[Zhihu] Cuộc Chiến Trong Nhà - 06.
Đọc truyện [Zhihu] Cuộc Chiến Trong Nhà 06. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái tôi đã tham gia kỳ thi đại học.
Tôi đăng ký vào trường đại học tốt nhất trong vùng, cuối cùng cũng được nhận vào.
Cả nhà đều vui mừng cho tôi, chỉ riêng em gái là ủ rũ không vui.
Tôi biết, thành tích hiện tại của nó không tốt, giáo viên thậm chí đã khuyên cậu, bảo nó từ bỏ đại học để học cao đẳng.
Vì thế cậu nổi trận lôi đình, trước mặt tôi và mẹ đã cho em gái hai cái bạt tai.
Lúc đó em gái khóc thảm thiết, còn trong lòng tôi lại cảm thấy vui sướng chưa từng có.
Đương nhiên rồi, mấy năm nay nó sống thoải mái như vậy, tôi cũng đã bỏ tiền và công sức ra, thấy kết quả như thế này, tôi sao có thể không vui được.
Để chúc mừng tôi, mẹ đặc biệt mời người đến nhà ăn tiệc, còn chuẩn bị một chiếc bánh kem đẹp.
Tôi lấy thư thông báo nhập học ra khoe, rồi như bảo bối cất vào tủ.
“Mẹ ơi, thư thông báo này rất quan trọng, nếu mất con không thể vào đại học được, mẹ phải giữ cẩn thận giúp con nhé.”
Tôi cố ý nói như vậy, rồi vui vẻ cắt bánh kem.
Sau đó, thư thông báo nhập học của tôi thật sự mất.
Đây cũng là điều tôi đã đoán trước.
Tôi nhìn video trong điện thoại, đó là hình ảnh quay lại từ camera tôi lắp trong phòng.
Trong video, em gái lén lút đi đến bàn học của tôi, không chút do dự lấy thư thông báo nhập học của tôi, xé nát rồi nhét vào túi.
Tôi bỗng nhiên cười, vai run lên không kiềm chế được.
Em gái, tôi đã cho em cơ hội, là em không biết trân trọng.
Nghe tin thư thông báo nhập học của tôi mất, mẹ lo lắng đến mức suýt khóc.
Tôi an ủi mẹ, nói chỉ cần mang theo giấy tờ liên quan đến trường làm thủ tục là được, dù không có thư thông báo cũng có thể nhập học.
Nghe vậy mẹ mới bình tĩnh lại.
Tôi nhìn vẻ mặt trầm ngâm của mẹ, đoán được bà đang nghĩ gì. Nhưng tôi không nói ra, quay đầu chuẩn bị các tài liệu khác.
Ngày khai giảng, dù không có thư thông báo nhập học tôi vẫn nhập học bình thường.
Mặc dù thủ tục hơi phức tạp, nhưng tôi không thấy phiền.
Trong trường, tôi gặp lại Giang Nguyệt, cũng đậu vào trường đại học này.
Thật trùng hợp, chúng tôi học cùng ngành, thậm chí được xếp vào cùng một phòng.
“Lộ Lộ, tôi nói cho cậu một bí mật.”
Giang Nguyệt ghé sát tai tôi, nói ra một điều mà tôi không ngạc nhiên.
Nhưng tôi vẫn giả vờ ngạc nhiên, đỏ mặt.
“Cậu ấy thích tôi? Thật không?”
“Tất nhiên là thật, tôi lừa cậu làm gì.”
Tôi mím môi, cẩn thận quan sát phản ứng của cô ấy.
“Cậu sẽ không giận tôi chứ?”
Giang Nguyệt thoải mái vẫy tay.
“Sao lại giận, là cậu em trai tôi thích cậu, tôi giận cậu làm gì?”
“Vậy thì tốt.”
“Thậm chí nếu hai người yêu nhau tôi cũng không giận, tôi còn rất vui.”
“Gì cơ? Cậu nói thật chứ?”
Mặc dù tôi đã dự đoán trước, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Giang Nguyệt.
“Tất nhiên, chúng ta quen biết lâu rồi, cũng hiểu rõ nhau, giao cậu ấy cho cậu tôi yên tâm. Cậu ở bên cậu ấy, tốt hơn là cậu ấy bị những cô gái xấu lừa, đúng không?”
Tôi không biết nói gì, chỉ cười gượng.
“Vậy cậu nghĩ thế nào?”
Cô ấy nghiêm túc hỏi ý kiến tôi.
“Tôi có thể nghĩ thế nào, Giang Duyên sắp thi đại học, tôi chỉ muốn cậu ấy học tốt, những chuyện khác để sau.”
“Cũng đúng, đợi cậu ấy thi đỗ vào trường chúng ta, rồi tỏ tình với cậu cũng không muộn.”
“Thi vào trường chúng ta?”
Năm sau, Giang Duyên thật sự thi đỗ vào trường chúng tôi, thậm chí cùng học một ngành với tôi.
Cậu ấy cũng thực sự tỏ tình với tôi, nhưng tôi đã từ chối.
“Xin lỗi, tôi không thể ở bên cậu, ít nhất là bây giờ không thể.”
Trước lời từ chối khéo léo của tôi, khuôn mặt Giang Duyên lộ vẻ thất vọng và không cam lòng.
“Tại sao, cậu không thích tôi sao?”
“Cậu là em trai của Nguyệt Nguyệt, tôi luôn coi cậu như em trai.”
“Nhưng tôi chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi.”
“Tôi biết, nhưng ấn tượng này không dễ thay đổi.”
Tôi hiểu tính cách của Giang Duyên, biết cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nên từ chối dứt khoát.
Quả nhiên, cậu ấy cũng rất kiên định.
“Được, tôi sẽ đợi cậu, đến khi cậu thay đổi suy nghĩ về tôi.”
Nói xong, cậu ấy bất ngờ hôn lên má tôi, rồi vội vã bỏ chạy.
Tôi sờ má nóng hổi, không kìm được cười.
namgiang
“Tôi sẽ đợi cậu, đến kji cậu thay đổi suy nghĩ về tôi ” cũng khá đấy :))
elizabeth 134
Rồi luôn con em tới số