Cùng trời với thú - Chương 232
Đọc truyện Cùng trời với thú Chương 232 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Trời Với Thú – Chương 232 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Trời Với Thú – Vụ Thỉ Dực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Phỉ Âm rời khỏi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ lật xem Thất Lũ Tơ thảo trong hộp ngọc.
Thất Lũ Tơ thảo giống như tên của nó, ánh sáng xinh đẹp hiện ra màu vàng mỏng nhạt, chỉ có lá của Thất Lũ Tơ thảo, phát ra thủy linh khí nồng đậm.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ kiểm tra qua, nói với Sở Chước: “Sở tỷ, nay Thất Lũ Tơ thảo đã đến tay, đầu tiên ta luyện chế Trừ Ma đan cho cô thôi, cho ta thời gian ba ngày.”
“Tốt, phiền toái huynh.” Sở Chước mỉm cười với hắn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ hào sảng vẫy tay: “Không có gì phiền toái, vừa vặn có thể làm luyện tập.” Nói xong, liền cầm Thất Lũ Tơ thảo, lập tức liền bế quan luyện đan.
Khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ bế quan luyện đan, Sở Chước thừa dịp hiện tại không có việc gì, thương lượng với Bích Tầm Châu việc tu bổ xuyên chiến hạm.
Khi bọn họ đến đại lục Xích Vân Tinh, là xuyên qua không gian loạn lưu, tuy rằng cuối cùng bọn họ bình an đi đến đại lục Xích Vân Tinh, nhưng xuyên chiến hạm tổn thương không ít, càng không cần nói khi đi đến Xích đại lục Vân Tinh, xuyên chiến hạm vừa vặn dừng ở tại vị trí của Thiết Thích Đằng, xuyên chiến hạm bị cây mây Thiết Thích trói qua, đã thiệt hại càng thêm tổn hại.
Lúc trước bởi vì đi Hỏa Hạc sơn, cho nên không trông nom được đến mấy cái này, hiện tại có rảnh, Sở Chước liền nghĩ trước tu bổ xuyên chiến hạm.
Chỉ là tu bổ xuyên chiến hạm cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên, không phải hiểu được luyện khí mới được, nhóm người bọn họ đây có kiếm tu, luyện đan sư cùng yêu thú, chính là không có luyện khí sư. Tiếp theo, là tài liệu tu bổ cần, chẳng qua cái này cũng không cần lo lắng, Sở Chước bọn họ có Toái Tinh thạch, lại còn rất nhiều, đủ để tu bổ.
Cho nên, việc cấp bách, là tìm một luyện khí sư giúp tu bổ.
Chỉ là, bọn họ cũng biết xuyên chiến hạm có đại biểu ý nghĩa gì ở Xích Vân tinh, nếu để cho người đại lục Xích Vân Tinh biết bọn họ có xuyên chiến hạm, chỉ sợ sẽ phiền toái không ngừng.
Đại lục Xích Vân Tinh bị không gian loạn lưu vòng quanh, không chỉ có làm cho người tu luyện bên ngoài không dễ dàng vào được, đồng thời cũng vây khốn người tu luyện trên đại lục. Cũng bởi vì như thế, mới có thể hình thành cục diện đại lục Xích Vân Tinh càng nguy hiểm phức tạp hơn đại lục khác, người tu luyện bị nhốt lại không biết khi nào mới có thể rời khỏi đại lục này.
Dài lâu thêm nữa, tài nguyên đại lục sớm hay muộn sẽ bị tiêu hao hết.
Người tu luyện lầm nhập đại lục Xích Vân Tinh giống như Sở Chước bọn họ cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi người bị vây ở chỗ này, nếu không có xuyên chiến hạm, đại để cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ở lại đại lục này, nhìn xem tương lai may mắn khi tu luyện đến Tinh Linh cảnh, có thể dựa vào khí lực cường hãn rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh hay không.
Chỉ là con đường tu luyện dài lâu mà buồn tẻ, còn phải xem tư chất cùng vận khí cá nhân, đại lục Linh thế giới mặc dù có thể cung cấp nuôi dưỡng ra người tu luyện Tinh Linh cảnh, nhưng cũng không phải là người người đều có thể tu luyện đến Tinh Linh cảnh, không biết bao nhiêu người còn chưa kịp đột phá, ngay cả bởi vì thọ nguyên hao hết mà ngã xuống, quy về bụi đất.
Vì có thể rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh, người tu luyện dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Sở Chước bọn họ lo lắng đến lúc đó những người đó vì xuyên chiến hạm, cả chết còn không sợ, quả thật phiền toái.
Bích Tầm Châu trầm ngâm xuống, nói: “Muốn tìm một luyện khí sư hỗ trợ tu bổ rất dễ dàng, nhưng tình huống đại lục Xích Vân Tinh như thế, nếu như bọn hắn biết chúng ta có xuyên chiến hạm, quả thật phiền toái.”
Muốn tìm luyện khí sư quả thật dễ dàng, bọn họ hiện tại coi như là có hợp tác cùng Phỉ Âm, lấy địa vị của Phỉ Âm ở Thấm Thủy Lâu, để cho nàng ấy giới thiệu một luyện khí sư là việc dễ dàng.
Sở Chước nói: “Ta đây đi tìm một luyện khí sư học chút luyện khí thuật, đến lúc đó ta tự mình đến tu bổ.” Nói xong, nàng nhịn không được cười rộ lên: “May mắn lúc trước ở Tẩy Kiếm tông, bởi vì cần tự mình luyện chế linh khí bản mạng, ta cũng đi theo học một ít luyện khí thuật trụ cột, ngược lại không làm khó được ta. Lần này ở Hỏa Hạc sơn, Toái Tinh dù của ta cũng bị ma khí ô nhiễm, còn phải dùng Kim Vũ Thạch luyện chế lại một lần.”
Kim Vũ Thạch có hiệu quả phòng ma, lúc trước Sở Chước kêu Dịch Chấn hỗ trợ làm hai viên Kim Vũ Thạch, một viên đã dung nhập Toái Tinh kiếm, thừa lại viên này, vừa vặn dung nhập Toái Tinh dù.
Bích Tầm Châu nghe xong, cảm thấy có lý, lập tức liền nói: “Đợi Phỉ Âm lại đến, kêu nàng ta hỗ trợ giới thiệu một luyện khí sư.”
“Được.” Sở Chước không sao cả đáp.
Kỳ thực so với tìm Phỉ Âm, Sở Chước càng muốn tìm Yêu Mi, đời trước dưới nhân duyên trùng hợp nàng và Yêu Mi quen biết, có chút tín nhiệm với nàng ấy.
Lúc này, Hỏa Lân dự thính thấy bọn họ thương lượng xong, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi: “Chủ nhân, các ngươi còn có thứ đồ chơi xuyên chiến hạm à?”
“Đúng vậy.” Sở Chước cười khanh khách nói: “Đúng rồi, thật giống như chúng ta còn chưa có nói cùng ngươi, chúng ta từ đại lục khác đến đây đi?”
Nghe nàng vừa nói như vậy, Hỏa Lân thật ủy khuất: “Đúng vậy, ta cái gì cũng không biết đâu.” Mới đầu nó còn tưởng rằng một đám người Sở Chước bản thổ đại lục là Xích Vân Tinh. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
Sở Chước mỉm cười, liền để cho Bích Tầm Châu nói cùng nàng lai lịch của bọn họ.
Đợi nghe xong lai lịch đám người Sở Chước, Hỏa Lân nhìn nhìn Bích Tầm Châu cùng A Chiếu, nhịn không được hỏi: “Lão đại và lão nhị thì sao? Các ngươi lại đến từ đại lục nào?”
Bích Tầm Châu lạnh nhạt nói: “Ta là chủ nhân lượm.”
A Chiếu cũng cao lãnh nói:【Ta cũng là sáng quắc nhặt được.】
Bé rùa ngơ ngác nói:【Đệ là chủ nhân triệu hồi đến.】
Nghĩ đến cái gì, A Chiếu lại bỏ thêm một câu:【Kỳ thực mi coi như là nàng lượm.】
Hỏa Lân: “… …”
Hỏa Lân rối rắm mình có tính là Sở Chước lượm không, nếu lúc ấy Sở Chước không xuất hiện, có lã nó sẽ lưỡng bại câu thương cùng ba ma nhân đó, cuối cùng sẽ từ nham thạch nóng chảy không biết sẽ tung bay phương hướng nào, nếu gặp người tu luyện được lòng mang tâm tư, chắc chắn thừa dịp khi nó hôn mê sẽ giết nó lấy yêu đan…
Nghĩ như vậy, giống như nó coi như là Sở Chước lượm rồi.
Vì thế Hỏa Lân nhịn không được hỏi Sở Chước: “Chủ nhân, có phải cô thích loạn lượm yêu thú hay không hả? Vậy về sau cô còn lượm nữa không?”
Sở Chước thấy bốn con yêu hai mắt sáng quắc nhìn nàng, nhún nhún vai nói: “Không biết, xem tình huống đi.” Đời trước lượm nhiều như vậy, đời này đã hoàn toàn bất đồng, muốn lượm có lẽ cũng lượm không được.
Hỏa Lân có chút khó hiểu: “Chủ nhân sao cô thích lượm yêu thú như vậy đây?”
“Đại khái là vì ta là ngự thú sư đi.” Sở Chước nói lên những lời này, chính bản thân nàng cũng có chút không tự tin, bởi vì nàng hiện tại chủ tu kiếm, căn bản sẽ không là ngự thú sư. May mắn làm người Sở gia, trời sinh liền có thú duyên, cho dù nàng không phải ngự thú sư, thực sự dễ dàng có được nhóm yêu thú thích.
Hỏa Lân hoài nghi nhìn nàng, hoài nghi phân lượng ngự thú sư của Sở Chước.
Chỉ là, không thể phủ nhận là, lúc trước khi nó còn chưa biến hóa, gặp được đoàn người Sở Chước đến trộm Hỏa Lân quả của nó, nó tuy rằng tức giận, nhưng đối với Sở Chước không có cái loại dục vọng phiền đến nghĩ muốn giết nàng. Xem ra thú duyên của Sở Chước quả thật rất cao, loại thú duyên này có thể để cho nàng khi gặp được yêu thú, có được vài phần khoan dung.
Ở Bích Tầm Châu và A Chiếu ngắt lời, trong lúc nhất Hỏa Lân thời quên tra hỏi lai lịch bọn hắn, đợi khi nghĩ đến, Bích Tầm Châu và A Chiếu đã không quan tâm nó.
Hỏa Lân có chút bóp cổ tay, dưới không có biện pháp, đành phải tìm Huyền Uyên nhỏ nhất hỏi.
Đáng tiếc Huyền Uyên thoạt nhìn ngốc là ngây người chút, nhưng là một nhóc rùa rất tuân thủ, cực nghe lời chủ nhân cùng lão đại nói, tự nhiên cái gì cũng hỏi không ra được.
Như thế thời gian lại qua ba ngày, Mặc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục luyện ra Trừ Ma đan.
“Lần này tổng cộng luyện ba lò đan, lò đầu tiên chỉ được một viên trung cấp, năm viên hạ cấp. Lò thứ hai ra ba viên thượng phẩm, hai viên trung cấp, lò thứ ba ra ba hạt cực phẩm, một viên thượng phẩm.”
Mỗi lò xuất ra linh đan số lượng đều không giống nhau, cực phẩm càng nhiều, số lượng linh đan cũng ít đi, vững vàng vì dược thủy đều ngưng tụ thành cực phẩm, số lượng ra đan tự nhiên sẽ ít đi.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ đem cực phẩm Trừ Ma đan giao cho Sở Chước, thừa lại hạ cấp, trung cấp và thượng phẩm, dự tính cầm bán đi.
Đại lục Xích Vân Tinh có ma nhân, Bắc địa lại là nơi ma khí bao phủ, có lẽ Trừ Ma đan sẽ rất dễ bán, cho dù là hạ cấp, hẳn là cũng sẽ có người thu đi.
Dưới sự hộ pháp của đám người Bích Tầm Châu, lúc này Sở Chước uống nuốt một viên cực phẩm Trừ Ma đan, sau đó ngồi xếp bằng đánh tọa.
Lần đánh tọa này, thời gian là nửa ngày.
Rốt cục bức ra một tia ma khí cuối cùng, Sở Chước cảm giác được linh phủ khô kiệt phát ra một tiếng động nổ vang, nó tựa như một khối bọt biển, tham lam hấp thu linh khí trong không khí, lấy đó bổ khuyết tư duy cần linh khí.
Phát hiện linh khí chung quanh không đủ, Sở Chước quyết định thật nhanh lấy ra Hồi Linh đan, nhét một viên lại một viên Hồi Linh đan vào miệng.
Bích Tầm Châu hộ pháp bên cạnh thấy thế, lúc này xuất ra linh thạch bày một cái tụ linh trận. Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com. Trang khác chỉ là “copy” không hề xin phép.
Tụ linh trận lấy Sở Chước làm trung tâm, linh khí nồng đậm tuôn vào thân thể của nàng, đều tiến vào kinh mạch của nàng, hội tụ vào bên trong linh phủ của nàng, mà hơi thở trên người nàng đang bắt đầu biến hóa.
Hỏa Lân vốn đang cầm một viên linh quả gặm nhấm, nhìn thấy một màn này, linh quả đều quên gặm luôn.
“Ồ, nàng muốn tấn bậc?” Hỏa Lân chấn động.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng không nghĩ tới Sở Chước thế nhưng tại loại thời điểm này muốn tấn bậc, giật mình qua đi, liền chỉ còn lại có hâm mộ, nói: “Xem ra lần này Sở Chước lại trong họa có phúc. Lúc trước cùng vài ma nhân chiến đấu, nàng hẳn là có điều sở ngộ, chỉ tiếc bởi vì ma khí nhập thể, không thể dễ dàng vọng động linh khí, nay ma khí bị khu trừ, tự nhiên nước chảy thành sông tấn bậc rồi.”
Sau đó lại so sánh Sở Chước với chính mình, sau khi có được công pháp tu luyện thiên cấp, tốc độ tu luyện của hắn quả thật rất nhanh, nhưng vừa so với Sở Chước, mình vẫn là cặn bã.
Linh lực bắt đầu khởi động, cũng kinh sợ nô bộc trong nhà này, đều chạy đến xem xét, rất nhanh liền biết có tấn bậc người ở nơi này.
Tuy rằng không biết là ai, vẫn làm cho bọn họ vô cùng hâm mộ.
Đợi khi linh khí bình ổn xuống dưới, hơi thở Sở Chước cũng ổn định lại.
Nhân Vương cảnh tầng tám.
Sở Chước mở mắt, chỉ thấy bộ dạng Hỏa Lân khiếp sợ, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng vẻ mặt hâm mộ, Bích Tầm Châu đã thói quen tốc độ nàng tu luyện, ngược lại rất bình tĩnh. Còn A Chiếu và Huyền Uyên, hai đứa nhìn không ra cái gì.
Sở Chước mỉm cười, nói: “Ta muốn đi củng cố cảnh giới một chút, các ngươi trước tự nhiên.”
Nói xong, liền xách kiếm lên, hướng tới một rừng cây nhỏ trong tòa nhà mà đi, A Chiếu đi theo nàng rồi.
Chờ bọn hắn rời khỏi, Hỏa Lân nhịn không được nói: “Xem cốt linh chủ nhân, nàng năm nay mới hai mươi đi? Nhân loại tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao?”
“Bớt kém hiểu biết đi.” Bích Tầm Châu bình tĩnh nói: “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngày sau sau khi ngươi rời khỏi đây, ngươi liền biết nàng như vậy không coi là cái gì.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến Thạch Nghịch đại lục Tinh Triệu, đó cũng là nhân vật thiên tài tốc độ tu luyện đáng sợ, liền phụ họa nói: “Tầm Châu ca nói đúng, quả thật không tính là cái gì.”
Hỏa Lân nghe xong, nhịn không được sinh ra hướng tới đối với thế giới bên ngoài.
Nó tuy rằng thời gian mở linh trí thật lâu, nhưng biến hóa cũng là chuyện gần đây, đối với thế giới này cũng là mộng mộng hiểu hiểu. Nếu không gặp được đoàn người Sở Chước, chỉ sợ nó bây giờ còn là một con yêu xà không thể biến hóa, ở trong Hỏa Hạc sơn, một lòng nghĩ biến hóa thế nào. ngôn tình ngược
Sở Chước lần này liên tục tấn bậc bốn tiểu cảnh giới, mặc dù ở trong mắt người bình thường có chút kinh hãi thế tục, nhưng nàng lại cảm thấy rất bình thường.
Vốn nàng chính là xé mệnh trọng tu, dưới Nhân Hoàng cảnh đối với nàng mà nói cũng không là việc khó, chỉ cần tích lũy linh khí là có thể. Từ lúc tấn bậc ở bí cảnh Cổ Đầm hồ, đến bây giờ nàng đều không tấn bậc, trong khoảng thời gian này đang luôn luôn tích lũy, rốt cục thừa dịp lần này vừa mới liền tấn bậc bốn tiểu cảnh giới.
Đợi khi Sở Chước rốt cục củng cố cảnh giới, liền thấy Phỉ Âm đến đây, nhưng lại dẫn theo một vị khách nhân cùng đến.
Khi vừa nhìn đến yêu nữ đi theo Phỉ Âm, Sở Chước nhịn không được nở nụ cười.
Yêu nữ đi cùng Phỉ Âm vừa nhìn đến Sở Chước, lại cười không nổi, vụng trộm liếc mắt ngắm con tiểu yêu thú không chớp mắt ngồi xổm ở trên vai Sở Chước một cái, trong lòng sợ hãi, có chút hối hận đi cùng Phỉ Âm lại đây.
Nếu nàng biết có được Trú Nhan đan là nhóm người này, nói cái gì cũng sẽ không tới đây. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
Trú Nhan đan cùng so sánh với tính mạng, cái nào trọng yếu? Đương nhiên là tính mạng rồi.
Ngay tại khi yêu nữ đang hối hận trong lòng, nghe được đối diện Sở Chước ôn nhu nói: “Thật khéo, thì ra Yêu Mi tiền bối và Phỉ Âm cô nương quen biết.”
Phỉ Âm có chút kinh ngạc: “Các ngươi quen biết?”
Bích Tầm Châu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng rất kinh ngạc.
Sở Chước ôm A Chiếu đến trong lòng, cười với Yêu Mi đến hòa khí: “Khi ở Hỏa Hạc sơn có gặp mặt một lần.”
Yêu Mi kéo kéo môi, muốn nói cái gì, lại không biết nói như thế nào, trong lòng vô cùng kiêng kị con tiểu yêu thú nhu thuận oa ở trong lòng Sở Chước.
Phỉ Âm nghe xong vẻ mặt giật mình, thời gian trước Hỏa Hạc sơn phun trào, nàng nghe nói Yêu Mi vì oan gia đó của nàng ấy, đi theo đến Hỏa Hạc sơn tìm tìm hỏa linh gì đó.
“Xem ra duyên phận của chúng ta không mỏng nha.” Phỉ Âm cười tủm tỉm nói, giới thiệu cho bọn hắn: “Yêu Mi là một vị thuyền hoa chủ Thấm Thủy Lâu, cũng là một trong những tỷ muội của ta, nàng hôm nay là vì Trú Nhan đan mà đến, muốn dùng Thất Lũ Ti thảo đổi cùng các ngươi.”
“Không thành vấn đề.” Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẫy tay, khí phách sườn lậu nói: “Một viên Trú Nhan đan, đổi ba gốc Thất Lũ Ti thảo.”
Yêu Mi lấy lại tinh thần, lật tay đã lấy ra một cái hộp ngọc nữa, đẩy đi cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ, thầm nghĩ mau mau lấy được Trú Nhan đan, sau đó rời khỏi nơi thị phi này.
Đáng tiếc nàng còn muốn chạy, nhưng cố tình có người không hy vọng nàng đi.
Chỉ thấy Sở Chước vẻ mặt cười tủm tỉm, thanh âm ấm áp lời nói nhỏ nhẹ: “Lần trước ở Hỏa Hạc sơn, nghe được lời Yêu Mi tiền bối nói, không biết Yêu Mi tiền bối có được như nguyện?”
Yêu Mi có chút không muốn nói chuyện.
Phỉ Âm nghe nói như thế, nhịn không được nở nụ cười.
Tuy rằng nàng không biết lúc ấy Yêu Mi và Sở Chước nói gì, đại để cũng chẳng qua là chuyện đó thôi. Lập tức cười nói: “Sở cô nương chớ không phải là nói chuyện Vu Nhân Hoàng? Vu Nhân Hoàng đ1o chính là một tảng đá khó chịu, sao lại kín bưng cũng không thông suốt, đáng thương tỷ muội này của ta cũng đã truy đuổi theo hắn một trăm năm, vẫn không thể mở được tim hắn.”
Sau đó lại chuyển hướng Yêu Mi, khuyên nhủ: “Muốn ta nói, nam nhân không hiểu tình thú như vậy, không cần cũng thế. Chân trời nơi đâu không có cỏ thơm, cần gì treo cổ chết ở trên người một người nam nhân chứ? Thấm Thủy Lâu chúng ta nữ tu người nào không phải xinh đẹp như hoa, vô số nam tu muốn ái ân cùng chúng ta, sao ngươi lại chọn tảng đá phiền phức như vậy đây?”
Quyến rũ trên mặt Yêu Mi lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nói: “Hắn rất tốt, ngươi chớ nói hắn như thế, hắn chỉ là nhìn lạnh lùng chút, người vẫn rất tốt.”
“Tốt cái gì mà tốt? Hắn đây là đang treo ngươi, chỉ ngươi ngốc.”
Yêu Mi đối với tỷ muội Thấm Thủy Lâu lúc nào cũng khuyên nàng buông bỏ có chút bất đắc dĩ, nàng tới lấy Trú Nhan đan, cũng không phải là tới đây nghe tỷ muội khuyên nàng buông bỏ nam nhân.
Nếu muốn buông bỏ, đã sớm buông rồi.
Nghe Phỉ Âm nói liên miên cằn nhằn không để yên, Yêu Mi nhịn không được nhìn về phía Sở Chước nhắc tới chuyện này, chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra mỉm cười nhợt nhạt, bộ dạng thanh thuần vô tội. Tiểu yêu thú trong lòng nàng mở to một đôi dị đồng tử nhìn qua, làm cho nàng vô cớ rùng mình một cái.
Yêu Mi thật sự không đợi được, khi muốn cáo từ, nào biết Sở Chước lại mở miệng.
Đợi nghe xong Sở Chước nói, Yêu Mi có chút kinh ngạc: “Sở cô nương là muốn ta giới thiệu cho ngươi một luyện khí sư tin cậy?”
“Đúng vậy, linh khí bản mạng của ta bị hư hao, muốn tìm luyện khí sư học chút kỹ thuật luyện khí, để tu bổ bản mạng linh khí của ta.” Sở Chước giải thích.
Yêu Mi cứ cảm thấy việc này có chút quái dị, không rõ vì sao nàng ấy không tìm Phỉ Âm, ngược lại tìm tới chính mình giúp giới thiệu, dựa theo tình huống bình thường, nàng ấy hẳn là có vẻ tin tưởng Phỉ Âm mới đúng.
Tuy là như thế, Yêu Mi vẫn là giới thiệu cho nàng: “Vừa hay ta qun biết một bằng hữu biết luyện khí, ta giới thiệu cho ngươi thôi, nàng ấy là đệ tử Chân Hỏa cung…”
Hết chương 232.