[Zhihu] Cuộc Chiến Trong Nhà - 10.
Đọc truyện [Zhihu] Cuộc Chiến Trong Nhà 10. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cậu và em gái bị bố tôi cầm chổi đuổi ra khỏi nhà.
Trước khi đi, tôi thấy ánh mắt hận thù của em gái, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Trong lòng tôi lại cảm thấy hài lòng, hận không thể lấy điện thoại ra chụp lại bộ dạng đó của nó.
Sau đó, mẹ ôm tôi khóc rất lâu, nói rằng những năm qua đã đối xử tệ với tôi.
Tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, sau này sẽ ổn thôi.
Sau đó, em gái nhất quyết không chịu bỏ đứa bé, còn cứng đầu không tham gia kỳ thi đại học.
Sự việc trở nên rắc rối như vậy, Tống Thần – kẻ gây ra tất cả lại trốn tránh, thậm chí khi cậu đến tìm hắn ta cũng không nhận đứa bé là của mình.
Cậu tức giận đánh Tống Thần bị thương nặng, một người vào bệnh viện, một người vào đồn cảnh sát.
Em gái biết chuyện khóc lóc tìm đến nhà họ Tống, muốn họ viết đơn xin tha thứ để thả cậu ra.
Kết quả là khi tìm đến khu chung cư cũ kỹ, nó mới phát hiện Tống Thần không phải là cậu ấm giàu có, mà chỉ là một kẻ giả vờ đại gia bằng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ.
Nó suy sụp, đến mức bị sảy thai ngay tại chỗ.
Kết quả là đứa bé không giữ được, suýt nữa mất cả tử cung.
Tôi đến bệnh viện, thấy nó nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, như một búp bê sứ sắp vỡ.
Nhưng dù nó yếu ớt như vậy, ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy ác ý.
“Tại sao, tại sao chị lại đối xử với em như vậy, tất cả đều là kế hoạch của chị đúng không?”
Tôi mỉm cười, giả vờ như không hiểu nó đang nói gì.
“Chị cố ý để em quen Tống Thần, cố ý đẩy em vào hố sâu, tất cả đều là chị sắp xếp, đúng không?”
Tôi thở dài, kéo ghế ngồi xuống, rồi lấy một quả cam từ rổ hoa quả đầu giường, từ từ bóc.
“Chị đã nói với em, học tập là quan trọng nhất, đừng sớm học người khác trang điểm, em có nghe không?
“Chị đã nói với em, sắp thi đại học rồi, đừng để việc theo đuổi của con trai làm ảnh hưởng đến việc học, em có nghe không?
“Từ nhỏ đến lớn, mỗi lời nhắc nhở của chị em đều coi như gió thoảng bên tai, sau khi gặp chuyện lại đổ hết trách nhiệm lên chị.
“Chị đối tốt với em hết mức rồi, nhưng trong lòng em chị vẫn nợ em. Vậy sao em không nghĩ, những năm qua em đã ăn cắp và cướp bao nhiêu thứ của chị?
“Hứa Đồng, dù chị có nợ em kiếp trước, kiếp này cũng đã trả xong rồi.
“Sau này em vẫn là em gái chị, nhưng quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi.”
Nó nhìn chằm chằm vào tôi, mặt càng tái nhợt.
Tôi ăn cam, bình tĩnh nhìn nó.
“Thực ra chị đã cho em cơ hội, em có biết không?
“Mỗi lần thử thách trong những năm qua cũng đều kèm theo một cơ hội.
“Chỉ tiếc là, em chưa từng trân trọng lấy một lần.
“Lần cuối cùng, chị muốn xem em có ăn cắp thư thông báo nhập học của chị không.
“Kết quả là em thật sự đã ăn cắp, còn xé thành mảnh vụn.
“Vì em hận chị như vậy, sao chị còn phải nương tay với em?”
Tôi nghĩ nó sẽ chửi tôi, nhưng không ngờ nó lại im lặng một lúc, rồi bắt đầu khóc và xin lỗi tôi.
“Chị ơi, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi.”
Tôi biết nó không dễ dàng xin lỗi, nhanh chóng đoán ra mục đích của nó.
“Sao, em có chuyện muốn nhờ chị?”
“Chị ơi, chị giúp em xin gia đình Tống tha thứ, để họ thả bố em ra, em xin chị.”
“Chị không quen biết nhà họ Tống, nói gì làm sao họ nghe?”
“Tống Thần thích chị, chắc chắn sẽ nghe chị.”
“Bây giờ hắn là kẻ ai cũng ghét, chị không muốn dính dáng đến hắn.”
“Chị ơi, em xin chị…”
Tôi cắt lời nó, đứng dậy nhìn ra cửa sổ.
“Bạn trai chị đến đón rồi, chị phải đi.”
Nói xong, tôi cố ý nhìn biểu cảm của em gái, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
“Bạn trai chị là Giang Duyên, chắc em biết cậu ấy, đúng không?”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy đồng tử của em gái rung động.
Bijouu
em gái ngu dữ thần vậy bây, bỏ cơ hội đi học=)
phamhuyen
ch*t bà m chx
pinkynhoa
Bà chị cao tay đấy 🤭