[Zhihu] Cuộc Chiến Trong Nhà - 07.
Đọc truyện [Zhihu] Cuộc Chiến Trong Nhà 07. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Em gái đã lên lớp 12, đây là lúc căng thẳng nhất và cũng là lúc không thể bị ảnh hưởng.
Cuối tuần, tôi nhận được điện thoại từ cậu, bảo tôi nếu rảnh thì về nhà dạy kèm cho em gái, tôi không từ chối và hứa sẽ dành một ngày mỗi tuần để dạy kèm cho nó.
Cậu rất vui, còn mua cho tôi rất nhiều đồ ăn.
Hôm đó, tôi nhờ xe nhà Giang Nguyệt về. Hai nhà chúng tôi không xa, cô ấy cũng không nỡ để tôi chen chúc trên xe buýt trong cái nóng, nên khi có thể, cô ấy sẽ đưa tôi về.
Khi tôi về đến nhà, em gái đang nằm trên cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Chị ơi, đó không phải là xe nhà Giang sao!”
Nó phấn khích chạy đến hỏi tôi, khi nhận được câu trả lời khẳng định từ tôi, nó càng thêm kích động.
“Vậy là chị quen chị của Giang Duyên à? Hai người còn là bạn tốt nữa? Sao chị không nói sớm cho em biết?”
Tôi có chút bất lực, giả vờ như hoàn toàn không biết.
“Chị biết cô ấy có một cậu em trai, nhưng không biết cậu em đó chính là Giang Duyên. Chúng chị rất ít khi nói về chuyện này.”
Nó không nghi ngờ gì, ngược lại vui mừng nhảy nhót.
“Được rồi, trước hết học đi đã, đây là ghi chú chị đã chuẩn bị cho em, em chỉ cần…”
“Chị, chị có thể giúp em hẹn Giang Duyên ra ăn tối không?”
“Gì cơ?”
“Bây giờ chị và chị của Giang Duyên học cùng trường đại học, dựa vào mối quan hệ với chị của cậu ấy, chắc chắn rất dễ hẹn cậu ấy ra, chị giúp em hẹn cậu ấy nhé?”
Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nó, tôi không khỏi bật cười.
“Em à, nếu em muốn theo đuổi cậu ấy chị ủng hộ, nhưng em sắp thi đại học rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là học hành. Nếu cậu biết thì…”
Nó lại một lần nữa cắt ngang lời tôi.
“Gia đình Giang Duyên giàu như vậy, nếu em và cậu ấy ở bên nhau, sau này cần gì phải học đại học nữa, trực tiếp làm bà chủ giàu có là được rồi. Hơn nữa chị là bạn của chị cậu ấy, chị ấy cũng sẽ đối tốt với em, chị nói có phải không?”
Nghe những lời này, tôi suýt nữa thì bật cười.
Thấy tôi như vậy, mặt em gái lập tức lạnh xuống.
“Chị, chị có phải không muốn em quen Giang Duyên không? Chị sợ em sau này sống tốt hơn chị đúng không?”
“Sao có thể, chị tất nhiên sẵn lòng giúp em.”
“Vậy chị hẹn cậu ấy cho em.”
“Được rồi, em làm mấy bài tập này trước, chị đi gọi điện thoại.”
Nói xong, tôi đặt sách giáo khoa đã chuẩn bị sẵn xuống, rồi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.
Tôi cố ý đóng cửa lại, rồi quay lưng về phía nó gọi một cuộc điện thoại.
“Alo, tối nay có rảnh không, đi ăn tối cùng nhau, gọi cả Giang Duyên nữa.”
“Tống Thần cũng ở đó à? Thôi bỏ đi, đừng gọi cậu ấy.”
“Sao lại hỏi tại sao, em gái mình đẹp thế này, nếu Tống Thần thích em ấy thì sao?”
“Tất nhiên là không được, Tống Thần là mẫu người mình thích, mình còn định lấy cậu ấy làm chồng nữa.”
“Cậu chỉ cần dẫn theo Giang Duyên thôi, đừng nói với Tống Thần về việc chúng ta đi ăn tối.”
“Vậy thì hẹn ở chỗ cũ, 6 giờ tối nhé, không gặp không về.”
Tôi gác máy cuộc gọi vốn không tồn tại đó, giả vờ như không nhận ra đôi tai nhỏ đang nghe lén phía sau, khóe miệng chầm chậm nở một nụ cười.
Lúc dạy kèm, em gái bắt đầu vô tình hỏi.
“Chị, lúc nãy em vô tình nghe được, Tống Thần là ai vậy?”
Tôi giả vờ ngượng ngùng, gọt tẩy.
“Tống Thần là sinh viên ngành tài chính ở trường chị, gia đình làm kinh doanh bất động sản, giàu hơn nhà Giang nhiều.”
“Chị thích cậu ấy à?”
“Bây giờ chưa thể nói là thích, chỉ có thể nói là tụi chị hòa hợp khá tốt.”
“Vậy à.”
Em gái có vẻ suy tư, còn tôi thì cười.
“Tối nay đi ăn cùng, nhớ ăn mặc đẹp vào.”
Em gái nghiêm túc gật đầu.
“Chị yên tâm, em sẽ không làm chị mất mặt đâu.”
Gracee
Chị gái này mặt mỏng quá nha, nói có xí đã đỏ mặt rùi