Cùng trời với thú - Chương 204
Đọc truyện Cùng trời với thú Chương 204 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Trời Với Thú – Chương 204 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Trời Với Thú – Vụ Thỉ Dực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: ChieuNinh_dd.LQD
Cuồng phong gào thét, từng con từng con phong xà do Phong Linh lực ngưng tụ mà thành theo trong phong huyệt phun trào mà ra.
Vòng xoáy Phong Linh lực nồng đậm h mà qua, hình thành phong nhận mắt thường có thể thấy được, phong nhận giống như có mục đích, hướng tới phong xà thành hình mà đi, hội tụ vào trong thân thể chúng nó, đợi khi phong xà từ trong phong huyệt xoay tròn mà ra, đại bộ phận đã ngưng tụ ra hình thái long giai đoạn đầu.
Phong Long ở trên không phong huyệt chiếm cứ một lát, mới rời khỏi chung quanh phong huyệt, hướng tới khe Phong Long mà đi.
Đón cuồng phong, một người một thú chậm rãi đi tới phong huyệt.
Chung quanh phong huyệt không có một ngọn cỏ, chỉ có tầng ngoài bằng đá cứng rắn, trường kỳ chịu gió rèn luyện, trở nên cứng rắn mà trơn tru, chung quanh quanh quẩn vô số phong nhận và linh lực, không ngừng phiên xoắn, hình thành một loại lực lượng dính đặc, tuy là người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, lúc này cũng không cách nào tiến thêm một bước.
Sở Chước mới đến phụ cận phong huyệt, liền không thể tiến lên nữa.
Tuy rằng nàng có âm cát dị thủy hộ thân, nhưng chung quanh Phong Linh lực thật sự quá mức nồng đặc, dùng tu vi của nàng không thể lại đi tới.
Sở Chước đơn giản liền dừng lại, ngồi xổm tại một chỗ nơi cản gió.
Chung quanh phong huyệt Phong Long đang hấp thu Phong Linh lực nhận thấy được kẻ xâm nhập, dùng ánh mắt hư ảo nhìn qua đây, nhưng mà còn chưa để cho chúng nó phấn khởi công kích, lực lượng uy áp mãnh thú thuộc loại cao nhất nghiền qua. Phong Long còn chưa thành hình choang choang choang nổ tung, một lần nữa biến thành Phong Linh lực, từng viên Phong Linh tinh từ giữa không trung rơi xuống, choang choang choang rơi trên mặt đất, nhảy lên từ mọi nơi chung quanh.
Mãnh thú nện bước nhẹ nhàng tao nhã, đón gió mà đi, gió mạnh cuồng liệt thổi bay bộ lông dầy cộm bóng loáng trên người nó, khi gió qua đi lại lần nữa nhu thuận trở xuống trên thân hình cường tráng.
Nơi mãnh thú đi qua, Phong Linh lực phân tán trên đất nhảy lên từng viên, giống như tiểu tinh tinh bị cuộn lốc lên, tụ tập mà đi tới một phương hướng, sau đó rơi xuống trước mặt nhân loại ngồi xổm ở chỗ cản gió.
Sở Chước thò đầu nhìn về phía mãnh thú kiêu ngạo mà đứng ở trước phong huyệt, nhìn qua nàng, không biết lộ ra cái biểu tình gì mới tốt.
Thấy nàng không phản ứng, càng nhiều Phong Linh tinh từ miệng phong huyệt dũng mãnh phun ra, sau đó bị con mãnh thú khống chế được, biến thành một con sông linh tinh do Phong Linh tinh tạo thành, theo phía chân trời đón gió mà đến, lại rơi xuống trước mặt nàng.
Sở Chước rốt cục nhịn không được phù một tiếng cười rộ lên, phất tay áo thu hết Phong Linh tinh vào trong túi càn khôn.
Thấy nàng nhận lấy, mãnh thú càng đắc ý, nhảy lên, liền đứng ở trước miệng phong huyệt, đội phong cuồng liệt đó, đánh Phong Linh thạch trong miệng phong huyệt phun ra.
Bọn họ lưu lại ở chung quanh phong huyệt một đoạn thời gian, khi mắt thấy con mãnh thú đều muốn nổ tung toàn bộ phong huyệt, đều muốn chuyển Phong Linh trong mạch linh tinh dưới đất lên không, Sở Chước vội ngăn cản nó.
“A Chiếu, được rồi, chúng ta đi thôi.”
A Chiếu quay đầu nhìn nàng, làm như đang thăm dò thật sự đủ rồi sao?
Dù sao là thứ cho nàng dâu của nó, cho dù dọn sạch cả cái Phong Linh mạch, nó cũng cảm thấy hẳn là vậy.
Sở Chước vẫy vẫy với nó, mãnh thú lập tức vui thích chạy tới, cúi đầu, dùng đầu của mình cọ cọ gương mặt của nàng.
Nào biết đối với mãnh thú lúc này mà nói, nhân loại thật sự là rất nhỏ bé, một cọ này, trực tiếp cọ người té trên mặt đất, sau đó bị nó duỗi móng vuốt kịp lúc mò được.
Sở Chước thừa cơ ôm lấy đại móng vuốt đó, trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Đột nhiên cảm thấy, A Chiếu vẫn là một cục nho nhỏ có vẻ tốt, như vậy nàng ôm đến ôm đi cũng không có vấn đề gì, hiện tại trở nên lớn như vậy, một móng vuốt có thể bị nó chọc ngã ngược, rất không đẹp rồi.
Nhưng mà loại ý tưởng này ở khi buổi tối bọn họ chạy đến một cái sơn động trong khe Phong Long nghỉ ngơi, Sở Chước nằm ở trên cái bụng mềm mại của nó, hoàn toàn thay đổi. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
Vuốt lông nhung vừa mềm lại mịn, Sở Chước hạnh phúc nhắm mắt lại, ảo tưởng mình đang ôm một con đại miêu manh manh đi vào giấc ngủ, cảm giác hạnh phúc trực tiếp bùng nổ.
Nàng chưa bao giờ biết thì ra mình là lông tơ khống, nhưng lăn lộn ở trên người một con mãnh thú như vậy, không thể nghi ngờ là hạnh phúc.
A Chiếu cũng bùng nổ cảm giác hạnh phúc.
Nó nằm trên mặt đất, nhìn người tựa vào trên bụng nó ngủ, lại cảm thấy… Không vội quay về là đúng.
Đây chính là nàng dâu của nó, hiện tại nó còn không có biện pháp biến hóa, chỉ có thể dùng loại biện pháp này cùng một chỗ, đợi nó biến hóa rồi, lập tức muốn tổ chức đại lễ song tu, mời tất cả chủng tộc tới tham gia đại lễ.
Một người một thú phóng đãng ở khe Phong Long ba ngày, đều đi dạo một lần địa khu trong chỗ sâu khe Phong Long, nếu không phải Sở Chước kiên trì, chỉ sợ A Chiếu cũng không muốn đi rồi.
“Được rồi, ngươi biến trở về đến đây đi.” Sở Chước sờ sờ đầu của nó: “Ngươi duy trì hình thái này hẳn là rất lãng phí lực lượng đi? Kỳ thực tiểu yêu thú cũng là rất khả ái.”
A Chiếu vốn muốn cự tuyệt, thật vất vả có thể bay cao, còn có thể để cho nàng ngủ ở trên bụng của mình, hơn nữa nàng thế nhưng không có cự tuyệt, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua? Nhưng khi bị nàng nói tiểu yêu thú thì mình thực sự đáng yêu, một lòng nhộn nhạo, tiếng lòng buông lỏng, đã vận chuyển phong ấn trong cơ thể, từ một con mãnh thú hùng tráng uy vũ biến thành một tiểu yêu thú manh a manh.
Khi tiểu yêu thú nhào tới, Sở Chước vươn tay ôm lấy nó, cười tủm tỉm hôn xuống ở trên nhúm lông trắng chỗ cái trán nó.
A Chiếu cũng áng chừng móng vuốt, nhân cơ hội liếm vài cái ở trên mặt nàng, ngượng ngùng lại thỏa mãn.
Sở Chước tựa như dưỡng nhi tử, xem bộ dạng nó manh a manh, cả trái tim đều tan chảy.
Nàng nghĩ, đợi về sau A Chiếu biến hóa rồi, nhất định là một nam hài tử phi thường khả ái, giống như Huyền Uyên, tương lai nàng sẽ cẩn thận mà bảo hộ bọn nó, thẳng đến khi bọn nó trưởng thành độc lập, liền giải trừ khế ước, tùy bọn nó tự do phát triển. Sau đó chờ bọn họ đều thành thần, không còn nỗi lo về sau, bọn họ có rảnh liền cùng nhau tụ tập liên hoan, đi ra bên ngoài một chút…
Ảo tưởng thật sự tốt đẹp Sở cô nương mang theo tiểu yêu thú của nàng đi trở về.
Đám người Bích Tầm Châu vẫn ở lại trong khe Phong Long đã đợi bọn họ bốn ngày.
Thời gian bốn ngày này, bọn họ gặp được mấy đợt sát thủ, đều là người tu luyện am hiểu sâu con đường đánh lén, cam đoan có thể giải quyết được người tu luyện thủ hạ Vô Song môn bảo hộ vị tiểu thiếu gia Tư Không Gia Hòa.
Đáng tiếc bọn họ gặp được hai đứa yêu và linh thực Bích Tầm Châu và Luyện Vân Long Đằng không phân rõ phải trái, có tinh thâm thuật đánh lén đi nữa cũng không hiệu quả.
Có đại tôn phật Bích Tầm Châu trấn ở chỗ này, mặc kệ đến bao nhiêu người tu luyện, Tư Không thiếu gia vui vẻ như cũ.
Tư Không Gia Hòa càng sùng bái với Bích Tầm Châu, bởi vậy cho dù bọn họ vì đợi Sở Chước mà dừng lại ở Phong Linh cốc, Tư Không thiếu gia cũng không oán không hối hận.
Người Vô Song môn tự nhiên là nghe thiếu gia bọn hắn, thấy thiếu gia không rời đi, bọn họ tự nhiên cũng khó mà nói cái gì.
Khi Sở Chước trở về, rất nhanh liền khiến cho người tu luyện Vô Song môn cảnh giới chung quanh chú ý.
Khi phát hiện là Sở Chước, bọn họ nhất thời thở nhẹ, vội thông báo người nghỉ ngơi trong sơn động.
Mấy ngày nay, Luyện Vân Long Đằng không thay đổi bản tính bá đạo của nó, phóng xuất ra bản thể, nhanh chóng chiếm trọn một mặt vách núi, hơn nữa trực tiếp đào ra một sơn động có thể cất chứa người nghỉ ngơi, treo bản thể của mình ở nơi này, thỉnh thoảng đi trêu chọc Phong Long đi ngang qua, không chỉ có góp nhặt rất nhiều Phong Linh tinh, đồng thời cũng đánh cướp rất nhiều người tu luyện đi ngang qua.
Ở trong mắt những người tu luyện bị nó ăn cướp, gốc Luyện Vân Long Đằng này quả thực chính là yêu đằng tâm thuật bất chính, thế nhưng còn hiểu được con đường ăn cướp.
“Sở cô nương, cô đã về rồi.” Tư Không Gia Hòa vui sướng từ trong sơn động chạy đến.
Sở Chước ừ một tiếng, mỉm cười nói: “Thật có lỗi để các ngươi đợi lâu.” Sau đó vừa lật tay, trong tay liền xuất hiện mấy chục trái Linh Hư quả, chứa ở trong một cái giỏ hàng linh mây tre, đưa cho Tư Không Gia Hòa.
Tư Không Gia Hòa thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: “Không cần nhiều như vậy, chỉ cần mấy trái là được.”
Linh Hư k quả là một loại linh quả thuộc tính phong cực trân quý, tư vị nhất tuyệt, có thể làm thuốc nhưng khi làm hoa quả ăn, một trái ở bên ngoài có thể bán giá trên trời, Tư Không Gia Hòa đã sớm chuẩn bị vét sạch tiền tiêu vặt của hắn mau mấy trái hiếu thuận cha mẹ của hắn.
Sở Chước ôn nhu nói: “Đây là đưa các ngươi.”
Tư Không Gia Hòa bị nàng hào phóng mà khiếp sợ, ôm một giỏ Linh Hư quả ngốc hồ đồ nhìn nàng.
Sở Chước đi vào sơn động Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ nghỉ ngơi, chỉ thấy được Bích Tầm Châu đang ngồi dựa vào tường, Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm bé rùa ngồi ở đằng kia.
“Ta đã trở về.” Sở Chước cười nói.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, sau đó lại nhìn xem tiểu yêu thú trên vai nàng, muốn nói lại thôi.
Sở Chước kỳ quái nhìn hắn, cảm thấy hắn phản ứng có chút kỳ quái.
Ấn phản ứng bình thường của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, không phải hẳn là khi nhìn đến nàng liền cao hứng chạy tới, thăm dò nàng lần này ở trong khe Phong Long tìm được linh thảo gì sao? Thế nào là bộ dạng tâm sự trùng điệp?
“A Kỳ, thế nào rồi?” Sở Chước hỏi.
Bích Tầm Châu mở mắt, cặp mắt như băng sương tuyết triệt nhìn về phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ sợ run cả người, vội nói: “Không có việc gì không có việc gì, ta chính là… chính là xuất hiện chút vấn đề trên luyện đan, trong lúc nhất thời nghĩ không ra.” Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Sở Chước nghe xong, biết mình không giúp được, dù sao nàng không phải luyện đan sư, không có biện pháp giúp hắn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng dễ dàng liền tin tưởng lời mình nói, không khỏi có chút áy náy.
Cùng Sở Chước nhận thức lâu như vậy, hắn biết Sở Chước là một người cực kì sâu sắc lại đa nghi, nhưng nàng lại dễ dàng tin tưởng mình tìm lấy cớ, có thể thấy được nàng đối với hắn là tín nhiệm cỡ nào, mới có thể không chút nghĩ ngợi liền tin tưởng…
Nhưng mà hắn thực sự bất đắc dĩ, Tầm Châu ca đang ở sau lưng theo dõi hắn, nếu hắn nói sai một câu, Tầm Châu ca nhất định sẽ dùng băng tơ mà khâu cái miệng của hắn, Tầm Châu ca uy hiếp đáng sợ! QAQ
Bích Tầm Châu dường như không có việc gì hỏi: “Mấy ngày nay các người đi nơi nào?”
Sở Chước cười tủm tỉm nói: “Chuyển lên chuyển xuống ở chung quanh, cũng đi phong huyệt bên kia xem qua …” Nói xong, nàng đưa một cái túi càn khôn cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ: “A Kỳ, đây là linh thảo mấy ngày nay ta tìm được, trong chỗ sâu khe Phong Long rất nhiều linh thảo, phẩm chất cũng không tệ.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến linh thảo trong túi càn khôn, quả nhiên không khỏi kinh hỉ.
Đây cũng quá nhiều, mấy ngày nay Sở Chước bọn họ rốt cuộc chạy chỗ nào ha? Chẳng lẽ bọn họ đều đào hết linh thảo trong khe Phong Long đi rồi?
Sở Chước cười nói: “Ít nhiều có A Chiếu ở, chúng ta đi dạo rất nhiều địa phương ở khe Phong Long, địa phương này mới không ai có thể tới, rất nhiều linh thảo cũng chưa bị người ngắt lấy, ta liền thuận tiện hái xuống. Huynh muốn cảm tạ thì liền cảm ơn A Chiếu đi.”
Tiểu yêu thú ngồi xổm ở trên vai nàng, kiêu ngạo mà nâng đầu nhỏ lông xù lên, bộ dạng không có gì lớn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến con yêu thú này, tâm tình càng phức tạp.
Sau đó Sở Chước lại xuất ra mấy giỏ Linh Hư quả, cao hứng nói: “Phong Linh lực phụ cận phong huyệt rất mạnh, nơi đó còn sinh trưởng vài cây Linh Hư quả, nó kết quả ta đều hái xuống toàn bộ, các ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì.”
Bích Tầm Châu làm như vô cùng cảm thấy hứng thú, lại hỏi một ít tình huống phụ cận phong huyệt, Sở Chước cười hồi đáp.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm một giỏ Linh Hư quả, vài lần muốn mở miệng, đã bị Bích Tầm Châu đánh gãy, không khỏi buồn bực Linh Hư quả ngồi ở trong góc, hóa buồn bực ra sức mạnh, cùng với bé rùa, một người một rùa ngươi một trái ta một trái liền giải quyết giỏ Linh Hư quả như vậy.
Sở Chước thấy bọn họ ăn xong, lại bổ sung mấy giỏ.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ tay trái cầm túi càn khôn chứa linh thảo, tay phải cầm Linh Hư quả, nhìn Sở Chước, trong lòng càng phát ra áy náy.
Không thể nói lời nói thật, thực đặc biệt thống khổ!
Sau khi thấy Sở Chước trở về, đoàn người liền rời đi khe Phong Long.
Lúc này người tu luyện đi đến khe Phong Long rất nhiều, ở bọn họ lúc rời đi, còn có thể nhìn được rất nhiều người chuẩn bị vào, đều là chạy tới Phong Long.
Một lần nữa khi ngồi thuyền đi ra ngoài, ở trong tiếng kêu gào của Hấp Huyết Biên Bức, Mặc Sĩ Thiên Kỳ mò đến bên người Sở Chước, tầm mắt đội đóng băng của Bích Tầm Châu, hự nói: “Sở tỷ, cô và A Chiếu lão đại…”
Tiểu yêu thú đang lười biếng ở trong lòng Sở Chước giương mắt nhìn qua, cặp mắt dị đồng tử một vàng một đen thần bí mà lạnh thấu xương.
Sở Chước chớp ánh mắt, nhẹ nhàng mà vỗ về lông A Chiếu, cười hỏi: “Thế nào?”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ thật vất vả nghẹn ra một câu: “Sở tỷ, A Chiếu lão đại thực là lợi hại, không biết khi nào thì nó có thể biến hóa…”
“Không biết đâu, cái này phải xem tạo hóa của A Chiếu.” Sở Chước xoa bóp móng vuốt mềm mềm của A Chiếu nói.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng bộ dạng không nóng nảy, trong lòng thực vội: “Sở tỷ, A Chiếu lão đại lợi hại như vậy, thế nhưng còn không thể biến hóa, ta cảm thấy rằng…”
“Hả?”
“Ta thấy rằng, đợi nó biến hóa rồi, nhất định là một người vô cùng lợi hại. Ai, Sở tỷ, về sau cô dự tính tìm bạn cùng tu kiểu dạng gì?”
Lời này đề toát ra tốc độ quá nhanh, dù là Sở Chước vốn có nhanh trí cũng bị biến thành có chút không hiểu ra sao.
Ở dưới sự thúc giục của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Sở Chước buồn cười nói: “Huynh quan tâm bạn cùng tu về sau của ta như vậy… Chẳng lẽ huynh muốn tìm bạn cùng tu?” Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{)&@#@
Mặc Sĩ Thiên Kỳ hiếm khi cơ trí một phen: “Đúng vậy, cho nên ta muốn nhìn cô một chút điều kiện về sau kén vợ kén chồng.”
Sở Chước thiếu chút nữa phun cười, nghĩ đến hình tượng đời trước của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, không nghĩ tới vận mệnh đời này của hắn thay đổi, ý tưởng cũng sửa lại. Lúc này mới nói: “Ta không dự tính tìm bạn cùng tu gì, có các ngươi là đủ rồi.”
Nghe nói như thế, một người một thú đều cứng ngắc.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ: QAQ ánh mắt Tầm Châu ca và A Chiếu lão đại nhìn hắn thật đáng sợ.
A Chiếu: … Làm sao có thể không tìm bạn cùng tu? Thật qáu đáng! Rõ ràng đã hôn nó!
“Nhưng mà ấy, nếu vậy muốn tìm bạn cùng tu mà nói, đương nhiên phải tìm một người mình thích rồi.” Sở Chước lo lắng hồi đáp của mình làm nhỡ tam quan không quá kiên định của luyện đan sư, vội nói: “Chỉ cần thích người kia, mặc kệ hắn là thân phận, địa vị gì, cũng không cần để ý, thích liền theo đuổi. Đương nhiên, nếu đối phương cũng thích huynh, vậy rất tốt . Lưỡng tình tương duyệt vẫn là rất trọng yếu, huynh phải nhớ kỹ, dưa hái xanh không ngọt.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ: “… Nga.”
A Chiếu: Vậy còn được!
Sở Chước lo lắng nhìn hắn, không biết Mặc Sĩ Thiên Kỳ làm sao có thể đột nhiên hỏi vấn đề này, chẳng lẽ hắn muốn tìm bạn cùng tu? Hơn nữa đối phương không thích hắn?
Sở Chước quyết định, đợi có thời gian tìm Bích Tầm Châu nói chuyện này một chút, tuyệt đối không thể làm cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ đi lại đường xưa đời trước, bởi vì cầu mà không được hắc hóa gì đó, lấy tam quan còn không rất kiên định của Mặc Sĩ Thiên Kỳ tuyệt đối làm được.
Nói chuyện ông nói gà bà nói vịt một hồi với Sở Chước, Mặc Sĩ Thiên Kỳ như cũ đầy bụng tâm sự, xoay người nhìn đến ánh mắt Bích Tầm Châu, lập tức biết sợ, yếu ớt nói: “Tầm Châu ca, ta không nói cái gì.”
Bích Tầm Châu ừ một tiếng, khe khẽ thản nhiên nói: “Cho nên miệng ngươi bây giờ còn không bị khâu lại.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ: “… …” QAQ Tầm Châu ca thật đáng sợ!
Thuyền chạy ra khe Phong Long, thừa dịp đại lục Phong Trạch vẫn là hải dương, bọn họ tiếp tục dạo chung quanh ở Cuồng Phong cốc.
Địa phương danh nhất Cuồng Phong cốc nổi tự nhiên là khe Phong Long, địa phương khác tuy rằng cũng có thứ tốt, nhưng không nhiều như khe Phong Long, dựa theo năng lực người tu luyện, cho dù thời gian nửa tháng, bọn họ cũng không nhất định có thể dạo hết khe Phong Long. Đáng tiếc bởi vì máy gian lận A Chiếu, Sở Chước đã trước tiên thu gom vơ vét một lần hết khe Phong Long, Phong Long thừa lại cũng không đáng để ý tới, mọi người liền bước ra.
Sở Chước kiểm tra bản đồ, thương lượng với Bích Tầm Châu một phen, để cho người ta chạy thuyền đến U Thủy Lâm cách khe Phong Long không xa.
Hết chương 204.