Cùng trời với thú - Chương 247
Đọc truyện Cùng trời với thú Chương 247 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Trời Với Thú – Chương 247 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Trời Với Thú – Vụ Thỉ Dực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Nhìn thấy hai người Sở Chước, Nhạc Tu hơi dừng cước bộ, cũng không giống như dĩ vãng đối với ai đều dùng ánh mắt nhìn gian phu nhìn bọn họ chằm chằm, chẳng qua bộ dạng giống như có chút không quá tình nguyện.
Hắn mở miệng nói: “Các ngươi đến Chân Hỏa thành lúc nào?”
Sở Chước liếc hắn một cái, nói: “Vừa đến, Nhâm cô nương ở đây sao?”
“Ở.” Nhạc Tu không tình nguyện nói: “Dao Dao nói nếu các ngươi đến đây, trực tiếp đi vào là được.”
Dứt lời, Nhạc Tu dùng ngọc phù mở cấm chế ở cửa, để cho bọn họ đi vào.
Sở Chước liếc mắt đánh giá Nhạc Tu một cái, phát hiện trừ bỏ hắn tính khí có điều thu liễm, không khác gì với bình thường, liền biết Chân Hỏa Cung thay đổi, vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn. Nghĩ đến cũng đúng, Nhạc Tu là yêu tu Nhân Hoàng cảnh, chỉ treo cái danh tại Chân Hỏa Cung, Chân Hỏa Cung mặc kệ có thay đổi gì, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn.
Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, ở đại lục Linh thế giới, đã là người tu luyện đỉnh cấp, trừ phi không thể khác, bằng không cực ít người sẽ lựa chọn là địch cùng người tu luyện Nhân Hoàng cảnh.
Khi bọn họ tiến vào phòng luyện khí của Nhâm Diêu, liền thấy Nhâm Diêu đứng trước lò luyện khí cực đại, nghiêm túc rèn luyện một khối sắt tinh.
“Dao dao, bọn họ tới rồi.” Nhạc Tu gọi một tiếng.
Nhậm Diêu buông công tác trong tay, quay đầu nhìn lại, thấy hai người Sở Chước, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói: “Sở cô nương, các ngươi không có việc gì chứ?”
Sở Chước mỉm cườ: “Không có việc gì, đa tạ Nhâm cô nương quan tâm. Đúng rồi, Nhâm cô nương tìm chúng ta?”
Nhậm Diêu lắc đầu: “Không phải ta tìm các ngươi, là Yêu Mi.”
“Yêu Mi?” Sở Chước nhíu mày, lộ vẻ khó hiểu.
Nhâm Diêu ừ một tiếng, dẫn bọn hắn đến phòng nghỉ cách vách, vốn là muốn thỉnh bọn họ uống trà, sau đó phát hiện nàng bởi vì si mê luyện khí, không thích hưởng thụ, cho nên trên người nàng cũng không có linh trà gì đó.
Nàng có chút ngượng ngùng nở nụ cười, đang muốn đi tìm chút gì có thể chiêu đãi khách nhân, Nhạc Tu trực tiếp rót một ly nước trắng cho mỗi người bọn họ, không phải rất thành ý nói: “Chỗ Dao Dao đơn sơ, các ngươi không cần để ý.”
Nể mặt Nhâm Diêu, Sở Chước và Bích Tầm Châu cũng chưa so đo cùng yêu tu bệnh hoang tưởng thích oán giận trời oán giận đất này.
Nhâm Diêu ngồi xuống rồi, mới nói: “Lúc ấy ở Bạch Thạch sào, bởi vì yêu trùng bạo động, Yêu Mi và Vu Nhân Hoàng đều bị thương, bọn họ lúc này dưỡng thương ở trong Chân Hỏa thành. Không biết Sở cô nương có rảnh, có thể gặp nàng ấy một lần hay không?”
Sở Chước cười nói: “Chúng ta còn muốn nấn ná ở Chân Hỏa thành vài ngày, tự nhiên là có rảnh. Đúng rồi, bọn họ bị thương như thế nào?”
Nhâm Diêu thở dài: “Yêu Mi bị thương không nặng, ăn qua giải độc đan, bức ra độc trong cơ thể là được. Nhưng ngược lại là Vu Nhân Hoàng, nay còn đang bế quan dưỡng thương, có lẽ có chút nặng đi.” Nói xong, nàng nhìn Sở Chước, nghĩ đến bên người Sở Chước giống như một luyện đan giả, không khỏi nói: “Vị Mặc Sĩ công tử có ở đây không? Có thể để hắn xem cho Vu Nhân Hoàng một cái hay không?”
“Tất nhiên là có thể. Nhưng mà, A Kỳ còn trẻ, luyện đan thuật cũng không cao, cũng không biết có thể giúp được cho Vu Nhân Hoàng hay không.” Sở Chước không nói chắc, dù sao vì sao Vu Linh Túc bị thương, nàng chính là rất rõ ràng, thượng cổ trăm tộc thật sự thần bí, ai ngờ sau khi sử dụng thiên phú thần thông, có thể có di chứng linh tinh gì đó hay không.
Nhâm Diêu cười cười: “Không quan hệ, chỉ là đi xem, có thể giúp được Vu Nhân Hoàng liền giúp, không thể cũng không có gì.”
Sở Chước nhìn nàng ngây thơ đơn thuần, khẽ cười cười, nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, chúng ta mới đi ra từ trong rừng rậm Bạch Thạch sào bên kia, chợt nghe nói chuyện Chân Hỏa Cung, cô không sao chứ?”
Sở Chước hỏi cái này cũng không tính đột ngột, nàng học Nhâm Diêu một tháng luyện khí thuật, ít nhiều cũng có chút tình cảm, quan tâm hỏi một câu cũng ở trong tình lý. Hơn nữa Nhâm Diêu cô nương làm người ngây thơ thẳng thắn thành khẩn, khi ở Bạch Thạch sào, nói chuyện giúp đỡ Sở Chước, Sở Chước tự nhiên lãnh tình của nàng.
Nói đến việc này, thần sắc Nhâm Diêu có chút không tốt, miễn cưỡng nói: “Không có gì…”
“Làm sao có thể không có gì?” Nhạc Tu không hờn giận nói: “Nếu không có ta ở, nàng đã bị những người đó mang đi Bắc địa. Bắc địa là địa phương người tu luyện có thể ở được sao? Nơi đó khắp nơi đều là ma nhân cùng hung cực ác, nữ tu đến chỗ đó, sớm hay muộn sẽ bị đám ma nhân cường… Dù sao, không đi là tốt.” ChieuNinh:{}[email protected]#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Tuy rằng Nhạc Tu chưa nói quá rõ ràng, nhưng người ở đây đều là nghe nói qua ma nhân tác phong làm việc, làm sao không rõ.
Sắc mặt Nhâm Diêu lại trắng không còn chút máu, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ.
Luyện khí thuật của Nhâm Diêu không tệ, ở Chân Hỏa Cung cực được coi trọng, cho nên lúc ấy khi cung chủ Chân Hỏa Cung phản bội, liền nghĩ mang theo một luyện khí sư có bản lĩnh. Cung chủ chạy, không chỉ có mang đi vài tâm phúc của hắn, còn thuận tiện mang đi luyện đan sư đến luyện khí sư Chân Hỏa Cung, làm chuẩn bị khởi phục cho hắn ở địa bàn ma nhân Bắc địa.
Nguyện ý đi cùng hắn đều là chịu qua ân huệ, giống như Nhâm Diêu, không chịu qua ân huệ của hắn, mà biết phản bội là đại biểu làm địch cùng toàn bộ người tu luyện đại lục, tự nhiên là không muốn.
May mắn Nhạc Tu biết một khi chuyện Chân Hỏa Cung cấu kết cùng ma nhân truyền ra, chắc chắn có rung chuyển mạnh, mấy ngày này đều đi theo bên cạnh nàng, mới không để cho người ta mạnh mẽ mang Nhâm Diêu đi.
Nghe đến đó, Sở Chước liếc mắt nhìn Nhạc Tu một cái, rốt cục hiểu rõ vì sao lần này tìm đến Nhâm Diêu, yêu này tu không còn bị cự tuyệt ngoài cửa.
Tiếp theo, Sở Chước trấn an Nhâm Diêu vài câu, mới nói cùng nàng chuyện thuê phòng luyện khí.
“Cô cần mượn dùng đi, không cần thuê.” Nhâm Diêu không chút để ý nói: “Chỉ cần ta ở trong này, phòng luyện khí cách vách liền cho cô dùng.”
Sở Chước mỉm cười với nàng, nói: “Vậy cảm ơn cô.”
Thấy mục đích đã đạt tới, Sở Chước liền muốn đứng dậy cáo từ rời khỏi.
Nhâm Diêu đưa bọn họ đi ra ngoài, nói: “Không biết Sở cô nương khi nào có rảnh? Ta để Yêu Mi tới tìm cô.”
“Ngày mai như thế nào?” Sở Chước hỏi: “Không cần Yêu Mi cô nương đi tới, vẫn là chúng ta đi qua đi, địa phương chúng ta thuê cấm chế cũng không tốt gì.”
Nhâm Diêu không sao cả: “Ngày mai ta dẫn cô đi chỗ Yêu Mi bọn họ nghỉ tạm, được không? Thuận tiện cũng thỉnh Mặc Sĩ công tử đến một chuyến.”
Sở Chước nâng khóe môi một cái mỉm cười: “Tất nhiên là được, ngày mai liền làm phiền cô dẫn đường.”
Ước định xong, Sở Chước và Bích Tầm Châu liền rời khỏi phòng luyện khí của Nhâm Diêu, đi tìm Hỏa Lân bọn họ.
Đợi khi tìm được Hỏa Lân bọn họ, Đồ Tứ Nương đã thuê xong phòng ở, vẫn là tòa nhà lúc trước bọn họ thuê, bởi vì trong khoảng thời gian này, Chân Hỏa thành rung chuyển, người tới đây phòng cho thuê không nhiều lắm, cho nên tòa nhà này còn giữ, không bị người thuê đi.
Đơn giản ăn vài thứ, Sở Chước cho mấy người Đồ Tứ Nương đi xuống, bọn họ liền ngồi vây quanh ở trong đại sảnh trao đổi tin tức.
“Nhâm cô nương để ta đi xem thương cho Vu Nhân Hoàng?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ vuốt đầu, có chút không tự tin: “Vu Nhân Hoàng bị thương là sử dụng thiên phú thần thông lưu lại, ta không biết có thể giúp hắn trị liệu hay không.”
Người tu luyện khi bị thương hoặc sinh bệnh, bình thường sẽ tìm luyện đan sư xem xét là tổn thương hoặc bệnh gì, mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, nhìn xem cần ăn linh đan gì. Mặc Sĩ Thiên Kỳ lo lắng thương tổn của Vu Nhân Hoàng cần linh đan cấp bậc rất cao, nhưng hắn luyện không được.
“Không có việc gì, đi xem đi, coi như làm xem nghi nan tạp chứng là được. Vừa vặn ta cũng muốn tìm Vu Nhân Hoàng hỏi chút chuyện.” Sở Chước nói.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe được cả đầu hắc tuyến, chữa bệnh cho thượng cổ trăm tộc, còn giống như thật sự là có thể phân loại trong nghi nan tạp chứng.
“Yêu Mi tìm chúng ta làm cái gì?” Hỏa Lân một bên nắm Hỏa Lân quả ăn, một bên hỏi.
Nàng đút cho bé rùa nằm úp sấp ở trên bàn một quả, thấy nó ăn một nửa liền nhổ ra, không khỏi có chút buồn cười, lại thay đổi một quả linh quả thuộc tính thủy.
Sở Chước rũ mắt, hồi tưởng chuyện đời trước sau khi nhận thức cùng Yêu Mi, ước chừng hiểu rõ nguyên nhân Yêu Mi tìm nàng, hẳn là lại là vì Vu Nhân Hoàng.
Yêu Mi đối với Vu Nhân Hoàng có thể nói là thật lòng thật dạ, biết bọn họ khả năng có xuyên chiến hạm, nhất định sẽ tìm tới cửa.
Đời trước, khi ở động phủ Bạch Thạch sào, Sở Chước từng được Yêu Mi ra tay tương trợ, trong lòng kỳ thực là cảm kích nàng ấy, đời trước chưa hồi báo nàng ấy, đời này giúp nàng ấy một tay cũng không sao.
Trong lòng suy nghĩ, trên mặt Sở Chước làm ra vẻ không sao cả: “Không biết, ngày mai đi xem liền hiểu rõ thôi.”
Tiếp theo, Bích Tầm Châu thăm dò Sở Chước, cần dùng thời gian bao lâu mới có thể tu bổ xong xuyên chiến hạm, để lập kế hoạch an bài bọn họ ở đại lục Xích Vân Tinh, cũng làm chút dự phòng.
“Dự phòng cái gì?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ há miệng liền hỏi.
Làm một trạch nam si mê luyện đan thuật, bình thường không thích quá mức động não, cho nên hắn dưỡng thành một thói quen thật hay không hiểu liền hỏi. Không chỉ có hắn như thế, Nhâm Diêu cũng giống vậy, Sở Chước hai đời tiếp xúc đám nhân viên kỹ thuật này, đại để đều là trạch nam trạch nữ chiếm đa số, tính tình cũng có vẻ đơn giản trực tiếp.
Duy nhất có thể coi là trường hợp đặc biệt, phải kể tới luyện khí sư Mục Xuân Sơn, vị này có thể khởi động một môn phái, tâm kế thủ đoạn cũng không thiếu.
Bích Tầm Châu đã thói quen hành vi hắn không thích động não, giải thích: “Cung chủ Chân Hỏa cung đang điều tra người ngày đó tiến vào Hỏa Hạc sơn, hẳn là rất nhanh sẽ tra được trên người chúng ta, đến lúc đó không biết bọn họ có thể có động tác gì hay không, phải làm chút dự phòng.”
Sở Chước gật đầu phụ họa: “Tầm Châu ca nói không sai! Cung chủ Chân Hỏa Cung tuy rằng phản bội, nhưng hắn kinh doanh Chân Hỏa Cung nhiều năm như vậy, nhất định còn có con bài chưa lật, cẩn thận là hơn.”
Hỏa Lân lập tức nói: “Chủ nhân cô yên tâm đi, ta trong khoảng thời gian này sẽ nhìn A Kỳ.” Để tránh cho luyện đan sư gà còi này bị người diệt, bọn họ vốn không có linh đan để ăn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy gia hỏa này lại tới chọc hắn.
Sở Chước tin tưởng thực lực Hỏa Lân, giao Mặc Sĩ Thiên Kỳ cho nó vô cùng yên tâm, sẽ không cần Bích Tầm Châu lúc nào cũng nhìn chằm chằm.
Nói được tương đối rồi, Sở Chước liền ôm A Chiếu, mang theo Huyền Uyên trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi tìm Yêu Mi bọn họ.
Hôm sau, đoàn người Sở Chước đi phòng luyện khí của Nhâm Diêu, sau đó do Nhâm Diêu, Nhạc Tu dẫn bọn họ đi tìm Yêu Mi.
Địa điểm Yêu Mi và Vu Nhân Hoàng dưỡng thương rất bí ẩn, ở trong động phủ thành Tây Chân Hỏa thành, động phủ thành Tây bình thường cư trú rất nhiều người tu luyện cao cấp, có chút thần bí, người bình thường khó mà tiếp cận.
Trước động phủ có cấm chế, Nhâm Diêu dùng truyền âm thạch truyền âm cho Yêu Mi, rất nhanh liền thấy Yêu Mi đi ra, mở cấm chế ra.
Yêu Mi nhìn đến đoàn người Sở Chước, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội hỏi: “Sở cô nương, Bích tiền bối, mọi người đến đây, mau vào.”
Yêu Mi thỉnh bọn họ đến một chỗ đại sảnh trồng linh hoa trong động phủ, tự mình đun nước ngâm linh trà hương khí mùi thơm ngào ngạt khoản đãi.
Sở Chước ôm A Chiếu đến trong lòng, cầm trà lên nhấp một ngụm, phát hiện linh trà này khí uẩn tự nhiên, gắn bó lưu hương, vô cùng hiếm có.
Nàng liếc mắt nhìn Yêu Mi một cái, liền biết Yêu Mi đây là xuất ra linh trà trân quý đến khoản đãi, có thể thấy được nàng ấy thận trọng.
Yêu Mi nghiêng trà về một phía, một bên đánh giá đoàn người Sở Chước, ánh mắt rơi xuống trên người con yêu thú trong lòng Sở Chước, trái tim lại co rụt lại.
“Yêu Mi cô nương, nghe Nhâm cô nương nói, cô tìm chúng ta có việc?” Sở Chước đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Yêu Mi ừ một tiếng, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, dường như không biết nói lên từ đâu.
Sở Chước phá lệ có kiên nhẫn, cười đến cũng vô cùng ôn nhu, nói: “Yêu Mi cô nương cứ nói đừng ngại, chúng ta coi như là bằng hữu.”
Làm một yêu tu Nhân Hoàng cảnh, Yêu Mi ở trước mặt Sở Chước là tiền bối, lẽ ra không cần n chần chờ không quyết hư thế, nhưng bởi vì A Chiếu đi theo bên cạnh Sở Chước, vô hình trung liền đè ép nàng ấy một đầu, khiến cho Yêu Mi không thể xuất ra khoản tiền bối, đối với Sở Chước cũng có vài phần cẩn thận.
Cho nên, khi phát hiện Sở Chước mở miệng đương nhiên, đoàn người Bích Tầm Châu ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, liền biết địa vị Sở Chước trong nhóm người ở đây.
Yêu Mi thở sâu, hỏi: “Sở cô nương, các ngươi hẳn là từ đại lục bên ngoài đến đi?”
Nghe nói như thế, đám người Bích Tầm Châu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân nhìn qua.
Yêu Mi bị bọn họ nhìn xem mà áp lực có chút lớn, phát hiện bỏ qua một bên con tiểu yêu thú quỷ dị đó, thực lực đồng bọn bên người Sở Chước cũng không thấp, chỉ là hai yêu tu Bích Tầm Châu và Hỏa Lân, liền không dễ chọc.
Sở Chước ừ một tiếng, rất sảng khoái thừa nhận, cười nói: “Nghe nói người tu luyện đại lục Xích Vân Tinh có một bộ thuật nhận thức người, có thể phân chia bất đồng người tu luyện bản đại lục cùng ngoại lai.”
Nghe nói như thế, Nhâm Diêu và Nhạc Tu không có thần sắc gì khác thường, Yêu Mi lại cười khổ.
“Đúng vậy, cho nên lúc trước khi lần đầu tiên ta nhìn thấy Vu Linh Túc, liền biết hắn là người tu luyện ngoại lai.” Yêu Mi nói tới đây, lại bổ sung một câu: “Đúng rồi, Vu Linh Túc chính là tên Vu Nhân Hoàng, hắn có tên, chỉ là rất ít có người biết.” ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Sở Chước ừ một tiếng, thần sắc chăm chú lắng nghe.
Yêu Mi nói: “Ta nghe nói thời gian mấy vị đi đến đại lục chúng ta cũng không lâu, hơn nữa khi các ngươi xuất hiện ở Hỏa Hạc sơn, hẳn là vừa tới không lâu đi? Khi đó các ngươi thoạt nhìn bình yên vô sự, ta đoán, các ngươi hẳn là có một loại gì đó như xuyên chiến hạm, mới cho các ngươi bình an xuyên qua không gian loạn lưu ngoài đại lục.”
Này đoán rất chuẩn, Sở Chước tiếp tục gật đầu.
Thấy nàng phản ứng, con ngươi Yêu Mi và Nhạc Tu hơi hơi co rụt lại, trên mặt Nhâm Diêu lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú.
Hơn nữa, bị nàng một lời nói ra xuyên chiến hạm, bọn họ cũng là không chút hoang mang, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ cũng không lo lắng kết quả chuyện xuyên chiến hạm sẽ bị tiết lộ sau khi rời khỏi đây.
Yêu Mi tiếp tục nói: “Hơn nữa các ngươi lúc trước kêu ta giới thiệu luyện khí sư cho các ngươi, kỳ thực cũng không phải là là linh khí vì bản mạng, cũng là vì tu bổ xuyên chiến hạm đi?”
Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thế nhưng đoán được chuẩn như vậy.
Yêu Mi mỉm cười với bọn họ: “Kỳ thực này rất dễ đoán, ta biết Sở cô nương không muốn để cho người ta biết xuyên chiến hạm, chuyện xuyên chiến hạm quan hệ trọng đại, quả thật không tốt lộ ra, nếu không sẽ khiến cho phiền toái.” Nói tới đây, Yêu Mi thở sâu: “Không biết xuyên chiến hạm của Sở cô nương có bao nhiêu lớn? Có thể chở thêm những người này hay không?”
Sở Chước hiểu rõ nói: “Cô là muốn nhờ chúng ta khi rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh, mang cô đoạn đường?”
“Đúng vậy, xin Sở cô nương yên tâm, chúng ta sẽ trả tiền thù lao.” Yêu Mi nói: “Vu Linh Túc vẫn luôn muốn rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh, chỉ là mấy năm nay hắn vẫn luôn không tìm được phương pháp rời khỏi, hơn nữa cũng không tìm được xuyên chiến hạm, người tu luyện bất hạnh lưu lạc đến đại lục Xích Vân Tinh, đại đa số cũng không có thứ này. Ta biết các ngươi từ bên ngoài đến, hơn nữa có xuyên chiến hạm, liền nghĩ mời các ngươi mang bọn ta đoạn đường.”
Nói xong, thân thể Yêu Mi hơi hơi nghiêng về phía trước: “Không biết Sở cô nương có bằng lòng hay không? Nếu như cô nguyện ý, chúng ta có thể lập tức trả tiền thù lao. Hơn nữa cô yên tâm, chúng ta sẽ không tiết lộ chuyện xuyên chiến hạm, chúng ta có thể lấy tâm ma ra thề.”
Bên cạnh Nhạc Tu đột nhiên nói: “Chúng ta cũng có thể.”
Sở Chước nhìn về phía Nhạc Tu, Nhạc Tu nhanh chóng bài nặn ra tươi cười có chút vặn vẹo, xem như biểu đạt thiện ý của mình, đáng tiếc cũng không thành công.
Sở Chước như cười như không nhìn hắn, nhìn thấy yêu tu có chút tức giận, lại không thể làm gì.
Nếu trước kia biết bọn họ có xuyên chiến hạm, có thể rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh, lúc trước thái độ của hắn sẽ không ngậm như vậy, nhất định sẽ có nhiều thân thiện thật nhiều thân thiện.
Nhâm Diêu buồn cười nhìn hắn, hiếm khiợc thấy bộ dạng kinh ngạc của hắn, rất thú vị.
Sở Chước không hồi đáp, mà là hỏi: “Vu Nhân Hoàng đâu, hắn đáp ứng sao? Đúng rồi, hắn đến từ đại lục nào?”
Hết chương 247.