Cuộc hôn nhân vô nghĩa 2 - Chương 84
Đọc truyện Cuộc hôn nhân vô nghĩa 2 Chương 84 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cuộc hôn nhân vô nghĩa 2 – Chương 84 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cuộc hôn nhân vô nghĩa 2 – Lỹ Uyên (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
-Triệu Thần Hy nhìn bóng lưng cô gái cho đến lúc cô đi khuất, trong lòng buồn bực.
Nữ nhân chết tiệt này, rõ ràng đã thân mật đến mức … có cả con gái, vậy mà dám bơ hắn?
Hừm, thôi thì dù sao hắn cũng là đàn ông, tấm lòng bao la rộng lớn nên không thèm chấp nhặt chuyện cỏn con với cô làm gì.
Từng ngày từng ngày trôi qua, Lý Uyên lại càng thêm âu sầu, vì ngày cô rời khỏi nơi này càng gần.
Triệu Thần Hy hôm nay không phải đi làm, dạo này hắn cũng rất thường xuyên đến chơi với con gái.
Lý Uyên lại không thể cấm cản được, cô không muốn nhìn thấy hắn, nhưng càng sợ không thể gặp được con.
Chỉ còn hơn hai tháng nữa là cô sẽ phải rời đi, phair dùng toàn bộ thời gian ở bên con thì sau này mới không hối hận.
Hắn ngủ dậy đã xuống nhà dùng bữa sáng, nhìn xung quanh rồi hỏi chị mình:
“ Con gái em đâu?”.
“ Uyên bế ra vườn hoa dạo rồi. Con bé thiết kế khá tốt, nếu sau này có thể đến công ty chúng ta thì sẽ giúp ích được rất nhiều”.
Hắn ngồi xuống dùng bữa, tập trung nghe chị mình nói.
Đúng là khu vườn đó trông rất đẹp, hành lang dẫn ra phía sau hai bên phủ đầy hoa hồng, mái đình cũ kỹ được thiết kế thành hình mái vòm, bên trong có một bàn trà nho nhỏ cùng với cây đàn dương cầm. Thuận tiện cho việc thưởng thức âm nhạc và dùng bữa nhẹ, có thể thư giãn đầu óc.
Lạc Lạc rất thích hồ cá nhỏ gần mái đình, con bé lần nào nhìn đàn cá bơi tung tăng cũng cười giòn giã.
Đúng là cô ấy có năng lực, nhưng tại sao ở nhà họ Lý chức vụ lại không cao?
Cùng lắm chỉ dừng ở chức tổ trưởng mà thôi.
Triệu Thần Hy ăn xong, lau lau miệng rồi định rời đi.
Ý định của hắn không thực hiện được chỉ vì Triệu Tử Anh lên tiếng:
“ Chị có chuyện cần nói”.
Hắn nhìn cô ấy, ngẫm nghĩ đôi chút rồi tiếp tục ngồi xuống, gương mặt không thay đổi mà hỏi:
“ Chuyện quan trọng sao?”.
Triệu Tử Anh đặt tách cà phê và tờ báo trong tay xuống bàn, không gấp gáp mà gõ gõ lên mặt bàn vài cái, dường như đang rất phân vân.
Dù là thế, nhưng rất nhanh cô ấy cũng mở lời:
“ Cổ phiếu ở công ty ổn định, em … cũng thể hiện rất tốt …….
…….. vậy nên ……”.
Đối với câu nói ngắt quãng không liền mạch và vô cùng chậm chạp của Triệu Tử Anh, hắn có chút không kiên nhẫn:
“ Chị có gì cứ nói đi”.
Cô ấy thở dài, nhìn em trai mình:
“ Chị với Uyên đã thống nhất, hơn hai tháng nữa con bé sẽ rời khỏi đây … nếu đúng thì có lẽ là vào cái ngày em lên chức phó giám đốc”.
Nghe thấy tin này, Triệu Thần Hy chẳng còn vui vẻ được dù chỉ là một khắc.
Chân mày hắn hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng chị mình, trơ ra, nghi hoặc mà hỏi lại:
“ Chị nói gì cơ?”.
“ Dù sao thì con bé rời khỏi đây sớm … em cũng muốn điều đó mà”.
“ Ai nói?!!!” – Triệu Thần Hy đứng phắt dậy, làm cái ghế hắn đang ngồi đổ rạp.
“…………”.
Không gian yên lặng bao trùm, Triệu Tử Anh quan sát em trai mình, hắn nghĩ ngợi, né tránh rồi lên tiếng giải thích:
“ Đó là việc … trước khi …”.
“ Trước khi?”.
Bị hỏi vặn, hắn hít một hơi sâu, ánh mắt có hơi lúng túng rồi đáp:
“ Đó là vì em tưởng cô ấy … không ngờ Trịnh Hoài An ….”.
“ A wa~”.
Tiếng động cắt đứt suy nghĩ của hai chị em, ở lối đi ra ngoài vườn hoa, một cô gái đang bế trong tay đứa trẻ, đứng yên ở đó.
Sự xuất hiện của cô khiến cho cả hai chị em nhà họ Triệu có chút kinh ngạc.
Triệu Tử Anh đứng lên, dừng lời nó ngượng ngập mà hỏi:
“ Uyên? Em … em đứng đấy … khi nào?”.
Hỏng rồi, lúc nãy đáng ra phải vào phòng riêng, vì nghĩ con bé đang ở ngoài vườn cho nên lơ là. Con bé không nghe được gì chứ?
Lý Uyên nhìn nụ cười mất tự nhiên của Triệu Tử Anh cùng với ánh mắt đứng hình đang hướng về phía cô của người đàn ông, chớp chớp mắt rồi vỗ về con gái yêu, sau đó lên tiếng:
“ Em vừa mới vào thì con bé đã lên tiếng, có lẽ do nhìn thấy chị”.
Triệu Tử Anh cười, trong lòng không khỏi thở phào một phen.
Vừa nãy không có nói gì, dù có nghe thấy … chắc cũng không biết được việc gì.
Lý Uyên bước đến trước mặt Triệu Tử Anh, thuận tay đưa bé con cho cô ấy, nhìn người đàn ông đang bất động, rồi lại nhìn Triệu Tử Anh thêm một lần nữa, cô hỏi:
“ Trịnh Hoài An … là ai?”.