Cùng trời với thú - Chương 244
Đọc truyện Cùng trời với thú Chương 244 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Trời Với Thú – Chương 244 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Trời Với Thú – Vụ Thỉ Dực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Nghe xong A Chiếu nói, người và yêu ở đây hai mặt nhìn nhau.
“Vu Linh tộc, một trong thượng cổ bách tộc?” Sở Chước phản ứng cực nhanh, đại để thêm chữ “Tộc”, cùng với thượng cổ trăm tộc không thoát khỏi liên quan.
A Chiếu dùng cái đuôi quét quét tay nàng, xem như hồi đáp.
“Lại là một thượng cổ trăm tộc à, thượng cổ trăm tộc thật lợi hại.” Mặc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói: “Vu Linh tộc lấy linh làm niệm, ngay cả con trùng bự cũng có thể đánh bị thương, loại thiên phú thần thông này quả thực chính là thần khí khiêu chiến vượt bậc đi.”
“Không nhất định.” Bích Tầm Châu phản bác: “Vừa rồi xem vị Vu Nhân Hoàng kia, hắn tiêu hao linh lực cực lợi hại, hiển nhiên sử dụng loại thiên phú thần thông này đối với hắn ảnh hưởng thật lớn, nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi trước tiên.”
Tuy rằng cũng có nguyên nhân bởi vì động phủ là ma nhân âm mưu, nhưng càng nhiều hơn là hắn đã mất lực chiến đấu, hơn nữa Yêu Mi cũng bị thương, cho nên hắn lựa chọn rời khỏi.
Sở Chước cũng gật đầu: “Vu Nhân Hoàng lúc trước vẫn luôn không ra tay, ta đoán hắn hẳn là muốn tìm thời cơ thích hợp. Lấy linh làm niệm, hẳn là một loại công kích tác dụng ở trên thần hồn đi, nếu đối thủ của hắn biết thiên phú thần thông của hắn, có điều phòng bị, không biết có ngăn cản được hắn công kích hay không?”
Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhất tề nhìn về phía A Chiếu.
“A Chiếu lão đại, ngươi nói sao?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ thăm dò.
A Chiếu liếc nhìn hắn một cái:【Bổn đại gia lại không giao thủ qua cùng Vu Linh tộc, làm sao mà biết? Nhưng mà bổn đại gia có điều chuẩn bị, linh niệm của bọn họ không ảnh hưởng với ta.】
Nghe xong Bích Tầm Châu thuật lại, Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ đối với thực lực A Chiếu lại có nhận thức mới.
Hỏa Lân vẫn là lần đầu tiên nghe nói “Thượng cổ trăm tộc”, nghe bọn hắn nói được náo nhiệt, lúc này tò mò hỏi: “Thượng cổ trăm tộc là cái gì?”
Sở Chước liền giản lược phổ cập cho nó một phen.
Hỏa Lân nghe đến sửng sửng sốt sốt, tha thứ nó là một con trạch thú vừa biến hóa, trừ bỏ tri thức bậc cha chú truyền thừa cho nó, đối thế giới bên ngoài biết rất ít, tuy rằng trong khoảng thời gian này đi theo Sở Chước bọn họ chạy khắp nơi, dần dần phong phú nó từng trải, nhưng thứ hiểu được kỳ thực còn không nhiều bằng Mặc Sĩ Thiên Kỳ.
Nhưng mà đầu óc nó xoay chuyển mau, lúc này có chút kỳ quái hỏi: “Thiên phú thần thông Vu Linh tộc thật lợi hại, nhưng mà vì sao chúng ta cũng chưa phát hiện, làm sao chủ nhân có thể phát hiện?”
Nghe nói như thế, thần sắc Bích Tầm Châu hơi ngừng.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng phản ứng kịp: “Đúng vậy đúng vậy, Sở tỷ sao cô phát hiện?”
Nơi này nhiều người như vậy, sao những người khác không phát hiện, chỉ Sở Chước phát hiện? Còn làm cho Vu Nhân Hoàng đặc biệt đã chạy tới thăm dò.
Sở Chước dừng lại, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, đột nhiên liền cảm giác được.”
“Ồ ồ ồ?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói: “Vì sao sẽ như vậy? Chớ không phải là Vu Nhân Hoàng đó và Sở tỷ cô có cái gì sâu xa hay sao?”
Người tu luyện chú ý nhân quả, trong cõi u minh chung quy sẽ có an bài, hắn nói như vậy cũng đúng. Nếu không có gì sâu xa, làm sao Sở Chước có thể ở trước tiên phát hiện Vu Linh Túc sử dụng thiên phú thần thông, mà ở đây không một người nào phát hiện?
Sở Chước cũng giải thích không rõ, chỉ có thể nói: “Có lẽ là như thế đi.”
Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn A Chiếu một cái, trong lòng cảm thấy A Chiếu hẳn là biết cái gì mới đúng.
Tiếp theo, bọn họ lại thảo luận một chút Vu Linh Túc người này, Sở Chước đời trước liền biết, hắn hẳn là cũng là từ đại lục khác đến, trăm năm trước lưu lạc đến đại lục Xích Vân Tinh. Chỉ không biết hắn là từ đại lục nào đến, mà Vu Linh tộc của hắn hiện tại như thế nào, có giống như Nguyệt Nữ tộc hay không, gặp phải người đeo mặt nạ băng ngọc đuổi giết.
Nguyên nhân bởi vì Nguyệt Nữ tộc cùng Phụ Linh tộc, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đối với tộc đàn thượng cổ trăm tộc thần bí rất có hảo cảm, hơn nữa Vu Linh Túc người này rất cường đại, hảo cảm càng sâu, cũng nói được hưng trí bừng bừng.
“Có rảnh, có thể gặp gỡ hắn.” Sở Chước nói.
Đang nói, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng động lớn xôn xao.
Đám người Sở Chước nhìn lại, chỉ thấy trong đám người cách đó không xa, một người tu luyện đột nhiên nóng nảy, công kích người bên cạnh.
Người tu luyện bị công kích vô cùng bất hạnh, hoặc là nói hắn đối với người công kích hoàn toàn không có phòng bị, bị đánh nát linh phủ ngay tại chỗ, tổn thương đến khí mạch. ChieuNinh tại: diendanlequydon.com
“Ngươi vì sao…” Người tu luyện bị công kích vẻ mặt không dám tin.
Nhưng mà người nọ nôn nóng đả thương người lại không quan tâm, bắt đầu công kích người chung quanh, mục tiêu rõ ràng là đám ma nhân kia, muốn ngăn cản đám ma nhân thổ lộ tin tức ở trong người tu luyện tra tấn.
Tinh Sa tay mắt lanh lẹ, vẫy tay chính là một sa lăng màu đỏ bay tới, quấn lấy người tu luyện bạo khởi đả thương người, hung hăng ném đi trên đất, người tu luyện đó không địch lại, trong lúc phản kháng hơi thở trên người trở nên không ổn định, tiết lộ ra ma khí nhè nhẹ.
Cảm giác được ma khí đó, ở đây người đều chấn kinh rồi.
“Ngươi là bán ma nhân?” Có người kinh hô một tiếng.
Người tu luyện bị thương cũng là vẻ mặt không dám tin, hiển nhiên không nghĩ tới đồng bạn tín nhiệm thế nhưng là một bán ma nhân.
Tinh Sa kéo lấy sa lăng màu đỏ, dùng sức một kích, người nọ thét lớn một tiếng, rất nhanh đã bị phá huỷ linh phủ.
Tinh Sa vung tay áo thu hồi sa lăng, quay đầu nhìn về phía Vương trưởng lão Chân Hỏa Cung, lạnh lùng nói: “Vương trưởng lão, đây chính là người Chân Hỏa Cung các ngươi, mong rằng hôm nay các ngươi cho chúng ta một lời giải thích.”
Mặt Vương trưởng lão đỏ lên, vừa giận vừa tức, ở trong tất cả chú mục, cắn răng nhìn, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Tinh Sa tiên tử yên tâm, nếu là Chân Hỏa Cung chúng ta thực sự có người cấu kết cùng ma nhân, cung chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn.”
Sắc mặt Tinh Sa hơi hoãn, nói: “Chúng ta cũng không muốn hoài nghi Chân Hỏa Cung, chính là vừa rồi thẩm tra các ngươi cũng nghe được, việc động phủ lần này, ngọn nguồn chính là Chân Hỏa Cung các ngươi truyền ra, nếu không chúng ta cũng sẽ không rất tin tưởng mà không nghi ngờ đối với cái này, xa xôi tới Bạch Thạch sào. Trước bất luận động phủ đó là tình huống gì, lần này yêu trùng bạo động, cũng thoát không được can hệ với ma nhân, nếu không phải ma nhân đánh thức trùng vương đó, chúng ta cớ gì phải khổ chiến? Lâm vào khổ chiến, đã chết nhiều người tu luyện như vậy?”
Tinh Sa nói xong lời cuối cùng, chỉ có một câu: “Tóm lại, Chân Hỏa Cung các ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không đừng trách Vân Tiên Hải tự mình phái người đến điều tra rõ việc này.”
Vương trưởng lão cương cứng nghiêm mặt, trầm giọng nói: “Tất nhiên như thế.”
Đám người Sở Chước lại nhìn một lát, thấy Tinh Sa rõ ràng lưu loát giải quyết mấy ma nhân đó, đồng thời lại bắt được vài bán ma nhân xen lẫn trong đám người, ép hỏi danh sách người tu luyện cấu kết cùng ma nhân, thái độ xử sự mạnh mẽ vang dội đó, không khỏi khâm phục không thôi.
Trong lúc đó, người Chân Hỏa Cung chỉ có thể nghẹn khuất nhìn nàng làm, bất lực.
“Tinh Sa cô nương thật có quyết đoán, ngay cả Vương trưởng lão Chân Hỏa Cung đều bị nàng làm cho không dám hé răng.” Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem vô cùng kính nể: “Aiz, Vương trưởng lão đó giống như cũng không cấu kết ma nhân?”
Hỏa Lân cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn: “Lúc trước nhìn hắn chít chít méo mó, còn tưởng rằng hắn cấu kết ma nhân chứ.”
“Vậy thật không có.” Sở Chước nhìn xem rất rõ ràng: “Vương trưởng lão có lẽ là bị người ta lợi dụng, bị người hố mà không tự biết.”
Bích Tầm Châu nghĩ đến điều mắt thấy tai nghe ở Hỏa Hạc sơn, hiểu rõ nói: “Là Tôn trưởng lão kia?”
Sở Chước ừ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thu Thiếu Nhai mới là người cấu kết cùng ma nhân, chằng qua bị ta giết, cũng không biết cung chủ Chân Hỏa Cung im tiếng không rõ ràng. Thu Thiếu Nhai là thiếu cung chủ Chân Hỏa Cung, hắn dám cấu kết cùng ma nhân, nhưng vẫn chưa truyền ra tin gì tức, nhất định có người giúp hắn, Chân Hỏa Cung xem ra cũng không rõ ràng.”
Nghe đến đó, một đám người giật mình, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói: “Chẳng trách Nhạc Tu thích xem Chân Hỏa Cung xấu mặt như vậy.”
“Chính là đáng tiếc Nhâm Diêu cô nương.”
Nhâm Diêu là luyện khí sư cấp tám Chân Hỏa Cung cung cấp nuôi dưỡng, tuy rằng thực lực của nàng ấy kém hơn Nhạc Tu, nhưng địa vị nàng ấy ở Chân Hỏa Cung quan trọng hơn Nhạc Tu, nếu việc Chân Hỏa Cung cấu kết cùng ma nhân truyền ra, chỉ sợ Nhâm Diêu cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nhìn một lát, Sở Chước bọn họ rất nhanh thu hồi ánh mắt.
Lúc này, Luyện Vân Long Đằng vươn ra một dây mây non mịn, kéo lấy ống tay áo chủ nhân, kéo hắn đi phía trước.
“Ai ai ai, ngươi làm gì, mau thả ta ra, có chuyện từ từ nói.” Mặc Sĩ Thiên Kỳ vừa kéo lại tay áo của mình, vừa trao đổi cùng nó, rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ Luyện Vân Long Đằng.
Hắn trừng mắt to, quay đầu nói cùng đám người Sở Chước: “Sở tỷ, Tiểu Vân nói nó phát hiện cửa vào động phủ.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói lời này cũng không che giấu thanh âm, không chỉ có đám người Sở Chước nghe được, ngay cả người tu luyện xa xa đang xử lý chuyện ma nhân cũng nghe được.
Nháy mắt, mọi người nhìn qua đây.
Chỉ là, khi nhìn đến Luyện Vân Long Đằng phóng xuất ra toàn bộ bản thể, gần như đều chiếm lấy nửa không gian dưới đất, người ở đây mặc kệ có ý tưởng gì, trong lúc nhất thời không hề nhúc nhích.
Thật sự là gốc linh thực thượng cổ này thoạt nhìn quá cường hãn.
Sở Chước liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, nói với Mặc Sĩ Thiên Kỳ: “A Kỳ, huynh kêu Tiểu Vân mở động phủ ra.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, đầu tiên là nga một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn người tu luyện đại lục Xích Vân Tinh bên kia một cái, vội truyền lời cho Luyện Vân Long Đằng.
Luyện Vân Long Đằng nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, vung dây mây thô to, chụp đến vách núi phụ cận choang choang rung động.
Dây mây cũng xuất hiện, chui vào hướng tới một chỗ vách núi, nó ghim thật sự sâu, khi lại rút ra, toàn bộ vách núi đều nát vụn, khối nham thạch rơi xuống vang ầm ầm, giống như đất đá trôi, bao trùm linh thực phía dưới cùng.
Vách núi nham thạch bị phá vỡ, lộ ra một cái cổng chính màu đồng thau.
Cổng chính cực cao, ước chừng cỡ mười trượng, lộ ra một hơi thở phong cách cổ xưa, Luyện Vân Long Đằng rút dây mây đi qua, cửa đó nổi lên một linh quang, ngăn chặn công kích.
Thấy một màn như vậy, ở đây người liền biết cửa vào động phủ có cấm chế.
Tuy rằng biết đây là ma nhân âm mưu, nhưng lúc này nhìn đến lối vào động phủ thật sự xuất hiện, vẫn khiến cho rất nhiều người tu luyện hứng thú. Ma nhân và người tu luyện tu hành cũng không phải cùng một hệ thống, nhưng ma nhân cần một ít tài nguyên không khác cùng người tu luyện, bởi vậy có thể thấy được, thứ trong động phủ ma nhân có lẽ cũng có người tu luyện có thể sử dụng được.
Tinh Sa đi tới, đứng ở bên cạnh đám người Sở Chước, cười cười với bọn họ, nói: “Mấy vị đạo hữu, lúc trước đa tạ các ngươi.”
Nếu không phải Sở Chước bọn họ phát hiện ma nhân âm mưu, hơn nữa bắt được mấy ma nhân ngụy trang, để cho bọn họ nhìn đến căn cứ chân thật chính xác, nếu không lần này bọn họ thật sự sẽ một đầu đụng vào bên trong ma nhân âm mưu, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết.
Sở Chước mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chẳng qua là vừa lúc phát hiện, không có gì.”
Đám người Bích Tầm Châu và Hỏa Lân không nói lời nào, thần sắc tự nhiên.
Tinh Sa thấy bọn họ cũng không kể công, trong lòng giống như Nhạc Tu, đều thấy rất kỳ quái.
Kỳ thực ở khi biết được Trú Nhan đan là đoàn người Sở Chước luyện chế ra, Tinh Sa liền biết bọn họ hẳn là người tu luyện ngoại lai, nhưng mà giữa hai bên không có xung đột ích lợi, hơn nữa thực lực của bọn họ không tệ, kết giao một bằng hữu cũng không có gì. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Cũng bởi vì như thế, đối với Sở Chước hành động nhúng tay vạch trần ma nhân âm mưu, liền có chút khó hiểu, chẳng lẽ thật là nàng trùng hợp phát hiện thôi?
Nếu giải thích không thông, Tinh Sa đơn giản cũng không nghĩ nữa, bắt đầu đàm luận cùng Sở Chước bọn họ về động phủ.
“Động phủ này đã là ma nhân âm mưu, bên trong nguy hiểm nhất định sẽ không ít, các ngươi quyết định như xử lý ra sao?” Sở Chước dò hỏi.
Tinh Sa vuốt cằm, liếc mắt ngắm nhìn người tu luyện vây tới đây một cái, a một tiếng, nói: “Tu luyện một đường nghịch thiên mà đi, làm ra lựa chọn gì thì phải thừa nhận hậu quả đó, bọn họ muốn đi chịu chết, vậy đi thôi.”
Tinh Sa không che giấu thanh âm, người tu luyện khác nghe xong, sắc mặt hơi đổi, không khỏi lộ ra vài phần do dự.
Vì thế kế sau đám người Vu Nhân Hoàng, lại có một vài người tu luyện lựa chọn rời khỏi.
Cuối cùng, mọi người thương lượng một phen, quyết định do người tu luyện Nhân Hoàng cảnh vào động phủ xem xét, nếu động phủ này quả thật nguy hiểm, liền phá huỷ, để tránh lưu lại thành tai họa.
Quyết định này không ai phản đối.
Thật sự là bởi vì lúc trước ma nhân cho bọn hắn kích thích quá lớn, hơn nữa lại bại lộ ra một chuyện Chân Hỏa Cung cấu kết cùng ma nhân, làm cho trong lòng nhóm người tu luyện bịt kín một tầng mịt mù, khát vọng đối với động phủ cũng không lớn. Hơn nữa nhóm người tu luyện đều tiếc mệnh, nếu toi công uổng mạng ở trong này, ai nguyện ý?
Tiếp theo, Tinh Sa cùng vài người tu luyện Nhân Hoàng cảnh đồng loạt ra tay, bạo lực phá hư cấm chế lối vào động phủ.
Cấm chế bị phá, cổng chính động phủ cũng theo đó mở ra, linh khí nồng đậm từ trong động phủ tràn ra, nếu không phải lúc này đã biết đây là ma nhân âm mưu, cảm giác được linh lực như vậy, căn bản không nghi ngờ đây cũng không phải là động phủ người tu luyện.
Cho nên, đời trước ma nhân có thể ở đây hố sát mười vạn người tu luyện, cũng không tính ngoài ý muốn.
Động phủ này thật sự là rất giống động phủ người tu luyện, từ bên ngoài quan sát, không có một chút quan hệ cùng ma nhân. Bởi vậy có thể thấy được, ma nhân vì tiêu giảm lực lượng người tu luyện, dụng tâm trù tính cỡ nào.
Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Bích Tầm Châu đều không đi vào, tùy Hỏa Lân đi vào theo, hơn nữa còn dặn dò nàng, có vật gì tốt thì lấy, không tốt thì phá hủy.
Hỏa Lân cười tủm tỉm đáp ứng: “Các ngươi yên tâm đi, giao cho ta.” Sau đó lại quay đầu nói với Mặc Sĩ Thiên Kỳ: “Nếu có linh thảo, ta đều hái xuống giúp ngươi.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ mặt mày hớn hở: “Cảm ơn Hỏa Lân tỷ.”
Người tu luyện đang chuẩn bị đi vào nghe được cả mặt hắc tuyến, nhưng lại khó mà nói cái gì, dù sao mặc kệ là ma nhân âm mưu, hay là động phủ này, đều là đoàn người Sở Chước phát hiện, Tinh Sa Vân Tiên Hải lại nói rõ quan hệ thân thiết cùng bọn họ, loại thời điểm này mặc kệ bọn họ làm cái gì, cũng không muốn trở mặt cùng bọn hắn.
Sở Chước gọi Hỏa Lân đến bên cạnh, nói thầm vài câu với nó, cuối cùng nói: “Được rồi, đi thôi, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi.”
Đợi người tu luyện Nhân Hoàng cảnh tiến vào động phủ đó rồi, đoàn người Sở Chước cũng chuẩn bị rời khỏi.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ thu hồi Luyện Vân Long Đằng, ở dưới người tu luyện chung quanh chú mục, đi theo Sở Chước, Bích Tầm Châu cùng nhau rời khỏi phiến không gian dưới đất.
Thấy bọn hắn đi được rõ ràng như vậy, những người này cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ sẽ không lo lắng đồng bạn vào động phủ?
Đi ra không gian động phủ, mùi yêu trùng chung quanh phai nhạt rất nhiều, Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút lo lắng hỏi: “Sở tỷ, Hỏa Lân tỷ không có việc gì chứ?”
“Không biết.” Sở Chước khẳng định nói.
Hết chương 244.