Nhìn thấy anh cứ mặc áo blouse suốt, bên tay để một xấp tài liệu.
Bệnh viện này gần đây không phải rất bận rộn hay sao? Đặc biệt là ngoại khoa tim mạch, đáng lẽ phải chân không chạm đất mới đúng chứ.
Có lẽ Tùy Nhiên đọc được suy nghĩ của tôi, anh tách đôi đôi đũa dùng một lần ra đưa cho tôi: “Hôm nay tôi được nghỉ, buổi sáng là giúp Trần Hựu trực ban.”
Gắp một miếng măng cho vào trong miệng, có chút ôn lạnh. Không biết bởi vì sao, chỉ là món ăn rất bình thường hôm nay lại vô cùng ngon.
“Vậy hôm nay tôi đã trì hoãn ngày nghỉ hiếm có của bác sĩ Tùy mất rồi?” Tôi cười nói.
Dù sao thì người ta cũng ngồi với tôi tới tận tối.
“Đều như nhau.” Khóe miệng anh mang theo nụ cười, trả lười tùy ý.
Không ai muốn nói chuyện, trong nhất thời phòng làm việc chỉ còn có mùi hương của thức ăn và tiếng va chạm của đôi đũa vào chiếc hộp.
Cúc áo sơ mi của người ấy được cài vô cùng quy củ, áo blouse trắng phẳng phiu, đến cả chiếc bút cài ở ngực trái cũng vô cùng ngay ngắn. Lúc anh nói đem theo một loại ma lực gì đó có thể khiến người ta an tâm, ưu tú nhưng không kiêu ngạo, lịch sự ôn hòa, tỉ mỉ chu đáo, đến ăn cơm cũng không thể làm mờ đi được vẻ tiết chế.
Có lẽ là tôi nhìn thêm vài cái, anh dừng đũa, trong giọng nói còn mang theo ý cười không rõ: “Mặt tôi dính cái gì ư?”
“Không…” Trong lúc hoảng loạn tôi mở to mắt, ngược lại còn trông giống như đang chột dạ hơn.
Nhai kĩ thứ không biết mùi vị trong miệng, đột nhiên hiếu kì, một người ung dung mà bình tĩnh như vậy, cũng sẽ có lúc thất thủ chứ nhỉ? Cũng sẽ chán chường, cũng sẽ tự trách nhỉ?
“Bác sĩ Tùy…”
“Ừm?” Anh nâng mắt lên nhìn tôi.
“Sẽ không một mực khó chịu chứ?”
“Có khó chịu, nhưng không thể làm ảnh hưởng tới bệnh nhân tiếp theo.”
Nhưng mà thực ra, vô cùng ấm áp.