Cùng trời với thú - Chương 261
Đọc truyện Cùng trời với thú Chương 261 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Trời Với Thú – Chương 261 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Trời Với Thú – Vụ Thỉ Dực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Xuyên chiến hạm lao ra lối ra không gian, đi đến một nơi sơn minh thủy tú, treo ở giữa không trung.
Ngay sau đó, người trong xuyên chiến hạm liền cảm giác được vài đạo linh thức khóa chặt xuyên chiến hạm, tiếp theo liền thấy chung quanh xuất hiện một đám người tu luyện Nhân Vương cảnh, bọn họ cầm linh khí trong tay, cảnh giác nhìn xuyên chiến hạm đột nhiên từ trong thông đạo không gian lao tới.
Chỉ cần xuyên chiến hạm lộ ra ý đồ công kích, những người tu luyện này sẽ không chút do dự ra tay.
Trong xuyên chiến hạm, một đám người tu luyện tề tụ ở trong đại sảnh, dùng linh thức xem xét bên ngoài, đồng thời cũng nhìn đến đám người tu luyện vây quanh xuyên chiến hạm.
“Ồ, đây là…”
Người tu luyện đại lục Xích Vân Tinh tò mò nhìn bên ngoài, tuy nói người tu luyện bên ngoài vây quanh xuyên chiến hạm chính là tu vi Nhân Vương cảnh, chẳng qua bọn họ cảm giác được âm thầm còn ẩn náu một người tu luyện Nhân Hoàng cảnh. Lấy sức chiến đấu nhóm người bọn họ đây, cũng không cần e ngại một người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, chẳng qua bọn họ tới nơi này không phải đánh nhau, tự nhiên sẽ không mạo muội ra tay.
“Bọn họ hẳn là người thủ hộ trấn thủ cửa ra vào thông đạo không gian trên đại lục Hỏa Linh Bàn.” Sở Chước giải thích, nói với mọi người: “Chư vị, đến đại lục Hỏa Linh Bàn, trước đi xuống thôi.”
Đám người tu luyện đến từ đại lục Xích Vân Tinh đều là lần đầu tiên đi đến thế giới bên ngoài, hiểu biết của bọn họ đối với thế giới bên ngoài, đến chính là từ những người lầm nhập đại lục Xích Vân Tinh, không có kinh nghiệm gì, tự nhiên là Sở Chước nói cái gì thì là cái đấy.
Tiếp theo, đoàn người đều từ xuyên chiến hạm xuống dưới.
Sở Chước lưu lại đám người Bích Tầm Châu, Yêu Mi, Vu Linh Túc ở trên xuyên chiến hạm, nàng và Hỏa Lân đi xuống cùng đám người tu luyện đại lục Xích Vân Tinh.
Khi nhóm người tu luyện trấn thủ ở cửa thông đạo không gian nhìn đến nhóm người, cũng là hỗn độn trong gió.
Không phải không có người tu luyện đại lục khác đến đại lục Hỏa Linh Bàn, trên thực tế, đại lục Hỏa Linh Bàn làm một trong những đại lục đỉnh cấp năng lực mạnh nhất Linh thế giới tổng hợp lại, mở ra thông đạo không gian an toàn cùng rất nhiều đại lục, lui tới với nhau, hàng năm người tu luyện đi tới đi lui các đại lục rất nhiều, nhưng rất ít giống hiện tại, thứ nhất chính là năm sáu trăm người tu luyện, hơn nữa đều là người tu luyện cao cấp.
Đám người tu luyện cao cấp đã đến, tự nhiên khiến cho bọn họ cảnh giác.
Có thể là cảm giác được khí thế cường hãn trên người đám người tu luyện ngoại lai, người tu luyện Nhân Hoàng cảnh trấn thủ ở gần cửa thông đạo không gian rốt cục hiện thân, vội vội vàng vàng chạy tới.
Hoa Bồi đi lên trước, hòa khí hỏi: “Vị đạo hữu này, nơi đây chính là đại lục Hỏa Linh Bàn?”
Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh cầm đầu liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, hồi đáp: “Đúng là đại lục Hỏa Linh Bàn, không biết chư vị đạo hữu là…”
“Chúng ta đến từ đại lục Xích Vân Tinh.” Hoa Bồi hồi đáp, cười tủm tỉm nói: “Nghe nói Bạch Vũ Sơn thu đệ tử yêu tu, chúng ta muốn đi thử thời vận.”
Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh đó nghe nói như thế, khóe miệng giật giật.
Bạch Vũ Sơn là một thế lực có chút khổng lồ do yêu tu thành lập, luôn luôn thu nhận đệ tử yêu tu, nhưng cũng không thu nhận yêu tu Nhân Hoàng cảnh làm đệ tử, yêu tu Nhân Hoàng cảnh, ở Bạch Vũ Sơn đã dư dả làm một trưởng lão chư hầu.
Chẳng qua, từ trong bọn họ phản ứng có thể thấy được, những người này dường như cũng không ác ý.
Tuy nói không có ác ý, nhưng người thủ hộ không gian đại lục Hỏa Linh Bàn không dám chủ quan khinh thường như cũ, lại thăm dò vài câu, biết được bọn họ chuẩn bị đi Bạch Vũ Sơn, dự tính trước phát một tin tức cho Bạch Vũ Sơn bên kia, lại phái những người này đi qua cùng bọn họ.
Nói đến cùng, đám người thủ hộ thông đạo không gian vẫn không tin lời bọn họ nói. ChieuNinh:{}[email protected]#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Chỉ là, đại lục Hỏa Linh Bàn làm một đại lục đỉnh cấp, trừ phi lòng mang ác ý mà đến, nếu không sẽ không cự người tu luyện tiến đến ở bên ngoài đại lục.
Sở Chước và Hỏa Lân đứng ở một bên nhìn, bọn họ không biết Hoa Bồi dự tính, chẳng qua Hoa Bồi đầu tiên có thể nói ra thế lực do yêu tu xây dựng lập nên ở đại lục Hỏa Linh Bàn, cũng thấy bọn họ lựa chọn đại lục Hỏa Linh Bàn, quả thật là trước tiên làm tốt chuẩn bị rồi.
Sở Chước liếc mắt nhìn Hoa Bồi một cái, trong lòng biết Hoa Bồi lúc này tuy không phải Tinh Linh cảnh, nhưng chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn liền có thể đột phá Nhân Hoàng cảnh, tấn cấp Tinh Linh cảnh, nói không chừng người và việc đại lục Xích Vân Tinh thật sự có thể được việc.
Kế tiếp, dựa theo quá trình bình thường, người đại lục Hỏa Linh Bàn trước đăng ký tin tức cho bọn hắn, sau đó phát một khối lệnh bài cho mỗi người.
Loại quá trình này Sở Chước lúc trước đã từng nói cùng bọn họ, mọi người ở đây cũng không ý kiến, đều báo lên tin tức của mình, cũng lãnh lệnh bài.
Khi đăng ký đến Sở Chước cùng Hỏa Lân, Hoa Bồi nói: “Hai vị này là chủ nhân xuyên chiến hạm, là bọn họ đưa chúng ta tới đây, đợi lát nữa còn phải rời khỏi, sẽ không cần đăng ký.”
Nghe xong, người tu luyện đăng ký cũng không miễn cưỡng, đến người kế tiếp.
Đợi đăng ký xong tin tức tất cả người tu luyện, Sở Chước giao nộp một khoản phí sử dụng thông đạo không gian, bọn họ liền có thể rời khỏi.
Đám người Tinh Sa, Nhâm Diêu, Hoa Bồi và Nhạc Tu đến nói lời từ biệt cùng Sở Chước bọn họ.
“Đợi chuyện nơi đây xong, hoan nghênh Sở cô nương mọi người lại đi đại lục Xích Vân Tinh chơi.” Hoa Bồi cười tủm tỉm nói.
Sở Chước chắp tay nói: “Nhất định, lúc này trước hết chúc chư vị thuận buồm xuôi gió, ngày khác có duyên lại gặp.”
Nhâm Diêu nói: “A Chước, ta và A Tu dự tính đợi ở đại lục Hỏa Linh Bàn thêm đoạn thời gian, nếu như lần sau bọn cô có đến nữa, cho ta tin tức.”
“Được, yên tâm đi.” Sở Chước đáp lại.
Tiếp theo, Sở Chước và Hỏa Lân đều chắp tay nói lời từ biệt với người đại lục Xích Vân Tinh, tiếp theo hai người một lần nữa trở lại xuyên chiến hạm.
Xuyên chiến hạm ở dưới sự chú mục của mọi người, quay đầu hạm, lại tiến vào thông đạo không gian, rất nhanh liền biến mất ở trong đó.
Xuyên chiến hạm một lần nữa tiến vào thông đạo không gian, rốt cuộc khi nhìn không thấy đám người đại lục Xích Vân Tinh, trên mặt Yêu Mi lộ ra thần sắc buồn bã.
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ ở trên vai nàng.
Yêu Mi quay đầu, liền nhìn thấy nam nhân đứng ở bên cạnh, cảm giác được hắn không nói gì an ủi, đột nhiên lộ ra một cái tươi cười với hắn, nói: “Ta không sao, chỉ là nghĩ đến không biết khi nào mới có thể thấy bọn họ, có chút phiền muộn. Chẳng qua đây là ta lựa chọn, ta sẽ không hối hận.”
Vu Linh Túc liếc nhìn nàng một cái thật sau: “Đợi có cơ hội, lại có thể đi Xích Vân Tinh.”
Hắn không có bất luận hứa hẹn kiểu an ủi gì, nhưng lời này so với lời hứa cùng lời ngon tiếng ngọt gì thì càng ấm lòng.
Yêu Mi hai mắt sáng ngời, nhịn không được bổ nhào vào trong lòng hắn, duỗi tay gắt gao ôm hắn.
Vu Linh Túc động tác dừng lại, không đẩy nàng ra, ở lại nhẹ nhàng mà vỗ vỗ trên lưng nàng.
Cảm giác được Vu Linh Túc hành động, ánh mắt Yêu Mi chuyển mấy vòng, cố ý lộ ra thần sắc thương cảm, nói: “Vu Linh Túc, ta hiện tại trừ chàng ra, cái gì cũng không có, chàng cũng không thể đẩy ta ra. Còn có, buổi tối… ta đi trong phòng chàng đi, bằng không ta một mình sẽ miên man suy nghĩ, nếu có chàng ở, ta chỉ cần nhìn thấy chàng, sẽ không nghĩ lung tung.”
Vu Linh Túc: “… . . .”
Vu Linh Túc đẩy nàng ra, xoay người đi rồi.
Yêu Mi chạy nhanh theo sau, một bên lải nhải nói mình có bao nhiêu khổ sở, cần hắn lại ôm một chút mới được, lại da mặt dày nhào đi qua lưng hắn.
A Chiếu cùng Hỏa Lân bàng quan nhìn đến một màn này trên mặt lộ ra như có chút suy nghĩ, cảm thấy giống như lại học được cái gì.
Bé rùa mắt đậu đen nhìn bọn họ.
Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn A Chiếu như có chút suy nghĩ một cái, thiếu chút nữa thì chảy máu mặt, còn Hỏa Lân, Bích Tầm Châu hoàn toàn không lo lắng nó sẽ học cái xấu, dù sao nó học cái xấu sau đó đối phó cũng là nam nhân, A Chiếu học xong cái xấu, vất vả lại là Sở Chước.
A Chiếu thấy Bích Tầm Châu nhìn qua, bình thản liếc hắn một cái, sau đó nhảy đi, đi phòng khống chế tìm Sở Chước.
Hỏa Lân huýt sáo, nói: “Lão đại không cần học, dù sao nó hiện tại cũng là mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với chủ nhân.” Thấy Bích Tầm Châu nhìn qua, nó nhún nhún vai một cái: “Lão nhị ngươi không cần quan tâm, chủ nhân chính là rất lợi hại.”
Nói xong, nó chắp tay sau lưng chậm rì rì rời khỏi theo, dự tính đi phòng luyện đan tìm Mặc Sĩ Thiên Kỳ đòi linh đan.
Ừm, trong đội ngũ có một luyện đan sư, quả nhiên là chuyện hạnh phúc.
Chờ bọn hắn đều rời khỏi, Bích Tầm Châu ấn ấn cái trán, ôm lấy bé rùa ghé vào trên ghế vây xem toàn bộ hành trình, nói: “Huyền Uyên, mi đừng học cùng bọn họ.”
Bé rùa dùng mắt đậu đen nhìn hắn:【Tầm Châu ca, học cái gì?】
“Học… không tốt .”
【Cái gì kêu không tốt?】
“… Chính là giống vừa rồi.”
【Vừa rồi thế nào?】
“… …”
Bích Tầm Châu cuối cùng bị bé rùa ngốc manh hỏi đến không nói gì mà chống đỡ, quyết định tạm thời buông tha cho giáo dục bé rùa, đợi về sau gặp án lệ phải điển hình, rồi lại giáo dục nó, nhất định phải dạy bé rùa thành một đứa nhỏ tam quan chính trực mới được. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Sở Chước để cho Bích Tầm Châu đi nghỉ ngơi, nàng tự mình canh giữ ở trong phòng khống chế, A Chiếu và bé rùa ở lại cùng nàng.
Khi Vu Linh Túc và Yêu Mi đi tới, chỉ thấy được nữ tu ngồi ở trên đệm cói, tiểu yêu thú màu đen ghé vào trên đùi nàng, bên cạnh còn có một con huyền quy ngâm mình ở thạch bồn Hoạt Linh Thủy ngủ.
Sở Chước mở mắt, nhìn thấy bọn họ lại đây, đặt A Chiếu tới trên vai, tiếp theo đứng lên, hỏi: “Vu tiền bối, Yêu Mi cô nương, sao hai người lại tới đây?”
Vu Linh Túc đi vào phòng khống chế, nói: “Trong linh khí không gian của cô, hẳn là không có phương hướng đại lục Linh Hoàng đi?”
Sở Chước vâng một tiếng, đối với việc Vu Linh Túc biết bọn họ có linh khí không gian, cũng không kỳ quái, bình thường xuyên chiến hạm đều sẽ có linh khí không gian tương xứng, mới có thể vạch ra phương hướng chính xác. Lúc trước đi đại lục Hỏa Linh Bàn, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, không đi sai đường, chỉ cần hơi có hiểu biết đối với xuyên qua không gian, đều hiểu rõ sao lại thế này.
Vu Linh Túc đi đến trước màn thủy tinh nhìn nhìn thông đạo không gian bên ngoài, nói với Sở Chước: “Có thể mượn linh khí không gian của cô một chút hay không?”
Sở Chước rất sảng khoái lấy ra liên hoa bảo giám, đưa cho hắn.
Vu Linh Túc thần sắc hơi hoãn, tiếp nhận liên hoa bảo giám, đầu tiên là kiểm tra tên đại lục ghi lại trên mặt, sau đó hơi hơi nhắm mắt, chuyển lên tin tức đại lục Linh Hoàng.
Chờ hắn mở mắt, trả liên hoa bảo giám lại cho Sở Chước, nhẹ giọng nói: “Ta đã muốn chuyển tin tức đại lục Linh Hoàng đi lên, hẳn là có thể.”
Linh khí không gian có thể ở trong hư không hỗn độn chiếu sáng phương hướng các đại lục sở tại, nhưng có một điều kiện tiên quyết, người tu luyện phải đi qua đại lục đó rồi đưa tin tức đại lục này vào. Đại lục Linh Hoàng là cố hương Vu Linh Túc, không có ai càng quen thuộc đại lục Linh Hoàng sở tại hơn hắn, cho nên từ sau khi hắn đưa vào tin tức đại lục Linh Hoàng, liên hoa bảo giám rất nhanh liền biểu hiện ra.
Sở Chước nhìn qua tin tức Vu Linh Túc chuyển lên, thấy liên hoa bảo giám biểu hiện được cực kì rõ ràng, không khỏi kinh ngạc liếc hắn một cái, xem ra cảm tình của vị này đối với đại lục Linh Hoàng rất sâu đậm, nếu không đã rời khỏi nhiều năm như vậy, còn có thể tinh tường chuyển tin tức đại lục Linh Hoàng lên, được linh khí không gian tán thành.
Sở Chước tâm niệm vừa động, cũng đưa tin tức đại lục Tấn Thiên đi vào.
Trong chốc lát sau, trên chỗ trống đài sen, biểu hiện ra tên đại lục Tấn Thiên.
Sở Chước hơi hơi hé miệng cười, loại cảm giác này, liền giống như kẻ lảng du rời nhà phiêu bạt bên ngoài, cảm giác được nhà tồn tại. Rõ ràng nàng làm người ba đời, thời gian đợi ở đại lục Tấn Thiên là ngắn nhất, nhưng từ đáy lòng lại tán thành chỗ đại lục này, hoặc có lẽ là vì, khi mỗi một người tu luyện sinh ra, trong linh hồn đã sớm in dấu xuống dấu vết đại lục cho bọn họ sinh ra.
Đây là nguyên nhân người tu luyện mặc kệ đi thật xa, đều sẽ theo bản năng bảo hộ đại lục mình sinh ra.
Vu Linh Túc sau khi đưa tin tức đại lục Linh Hoàng vào, rất nhanh liền rời khỏi cùng Yêu Mi.
Sở Chước dùng liên hoa bảo xem xét định vị phương hướng đại lục Linh Hoàng, thay đổi phương hướng xuyên chiến hạm, đi đại lục Linh Hoàng.
Đại lục Linh Hoàng ở vùng biên giới, khoảng cách trung tâm đại lục khá xa, tuy rằng có thể tìm được một con đường ngắn nhất, lấy tốc độ xuyên chiến hạm, còn cần một đoạn thời gian.
Vì thế trong khoảng thời gian này, Vu Linh Túc ở trong phòng tu luyện mà tu luyện, Yêu Mi ngẫu nhiên bước ra đi dạo, đoàn người Sở Chước cũng đi nhiều, chỉ có mỗi cách vài ngày liên hoan một lần, không bỏ quên một ai.
Lúc này mỗi cách vài ngày liên hoan một lần, kỳ thực là Mặc Sĩ Thiên Kỳ làm ra.
Khi hắn mỗi lần bế quan luyện đan, cũng không thích ăn Ích Cốc đan, lúc nào cũng đói đến bụng kêu vang bước ra tìm Bích Tầm Châu đói ăn, vì thế Bích Tầm Châu đơn giản liền trực tiếp làm ra một chút món ngon phong phú, mọi người cùng nhau ngồi ăn, biến thành liên hoan.
Lại một lần khi liên hoan, Mặc Sĩ Thiên Kỳ sau khi hội báo một phen linh đan gần đây hắn luyện ra với Sở Chước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Đúng rồi, Sở tỷ, lúc trước khi rời khỏi đại lục Phong Trạch, người cướp đường không gian công kích chúng ta ở thông đạo không gian, không biết về sau còn có thể gặp được hay không.”
Nghe nói như thế, Sở Chước, Bích Tầm Châu đều nhịn không được nhìn hắn.
Hỏa Lân cảm thấy hứng thú hỏi: “Người cướp đường không gian cái gì?”
Lúc này Mặc Sĩ Thiên Kỳ liền tức giận nói một lần chuyện lúc trước người cướp đường không gian đánh bọn họ vào không gian loạn lưu: “Nếu không phải sau đó lầm tiến vào không gian loạn lưu, A Chiếu lão đại nhất định đánh chết bọn chúng.”
A Chiếu đang ăn chân gà liếc hắn một cái, mấy cọng lông bên miệng vểnh vểnh lên.
Hỏa Lân xoa bóp ngón tay: “Thì ra là như vậy, không có việc gì, nếu lại gặp phải, ta đi đánh chết bọn họ.”
Bích Tầm Châu quả thực nghe không nổi nữa, sợ con yêu xà thật sự đi làm loạn, nhắc nhở nói: “Bọn họ có đạn linh quang.”
“Đạn linh quang? Chúng ta không có sao?” Hỏa Lân nghiêng đầu hỏi.
Sở Chước vẻ mặt bình tĩnh nói: “Không có.”
Hỏa Lân cứng ngắc lại, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Chẳng lẽ Nhâm cô nương chưa gắn cho xuyên chiến hạm chúng ta sao?”
“Không có, đạn linh quang là luyện khí thuật cao cấp, lấy thuật luyện khí hiện tại của A Diêu, còn không đủ để làm đạn linh quang.” Sở Chước tiếp tục bình tĩnh nói. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Hỏa Lân nhất thời vẻ mặt thất vọng, thì ra xuyên chiến hạm bọn họ không phải lợi hại nhất, nghĩ đến về sau xuyên chiến hạm gặp phải người cướp đường không gian, bọn họ còn phải bị động bị đánh, nó liền cảm thấy sống không còn gì luyến.
Sở Chước bình tĩnh gấp lên một khối thịt nướng nhét vào miệng, xuyên chiến hạm thiết bị quá kém trách thì nàng sao?
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ho nhẹ một tiếng, yếu ớt nói: “Vậy vẫn là hy vọng đừng gặp phải bọn họ nữa đi.”
Bích Tầm Châu lạnh nhạt liếc hắn một cái: “Đã muộn.”
“Cái gì? Chẳng lẽ người cướp đường không gian lại xuất hiện?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ hoảng sợ hỏi, trái phải nhìn xung quanh, sợ lại đến một lần pháo oanh tạc, bọn họ lại phải lầm nhập trong không gian loạn lưu.
Loại trải qua này từng có một lần là được, thật sự không muốn lại trải qua lần thứ hai.
“Yên tâm, hiện tại chưa có tới. Chẳng qua bởi vì ngươi vừa rồi nhắc tới bọn họ, cho nên bọn họ sớm hay muộn sẽ đến, trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.” Bích Tầm Châu tổng kết.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ: “… Tầm Châu ca, cái chuyện cười này tuyệt không vui.”
Sở Chước buông bát, than một tiếng: “Tầm Châu ca nói đúng, trước làm tốt đánh chuẩn bị tâm lý đi.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ: “… …” Này, các người có nghe hắn nói hay không hả.
Hỏa Lân nhìn trái nhìn phải, phất phất ngón tay, quyết định nếu thực sự gặp được người cướp đường không gian, cho dù liều mạng khả năng bị pháo oanh tạc, cũng phải đánh bọn họ một chút.
Chẳng qua, thẳng đến khi bình an tới đại lục Linh Hoàng, đều không gặp được tình huống gì ngoài ý muốn, không nói người cướp đường không gian, chính là xuyên chiến hạm xuyên qua ở trong hư không hỗn độn cũng chưa gặp được một con thuyền.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cảm động đến thiếu chút nữa khóc rống nước mắt chảy ròng ròng, cảm thấy mình cũng không phải là miệng quạ đen, nhìn xem không phải lần này vốn không gặp phải đấy sao?
Hết chương 261.