Cuộc hôn nhân vô nghĩa 2 - Chương 81
Đọc truyện Cuộc hôn nhân vô nghĩa 2 Chương 81 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cuộc hôn nhân vô nghĩa 2 – Chương 81 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cuộc hôn nhân vô nghĩa 2 – Lỹ Uyên (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
-Sau cuộc vui đó, người đàn ông ngồi ở một bên lặng lẽ nhìn cô gái đang thϊếp đi, chẳng biết trong lòng hắn đang nghĩ ngợi gì.
Thở dài một hơi, đứng dậy rồi đi vào phòng tắm.
Lát sau bên trong đó liền vang lên tiếng nước chảy, Triệu Thần Hy bước ra với một chiếc khăn quấn quanh hông.
Hắn tiến lại gần cô gái đang nằm trên giường, dáng vẻ yếu đuối khiến cho hắn dù trong người có bao nhiêu thèm muốn cũng phải dừng lại.
Người đàn ông nhẹ nhàng bế cô gái lên, đi vào phòng tắm. Dọc đường, hắn luôn quan sát xem có làm cô tỉnh giấc hay không, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, xem cô còn hơn cả châu báu.
– Chỉ là lúc nãy có hơi kích động, sợ cô ấy nói lại việc này với chị mà thôi. Ừm, chẳng phải đang lo lắng đâu.
Người đàn ông ngẫm nghĩ.
“ Ưm”.
Bị xê dịch, Lý Uyên phát ra âm thanh không hài lòng. Người đàn ông trở nên căng thẳng, không biết có làm cho cô khó chịu hay không.
Hay là bản thân dùng lực, vô tình làm cho cô đau?
Đi vào phòng tắm, hắn đặt cô ngồi vào bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn.
Tiếp đó, ddi ra bên ngoài.
Không phải muốn bỏ cô ở trong đó một mình, mà là vì ra ngoài để thu dọn lại mở hỗn độn lúc nãy.
Triệu thiếu gia lấy tấm chăn bỏ xuống dưới nền đất, tháo drap giường, loay hoay cả buổi mới thay được drap mới.
Hắn lại vào phòng tắm, ôm Lý Uyên đang nằm trong đó đi ra ngoài.
Cũng may thay drap không lâu lắm, nếu không cô sẽ bị bệnh mất.
Đặt cô lên giường, hắn lấy một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau khô cơ thể giúp cô.
Hành động ân cần hiếm có, sợ Lý Uyên tỉnh giấc, Triệu thiếu cố gắng nhẹ ~ nhất có thể, cả quá trình còn quên cả thở.
Sau một hồi thì mồ hôi nhễ nhại, hắn lau lau cái trán, nhìn cô nằm ngủ.
Trên cơ thể không chỗ nào không có dấu đỏ, có nơi còn hiện lên cả dấu răng.
Không biết sáng hôm sau thức giấc, cô sẽ dùng từ ngữ khó nghe nào để miêu tả về hắn đây?
Chắc là sẽ ví von Triệu thiếu đây giống như một con vật trung thành nào đó.
Triệu Thần Hy sợ bản thân không kìm được tà tâm, đắp chăn lên người cô rồi đi vào trong phòng tắm.
Biệt thự hiện đại, thế mà Triệu thiếu lại tắm nước lạnh.
Giữa đêm khuya, từng dòng nước xối lên cơ thể rắn rỏi. Dù có khoẻ mạnh và giỏi chịu đựng đến đâu cũng cảm thấy vô cùng vô cùng lạnh.
Cứ như đang bị vùi vào trận tuyết lớn vào mùa đông.
Nhưng chỉ có như vậy mới khiến cho khát vọng biếи ŧɦái trong lòng hắn vơi đi.
Ham muốn của đàn ông rơi vào độ tuổi đang tràn ngập gió xuân rất cao, huống chi hắn lại bị bỏ đói suốt gần cả năm, sao có thể chịu đựng được?
Nhưng nếu làm nữa thì cô gái đang ngủ làm sa mà chịu được?
Triệu Thần Hy tắm xong, khoác áo choàng đi ra bên ngoài, luyến tiếc nhìn Lý Uyên đang ngủ li bì rồi đi ra khỏi phòng.
Nếu còn không đi thì hắn sẽ …
Không nói nữa, mau sang phòng bên cạnh ngủ thôi.
Đêm đó nằm ngủ, cô gái đã mơ thấy giấc mơ rất kỳ lạ.
Lý Uyên mơ thấy mình bị một con chó rất to rượt đuổi, nó nhe hàm răng sắc nhọn nhằm về phía cô.
Đến khi sắp bị cắn lấy thì nó lại không làm gì, chỉ nhào vào lòng cô, cọ cọ cái đầu to vào người cô, dáng vẻ làm nũng.
Cô phân vân không biết nên chế biến món gì, đến khi có quyết định thì cơ thể giật nảy một cái, khiến cho cô từ trong mơ phải trở về thực tại.
Lý Uyên đưa tay lên thái dương day day vài cái, như thói quen, cô co chân lên định ngồi dậy thì cơn đau từ giữa hai chân ập đến.
“ Á!”.
Lý Uyên khó khăn chống tay sang một bên rồi ngồi dậy, giờ đây cô mới cảm nhận được cả cơ thể đang rệu rạo.
Cắn răng đứng dậy rồi đi vào phòng tắm, thông qua gương toàn thân, có thể nhìn thấy được trên cơ thể có vô số dấu đỏ.
Đây đâu còn là dáng vẻ của một con người nữa?
Nhớ đến đêm hôm qua, Lý Uyên không nhịn được mà lên tiếng:
“ Tên chó điên này!”.
******
Triệu Thần Hy đang ngồi dùng bữa với chị mình, Triệu Tử Anh ôm Lạc Lạc trên tay cho bé ăn dặm, thuận miệng liền hỏi:
“ Lý Uyên đâu, bình thường giờ này đã xuống dùng bữa rồi, hôm nay sao vẫn chưa thấy?” – Vừa nói vừa nhìn tiểu Dĩ.
“ Cô ấy đang ngủ, đừng làm phiền” – Triệu chó đ … Triệu Thần Hy lên tiếng.