Cùng trời với thú - Chương 271
Đọc truyện Cùng trời với thú Chương 271 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Trời Với Thú – Chương 271 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Trời Với Thú – Vụ Thỉ Dực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Khi đuôi rắn Hỏa Lân Xà bò lên xuyên chiến hạm, chủ nhân xuyên chiến hạm liền nhận thấy được trước tiên.
Chính là, đã quá muộn.
Trong phòng khống chế xuyên chiến hạm, đám người tu luyện vốn đang thưởng thức một màn truy đuổi con mồi trên màn thủy tinh khi nhìn đến tình huống ngoài xuyên chiến hạm, cả mặt hưng phấn hóa thành kinh ngạc, kinh ngạc lại hóa thành hoảng sợ.
“Đó là cái gì?” Một người tu luyện giật mình kêu ra tiếng lòng người ở đây.
Chỉ thấy trên mặt bình cực đại thủy tinh trước phòng khống chế, tầm nhìn đã từ xuyên chiến hạm chạy trốn trong thông đạo không gian phía trước chuyển đổi đến bên ngoài xuyên chiến hạm bọn họ, rõ ràng bày biện ra đoạn đuôi thô to của Hỏa Lân Xà bò lên xuyên chiến hạm, cùng với cự thú từ trên thân rắn Hỏa Lân trượt tới đây.
Khi nhìn đến con cự thú hơi thở cường đại không chút do dự cho xuyên chiến hạm một móng vuốt, cũng thoải mái mà cào xuyên chiến hạm ra một cái động, bọn họ trợn trừng mắt.
Xuyên chiến hạm dùng là Toái Tinh thạch cứng rắn luyện chế, cho dù cấp bậc nó không phải cao nhất, nhưng cũng không nên tùy con yêu thú dễ dàng cào thủng, cho dù là yêu thú cấp mười hai, cũng không có năng lực này mới đúng.
Nhưng một màn trên bình thủy tinh, nói cho bọn họ, đây đều không phải là ảo giác.
“Là yêu thú cấp mười hai? Làm sao đến?” Lại một người giật mình hỏi.
Mọi người đều biết, ở Linh thế giới, yêu thú cấp mười hai cũng không nhiều, nhưng mỗi một con yêu thú cấp mười hai có thể tu luyện biến hóa, thân thể cường hãn là so ra kém nhân tu, nhưng nếu là yêu thú cấp mười hai tu luyện đến thực lực Nhân Hoàng cảnh, chúng nó có thể dựa vào thân thể bí mật đi ở khắp nơi trong thông đạo không gian tràn ngập lực không gian, thân thể cường hãn đủ để ứng phó lực không gian có ở khắp mọi nơi.
Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới lần này sẽ may mắn như vậy, thế nhưng có thể gặp được yêu thú cấp mười hai.
Chủ nhân xuyên chiến hạm đã bất chấp khác, khi nhìn đến xuyên chiến hạm bị con móng vuốt mãnh thú màu đen dễ dàng cào rách, hai con yêu thú theo cái cửa động cào rách tiến vào xuyên chiến hạm, đã ý thức được đây có thể là âm mưu.
Hai con mãnh thú sẽ xuất hiện ở trong này, trừ bỏ trong chiếc xuyên chiến hạm phía trước phóng ra, không có suy đoán thứ hai.
Hoặc là nói, bắt đầu từ lúc chiếc xuyên chiến hạm đó xuất hiện tại thông đạo không gian, có lẽ hai con yêu thú này cũng đã ẩn núp ở chung quanh, chuẩn bị cướp bóc bọn họ.
Chẳng lẽ bọn họ là gặp được người cướp đường không gian đến từ đại lục khác?
Suốt ngày cướp bóc, không nghĩ tới thế nhưng muốn té ngã ở trong này, chủ nhân xuyên chiến hạm hận đến hai mắt đỏ đậm, lúc này vứt bỏ truy kích chiếc xuyên chiến hạm phía trước, lập tức khởi động trận phòng ngự xuyên chiến hạm, cần phải ngăn hai con mãnh thú lại, tốt nhất có thể đuổi ra ngoài.
Nhưng mà, hai con đều đã vào được, có thể ngăn được sao?
Sau khi tiến vào xuyên chiến hạm, Hỏa Lân Xà một lần nữa biến trở về bộ dạng nhân hình, hưng phấn mà bẻ ngón tay, khi chuẩn bị làm lớn một hồi, đột nhiên phát hiện địa phương bọn họ vào, xuất hiện một linh trận, ý đồ ngăn bọn họ lại.
Khi Hỏa Lân đang chuẩn bị bạo lực phá trận, liền thấy A Chiếu đã thu nhỏ lại hình thú một móng vuốt cào đi qua.
Lối đi xuyên chiến hạm quá nhỏ, bọn họ nếu như duy trì hình thú tiến vào, thân thể sẽ bị mắc kẹt, thậm chí khả năng sẽ làm hư xuyên chiến hạm, A Chiếu đành phải thu nhỏ lại hình thú, lại không phải là bộ dạng tiểu yêu thú bình thường, vẫn duy trì hình thái uy vũ hùng tráng hơi nhỏ.
Lần này nó tuyệt bức muốn cào chết đám người cướp đường không gian, để báo thù lần trước bị bọn chúng pháo oanh tạc, đại gia nó chính là nhỏ mọn như vậy.
Linh trận đó ở dưới móng vuốt của A Chiếu, đã dễ dàng bị phá, hai con mãnh thú tiến lên.
Kế tiếp trên đường, phàm là nhìn thấy linh trận phòng ngự mở ra trong xuyên chiến hạm, A Chiếu đều là một móng vuốt cào nát, chẳng qua đã tận lực không thương tổn đến chiếc xuyên chiến hạm.
Ở trong mắt đại gia nó, hiện tại chiếc xuyên chiến hạm này, đã là của bọn họ.
Hai con mãnh thú tốc độ vô cùng mau, khi sắp muốn tiếp cận phòng khống chế, vài người tu luyện Nhân Vương cảnh chạy qua đây, ý đồ muốn ngăn bọn họ lại.
Người tu luyện Nhân Vương cảnh quả thực chính là tiểu quái đến đưa kinh nghiệm!
Hỏa Lân hai tay thành trảo, chỗ lòng bàn tay là hai luồng yêu hỏa áp nén đến mức tận cùng, chúng nó giống hai viên đạn hỏa linh, xoay tròn bay nhanh đi qua tới trước mặt người tu luyện, hai người tu luyện Nhân Vương cảnh làm sao có thể né tránh, thậm chí không kịp kêu một tiếng, đã bị yêu hỏa cắn nuốt.
Người tu luyện Nhân Vương cảnh thừa lại sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đồng thời cũng bị uy áp hai con mãnh thú áp chế đến không hề sức phản kháng.
Vừa gặp mặt, bọn họ liền xác định, hai con mãnh thú này, quả thật là tu vi ở trên Nhân Hoàng cảnh, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của bọn nó.
Thừa lại một người, Hỏa Lân không giết, mà là lật tay bắt tới.
“Dẫn đường.” Hỏa Lân cười tủm tỉm nói.
Nàng tươi cười, nhìn ở trong mắt người tu luyện, quả thực tựa như tử thần màu đen mỉm cười. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Phát hiện xuyên chiến hạm truy kích phía sau đột nhiên dừng lại, Bích Tầm Châu cũng chậm rãi dừng xuyên chiến hạm lại.
“A Chiếu lão đại bọn họ lẫn đi vào?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm bé rùa, hưng phấn mà hỏi.
Sở Chước gật đầu: “Xem tình huống này, bọn họ hẳn là đi vào rồi.” Nếu không, chiếc xuyên chiến hạm đó sẽ không đột nhiên dừng lại, may mắn là, đối phương lần này không có cơ hội sử dụng đạn pháo linh quang oanh tạc bọn họ, so với lần trước tình huống tốt hơn rất nhiều.
Sở Chước đối với năng lực gây sự của A Chiếu cùng Hỏa Lân rất vừa lòng, vừa lòng rất nhiều, cũng có vài phần cảnh giác.
Theo chiến lược lần này xem ra, cho dù xuyên chiến hạm trang bị hoàn mỹ, ở khi khai chiến, đồng thời cũng phải cảnh giác yêu thú hoặc người tu luyện cao cấp ẩn núp chung quanh thông đạo không gian, nếu giống như chiếc xuyên chiến hạm đối diện, chỉ lo truy kích phía trước, lại xem nhẹ nguy hiểm chung quanh, làm cho nguy hiểm lặng yên không một tiếng động tiếp cận, lại nhiều đạn linh quang cũng không có tác dụng.
Vì thế Sở Chước nói với Bích Tầm Châu: “Tầm Châu ca, về sau chúng ta còn phải càng cẩn thận, vạn nhất cũng có người tu luyện học như A Chiếu bọn họ, dùng loại phương pháp này trà trộn vào xuyên chiến hạm cũng không hay.”
Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nhìn nàng.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ sững sờ nói: “Ai dám xông vào? Xem A Chiếu lão đại cào chết hắn không.”
Bích Tầm Châu cũng nói: “Yên tâm, dám xông tới, lão đại đều làm cho bọn họ có đến mà không có về.”
Ở trong mắt bọn họ, cũng không phải là tùy tùy tiện ngay cả yêu thú hoặc người tu luyện nào cũng có thể gánh được lực không gian, ít nhất cũng phải có được da dày thịt béo như Hỏa Lân rèn luyện qua nham thạch nóng chảy mới được.
Sở Chước thấy bộ dạng tín nhiệm của bọn họ đối với A Chiếu, không biết nói gì luôn.
Nàng rất muốn nói, A Chiếu quả thật rất lợi hại, nhưng nó sẽ không cả đời đều đi theo bọn họ, đợi sau khi nó trở lại Đại Hoang giới, nó sẽ rời khỏi, cho dù về sau còn có thể tạm biệt, đến lúc đó nó đã biến hóa, biến thành hắn, có được nhân sinh của mình, không có khả năng sẽ lại đồng hành cùng bọn họ.
Trong lòng nghĩ, lại không biết nói ra miệng như thế nào.
Đại khái là, nàng biết A Chiếu về sau nhất định sẽ rời khỏi, lại không muốn đi nghĩ tới.
Tuy rằng không muốn nghĩ tới, nhưng bắt đầu ở một khắc nàng trùng sinh đó, khi nàng mở mắt, nhìn đến A Chiếu biến thành một con tiểu yêu thú canh giữ ở bên người mình còn tuổi nhỏ, liền hiểu rõ có một ngày, nó vẫn sẽ rời khỏi. Bắt đầu từ khi đó, nàng liền thề, không dựa vào bất luận kẻ nào, đời này dùng cước bộ càng kiên định, từng bước một đi lên con đường cường giả của mình.
Cho nên một đường đi tới, trừ phi đến bất đắc dĩ, nàng chưa từng nghĩ tới dựa vào A Chiếu, gặp phải chuyện càng khó khăn, nàng đều sẽ nghênh khó mà lên.
Bích Tầm Châu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục chú ý tình huống bên ngoài xuyên chiến hạm, không chú ý tới nàng trầm mặc.
Trong thông đạo không gian hắc ám, hai chiếc xuyên chiến hạm trôi nổi trong đó, khoảng cách chúng nó không xa không gần, lẫn nhau đều đang chờ một cái kết quả.
Sau đó không lâu, chiếc xuyên chiến hạm đó rốt cục động.
Nó đi đến bọn họ.
Bích Tầm Châu không thấy A Chiếu và Hỏa Lân bước ra, liền hiểu rõ bọn họ đã khống chế được xuyên chiến hạm, đi qua bên này.
Còn vì sao suy đoán chắc chắc như thế —— đương nhiên là vì có A Chiếu ở.
Làm một con thần thú, nếu ngay cả một con xuyên chiến hạm đều khống chế không được, đó vẫn là thần thú sao?
Chiếc xuyên chiến hạm rất nhanh liền đi đến trước mặt, đậu ở chỗ này, cửa xuyên chiến hạm mở ra, Hỏa Lân xuất hiện ở cửa xuyên chiến hạm, cười với bọn họ.
Thấy một màn như vậy, trên mặt Bích Tầm Châu cũng lộ ra tươi cười thản nhiên, Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại hưng phấn mà kêu lên.
Tiếp theo hai chiếc xuyên chiến hạm bắt đầu kết nối, bọn họ đi đến trong chiếc xuyên chiến hạm khác.
Hỏa Lân đứng ở trước cửa hạm nghênh bọn họ lại đây, khi gặp mặt, Mặc Sĩ Thiên Kỳ liền vội hỏi: “Hỏa Lân tỷ, còn thuận lợi chứ?”
Hỏa Lân gác lấy tay, nhất phái đẹp trai tiêu sái: “Rất thuận lợi, trong xuyên chiến hạm này chỉ có ba người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, cũng không đủ cho ta bóp, người khác chính là Nhân Vương cảnh, căn bản không có gì để đánh.”
Vẻ mặt đáng tiếc.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút đen mặt, nếu đặt ở thời điểm bình thường, đã là một cỗ sức chiến đấu không nhỏ, càng không cần phải nói xuyên chiến hạm đối phương còn có đạn linh quang, đây đã là chiến lực không tầm thường. Chẳng qua… ai kêu bọn họ bên này có ba người tu luyện Nhân Hoàng cảnh không nói, còn có một mãnh thú mạnh hơn Nhân Hoàng cảnh, những người đó đánh lên bọn họ, tự nhiên là không hay ho rồi.
Lần trước sở dĩ sẽ bị bọn chúng pháo oanh tạc tiến vào khu không gian loạn lưu, cũng là bởi vì bọn họ lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, không có công tác chuẩn bị, mới bị đạn pháo linh quang của đối phương oanh tạc lợi hại.
Hỏa Lân dẫn bọn họ một đường đi tới trước, xuyên qua hơn phân nửa cái xuyên chiến hạm, rốt cục đi đến phòng khống chế.
Trong phòng khống chế, một con tiểu yêu thú màu đen ngồi xổm ở trên đài khống chế, trước mặt nó là mấy chục người tu luyện, bị trói gô vứt trên mặt đất, trong đó còn có một người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có dấu vết bị bỏng, vừa thấy liền biết là bút tích của Hỏa Lân.
A Chiếu muốn ra tay, bọn chúng căn bản sống không được.
Đám người tu luyện bị buộc chặt trên mặt đất lúc này đều là bộ dạng gục đầu ủ rũ, giống như còn chưa thích ứng được bọn chúng chuyển biến thân phận, khi cảm giác được có người tiến vào, đều ngẩng đầu nhìn đi.
Đầu tiên liền nhìn thấy con mãnh thú lúc trước đại khai sát giới nhảy lên, bổ nhào vào trong lòng nữ tu đi trước nhất, giống như con sủng vật nhỏ, ngẩng đầu cọ cọ lông mặt gương mặt của nàng.
Thấy một màn như vậy, ở đây đám người cướp đường không gian đều là vẻ mặt dại ra, không thể đánh đồng hiện tại con tiểu yêu thú biến mình trở thành một con yêu sủng đang cố gắng bán manh cùng lúc trước con mãnh thú đại khai sát giới, nếu không phải cảm nhận trên người đau hừng hực sâu sắc truyền đến, bọn họ gần như đều tưởng xuất hiện ảo giác.
Tiếp theo là một nam nhân tuyết y đẹp đến phảng phất như đó là tiên tử cửu thiên tiến vào, phía sau hắn là một nam tử anh tuấn ôm một con huyền quy.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ dùng ánh mắt đồng tình nhìn đám người tu luyện bị trói gô trong phòng khống chế, ánh mắt đảo qua, ồ một tiếng, hỏi: “Hỏa Lân tỷ, không phải cô nói trên chiếc xuyên chiến hạm này tổng cộng có ba trăm người sao? Thế nào mới mấy chục người?”
Hỏa Lân quét liếc mắt đám người cướp đường không gian một cái,người bị ánh mắt của nàng quét trúng nhịn không được co rúm lại, mới vừa nghe được nàng nói: “Nga, cái này à, bị A Chiếu lão đại diệt, ta cũng không cẩn thận giết một ít. Aiz, trượt tay thôi.”
Người cướp đường không gian: = 口 =! Trượt tay có thể vừa trượt liền diệt hơn trăm người bọn hắn sao? Cái tên yêu nhân bất nam bất nữ này cũng là đứa hung tàn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ càng thêm đồng tình, vừa diệt, rốt cuộc diệt bao nhiêu ha?
Nhưng mà, hắn tuy là đồng tình, nhưng cũng không cho là A Chiếu và Hỏa Lân làm không đúng, dù sao đám người cướp đường không gian không biết cướp của bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người vô tội lại ngã xuống ở trong đạn linh quang, nếu bọn họ lựa chọn làm người cướp đường không gian, liền phải có giác ngộ bị cướp bóc ngược. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Chính như câu nói kia: Giết người, người giết!
A Chiếu bổ nhào vào trong lòng Sở Chước, thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Bích Tầm Châu bọn họ nhìn qua đây, kiêu ngạo mà ngẩng đầu, nói:【Không cào chết hết tụi nó coi như tụi nó may mắn.】
Lần trước bị đám gia hỏa này pháo oanh tạc, xuyên chiến hạm lầm nhập không gian loạn lưu, Sở Chước bị tội một phen, nó chính là tinh tường nhớ kỹ đây.
Sở Chước xoa bóp vuốt da lông ngắn của nó, khẽ cười, không nói cái gì.
Dựa theo quy luật cướp bóc ngược, hiện tại chiếc xuyên chiến hạm này tính là của bọn họ.
Biết được bọn họ lại nhiều thêm một con thuyền xuyên chiến hạm, bọn người Sở Chước vô cùng cao hứng, loại đồ như xuyên chiến hạm, tự nhiên là không chê ít, đặc biệt ở Linh thế giới luyện khí thuật cũng không cao, có thể làm ra xuyên chiến hạm, đây đều là thế lực có được lịch sử cổ xưa.
Nhưng mà, đợi nhìn đến xuyên chiến hạm bị cào mở nứt ra cái lỗ hỏng, Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại vẻ mặt đáng tiếc.
A Chiếu nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ.
Hỏa Lân giải thích nói: “Không có biện pháp, lúc ấy muốn tiến vào, chỉ có thể để cho lão đại cào mở.”
May mắn, trừ bỏ vết rách này, trong xuyên chiến hạm tổn hại không lớn, hơn nữa khi A Chiếu cào mở, cũng là chú ý khí lực. Độ tổn hại chiếc xuyên chiến hạm, nhưng nhẹ hơn độ tổn hại lúc trước bọn họ phải chịu khi ở khu không gian loạn lưu, chỉ cần dùng chút Toái Tinh thạch tu bổ vết nứt này, đồng dạng có thể sử dụng.
Tiếp thu chiếc xuyên chiến hạm này xong, tự nhiên cũng cùng nhau tiếp thu đồ đám cướp đường không gian trên xuyên chiến hạm.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ mang theo bé rùa, không khách khí lột xuống hết túi càn khôn bị buộc chặt lên trên đám người, Hỏa Lân cũng đi thu thập đồ trên xuyên chiến hạm.
Chỉ là, khi thấy rõ ràng đồ trong xuyên chiến hạm, Hỏa Lân có chút tức giận.
“Các ngươi không phải chuyên môn cướp bóc sao? Vì sao đồ trên xuyên chiến hạm ít như vậy? Trừ bỏ linh thạch, thế nhưng cái gì cũng không có.” Càng quá mức là, linh thạch cũng không nhiều, đây coi như là người cướp đường không gian sao?
Đám cướp đường không gian bị trói đều không nói gì.
Lúc này trong lòng bọn họ cũng không còn sức lực gì, bị cướp bóc ngược thì cũng thôi, còn bị ghét bỏ ít đồ, không chơi quá đáng như vậy.
Đáng tiếc không thể nói đạo lý với con thư rắn, lúc này Hỏa Lân xách một người tu luyện lên, vỗ ở đầu hắn, hỏi: “Thành thật nói ra, đồ các ngươi cướp đâu?”
Người tu luyện đó nhịn không được nhìn về phía lão đại bọn họ—— người tu luyện Nhân Hoàng cảnh duy nhất.
Vốn trên xuyên chiến hạm của bọn họ có ba người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, nhưng mà ở trong chiến đấu vừa rồi, bị A Chiếu một ngụm lửa liền tiêu diệt hai người, nháy mắt liền dọa hỏng bọn họ.
Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh đó hơi hơi nhắm mắt lại, không để ý tới.
Hỏa Lân lại không tức giận, như cũ là cười tủm tỉm, nói với Sở Chước: “Chủ nhân, sau khi ta biến hóa, ở thực Hỏa thành học được một chút thủ đoạn bức cung cùng một ít nhóm yêu nữ, ta liền xách bọn họ đi thử xem có linh hay không linh.”
Sở Chước: “… …”
Sở Chước thấy nó hưng trí bừng bừng, gật gật đầu, tùy nó đi, trong lòng càng thêm cảm thấy, Hỏa Lân càng ngày càng tiếp cận con xà yêu đời trước nàng nhận thức, quả nhiên chính là đứa thích gây sự. Đợi về sau nó hóa thuồng luồng, công phu gây sự sẽ nâng cao một bước, trừ bỏ A Chiếu, không có người nào có thể ngăn chặn.
Được nàng cho phép, Hỏa Lân hưng trí bừng bừng mang theo đám người tu luyện đến một gian mật thất.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng bé rùa đều có chút tò mò nó muốn làm như thế nào, ngây thơ không biết theo đi qua.
Trong chốc lát, Mặc Sĩ Thiên Kỳ sắc mặt tái nhợt, cước bộ phù phiếm ôm bé rùa mắt đậu đen đờ ra đi ra ngoài.
Sở Chước thấy thế, vươn tay vỗ vỗ ở trên vai hắn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn nàng một cái, trong lòng quyết định, về sau Hỏa Lân muốn làm gì, hắn cũng sẽ không tức giận với nàng, làm đồng bạn, Hỏa Lân bình thường đối với hắn coi như là vô cùng ôn nhu đi.
Hết chương 271.