Cùng trời với thú - Chương 195
Đọc truyện Cùng trời với thú Chương 195 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Trời Với Thú – Chương 195 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Trời Với Thú – Vụ Thỉ Dực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: ChieuNinh
Ở sau khi quyết định đi theo Sở Chước cùng nhau rời khỏi đại lục Tinh Triệu, người đại lục Tấn Thiên hành động vô cùng nhanh, không đến nửa tháng, bọn họ đã thu thập được gần xong, bất cứ lúc nào cũng có thể theo chân bọn họ rời khỏi.
Ở trước khi rời đi, Sở Chước tiếp nhận truyền âm của Yến Thừa Húc.
Lúc trước tranh đoạt thế tộc, Yến thị Dao Xuyên không ngoài ý muốn lấy được hạng nhất, duy trì địa vị Yến gia ở Dao Xuyên không thay đổi. Mà ở trong lúc tranh đoạt thế tộc diễn ra, quả nhiên có người tu luyện Nhân Hoàng cảnh nhân cơ hội công kích Yến gia, bị Bích Tầm Châu tọa trấn ở Yến gia đả thương đuổi đi.
Đương nhiên, trước khi đuổi đi, Bích Tầm Châu không khách khí cạo sạch hết thảy thứ đáng giá trong túi càn khôn trên người hắn.
Không có người tu luyện Nhân Hoàng cảnh ngoại lai can thiệp, phiền toái cảu Yến thị Dao Xuyên tự nhiên rất nhanh giải quyết, chuyện lúc trước Sở Chước bọn họ hứa hẹn qua coi như là làm được.
Nhưng mà sau đó Bích Tầm Châu đi tìm Sở Chước bọn họ, vừa đi không trở về, bọn họ liền chặt đứt liên hệ cùng Yến gia.
Không nghĩ tới hiện tại Yến Thừa Húc chủ động đến liên hệ bọn họ, Sở Chước ngược lại là có chút ngoài ý muốn.
Yến Thừa Húc biết được bọn họ ở khu vực Tây kinh, đặc biệt ngồi truyền tống trận chạy tới, nói cho bọn họ tin tức Yến Nhã Chính Yến thị Dao Xuyên tra được.
Yến thị Dao Xuyên tra được là, cùng người Tấn Thiên đại lục biết đến không có gì khác biệt, Yến Nhã Chính quả thật là trở lại đại lục Tinh Triệu liền mất tích, không người nào biết hắn đi nơi nào.
Nghe nói bởi vì Yến Nhã Chính trước khi mất tích tẩu hỏa nhập ma, tình huống cực kì không ổn, cấp dưới của hắn lo lắng Yến thị Nam Khê biết được sẽ trách tội bọn họ, không dám về Yến gia, đều giấu diếm chuyện này xuống dưới, dự tính trước tìm Yến Nhã Chính rồi nói sau. Nếu như Yến Nhã Chính thực gặp chuyện không may, dù sao bọn họ cũng không sống được, có trở về Yến thị Nam Khê hay không đều là giống nhau.
Cũng bởi vì như thế, người đại lục Tấn Thiên an cư ở trấn Hồ Hải, mới không bị Yến thị Nam Khê khó xử.
Làm cho Sở Chước ngoài ý muốn là, thân phận Yến Nhã Chính cũng không thấp, thế nhưng là đệ tử chính hệ Yến thị Nam Khê, thậm chí là tôn tử tam phòng nhất mạch gia chủ Yến thị Nam Khê. Nhưng mà bởi vì hắn tư chất không tốt, Yến Nhã Chính ở trong chính hệ cũng không coi là được coi trọng.
Cho dù như thế, người ngoài cũng không động hắn được.
Bởi vì hắn có một gia gia cực kì lấp liếm.
Gia gia Yến Nhã Chính là gia chủ nhất mạch Yến thị Nam Khê đương gia tam phòng, cực kì sủng ái đối với tôn tử tư chất không tốt này, chưa bao giờ gián đoạn qua tài nguyên tu luyện của hắn, người ngoài nên có hắn cũng có, nếu không lấy tư chất của Yến Nhã Chính, căn bản không thể có được cấp dưới trung thành tận tâm Yến gia đặc biệt bồi dưỡng.
Cho dù những cấp dưới đó tư chất không tốt thế nào, nhưng tốt xấu là Yến thị dụng tâm bồi dưỡng ra, đặt tới bên người đệ tử gia tộc làm hộ vệ.
Yến Nhã Chính từ nhỏ đã biết tư chất của mình không tốt, vẫn luôn muốn đề cao tư chất của mình. Đáng tiếc người tu luyện thăng cấp tư chất gì đó cực kì trân quý, không phải muốn là có thể tìm ra, đặc biệt thứ như tẩy gân phạt tủy gì đó, lại xem cơ duyên cá nhân.
Hắn từ mười năm trước rời khỏi Yến thị Nam Khê, đến đại lục khác du lịch, muốn tìm kiếm vật có thể tẩy gân phạt tủy, trong khoảng thời gian này vẫn luôn chưa từng trở về đại lục Tinh Triệu.
Theo tin tức Yến thị Nam Khê bên kia, Yến Nhã Chính đã rời gia tộc mười năm chưa về. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{)&@#@
Ở trên đó là tin tức Yến gia Dao Xuyên tra xét mấy tháng mới tra được.
“Sở cô nương, Yến Nhã cChính có một gia gia cực sủng ái hắn, gia chủ tam phòng Yến gia tính khí cũng không tốt thế nào, nếu như cô đối kháng cùng bọn họ… Nhất định phải cẩn thận.” Yến Thừa Húc dặn dò.
Sở Chước ừ một tiếng, hảo tâm nói ra một câu: “Chúng ta rất nhanh sẽ rời khỏi đại lục Tinh Triệu, không cần lo lắng.”
Yến Thừa Húc có chút giật mình, giật mình qua đi ngược lại thản nhiên: “Thì ra là thế, chỉ phải rời khỏi đại lục Tinh Triệu, cho dù Yến thị Nam Khê lợi hại như thế nào, cũng không cách nào duỗi tay đến đại lục khác.”
Sở Chước cười cười, khách khí cảm tạ Yến thị Dao Xuyên giúp.
Yến Thừa Húc vội vàng xua tay: “Chúng ta không trợ giúp các ngươi cái gì, ngược lại Yến gia bởi vì các ngươi hỗ trợ lần này, vượt qua cửa ải khó khăn, là chúng ta nên cảm tạ cô mới đúng.”
Nói xong, Yến Thừa Húc đứng dậy cúi đầu cảm tạ bọn họ.
Đến tận đây, giao dịch giữa Sở Chước bọn họ cùng Yến thị Dao Xuyên xem như hoàn thành, cũng ai không nợ ai.
Yến Thừa Húc tuy rằng muốn thực hiện hứa hẹn lúc trước, đi theo bên cạnh Sở Chước bọn họ làm tùy tùng, đáng tiếc Sở Chước cũng không cần, vì thế việc này liền từ bỏ.
Đợi sau khi Yến Thừa Húc rời khỏi, Sở Chước kêu Thạch Nghịch còn đang lưu lại trấn Hồ Hải đến.
Thạch Nghịch là người tâm linh hoạt, liên hệ việc vừa rồi Yến Thừa Húc đã đến, vào cửa liền chắp tay nói: “Sở cô nương có phải có gì cần giúp hay không, cứ việc mở miệng, Thạch gia chúng ta có thể làm được, nghĩa bất dung từ.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ hiếm khi từ phòng luyện đan bước ra một chuyến nghe nói như thế, nhịn không được muốn trợn trắng mắt.
Người này quả nhiên đa tâm, cũng không cần người ta nói, hắn cũng đã nói hết, kết giao cùng hắn, quả thật làm cho người ta rất thư thái.
Sở Chước cũng không khách khí, đơn giản nói cùng hắn ân oán giữa đại lục Tấn Thiên cùng Yến Nhã Chính.
Thạch Nghịch nghe được bật cười một tiếng, tự giễu nói: “Mấy ngày này, bốn gia tộc chúng ta còn đang nói hành vi người đại lục khác chạy đến đại lục chúng ta đào hồng sắc tinh thạch rất không biết xấu hổ, nào biết đâu thì ra đại lục chúng ta cũng có người không biết xấu hổ chạy đến đại lục cấp thấp đi giành địa mạch của các ngươi, thật đúng là… quả báo đến ngay.”
Cũng không phải là như vậy, bọn họ hoài nghi người tu luyện Tinh Linh cảnh giành quặng Huyết lân tinh là từ đại lục cao cấp đến, chưa kịp phẫn nộ vì người đại lục cao cấp làm ra hành vi không biết xấu hổ như thế, nào biết đâu đại lục bọn họ cũng có người làm hành vi không biết xấu hổ bậc này, cũng không trách người đại lục cao cấp làm việc như thế.
Nếu truyền ra ngoài, mặt này đều bị đánh sưng lên.
Sở Khai Hào cùng đi bên cạnh yên lặng gật đầu tán thành, quả nhiên chuyện thật sự đuối lý là không được làm, ngươi đi xâm chiếm tài nguyên đại lục người ta, những người khác tự nhiên cũng có thể đi xâm chiếm của các ngươi.
Lúc này Thạch Nghịch nói: “Sở cô nương, ý tứ của cô ta hiểu được! Cô yên tâm đi, chỉ cần có Thạch thị Tây kinh ở đây, sẽ không sẽ để cho Yến thị Nam Khê làm xằng làm bậy. Còn Yến Nhã Chính đó, chúng ta cũng sẽ chú ý, ngày khác nếu như có thể tìm ra hắn, chắc chắn cho các ngươi một cái công đạo.”
Nếu như Yến Nhã Chính thật sự bởi vì tẩu hỏa nhập ma ngã xuống thì thôi, nếu như không có, Thạch Nghịch tự nhiên muốn cho người gia tộc chú ý.
Sở Chước nghe xong, vô cùng vừa lòng hắn hồi đáp.
Yến Nhã Chính vốn là người đại lục Tinh Triệu, chỉ cần hắn không ngã xuống, nhất định sẽ trở về, đến lúc đó liền do người đại lục Tinh Triệu nhìn, dù sao so với bọn họ tự mình nhìn chằm chằm thì dễ dàng hơn. Nếu nhu Yến Nhã Chính tà tâm không chết đối với mạch quặng Toái Tinh thạch đại lục Tấn Thiên, còn có thể làm cho Thạch thị Tây kinh ra tay.
Có người tiếp nhận phiền toái, thật sự là không thể tốt hơn, Sở Chước rốt cục cũng buông xuống một chuyện bận tâm.
Được Thạch Nghịch hứa hẹn, Sở Chước vui lòng cảm tạ vài câu: “Đa tạ Thạch công tử, ngươi quả nhiên là một người thâm minh đại nghĩa, ngày khác nếu như chúng ta lại đến đại lục Tinh Triệu, nhất định sẽ đến tìm ngươi.”
Thạch Nghịch vụng trộm dò xét liếc mắt tiểu yêu thú trên vai Sở Chước một cái, ho nhẹ một tiếng, nói: “Không cần khách khí, đây là chúng ta phải làm. Đúng rồi, nghe nói Sở cô nương các ngươi hai ngày sau liền phải rời khỏi, các ngươi muốn đi đại lục nào?”
Sở Chước ta cũng không gạt hắn: “Là đại lục Nghiễm Nguyên, Thạch công tử có rảnh có thể đi tới dạo chơi.” Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
“Đây là tự nhiên, nói ra thì đại lục này ta cũng đi qua một hồi, nhưng mà không ở lâu.” Thạch Nghịch nói tới đây, đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ: “Ta nhớ ra rồi, thứ các ngươi dùng để đánh lén hồng y nhân, thì ra là đạn lôi bạo của Lôi Trì bảo đại lục Nghiễm Nguyên.”
“Đúng vậy.” Sở Chước mỉm cười nói, trong lòng hiểu rõ Thạch Nghịch quả nhiên đi qua đại lục Nghiễm Nguyên.
Hai ngày sau, đoàn người đại lục Tấn Thiên đi theo Sở Chước cùng nhau rời khỏi trấn Hồ Hải.
Thạch Nghịch làm bằng hữu —— tự phong, tự nhiên đi tiễn đưa bọn hắn, hơn nữa hắn là đệ tử chính hệ Thạch thị Tây kinh, thân phận chính là một giấy thông hành, một đường đi qua, căn bản không ai dám ngăn đón bọn họ.
Thạch Nghịch đưa bọn họ đưa đến trước trấn thủ thông đạo không gian Thạch thị Tây kinh.
Có Thạch Nghịch ra mặt, người trấn thủ ở thông đạo không gian căn bản không thu linh thạch của bọn họ, để cho bọn họ miễn phí sử dụng.
Sở Chước tung xuyên chiến hạm đến, để cho người đại lục Tấn Thiên đi lên rồi, mới nói lời từ biệt cùng Thạch Nghịch: “Thạch công tử, sau này còn gặp lại.”
Thạch Nghịch cười nói: “Sau này còn gặp lại! Ngày khác các ngươi đến đại lục chúng ta, nhớ rõ đến thành Tây kinh tìm ta.”
“Sẽ.”
Nói lời từ biệt cùng Thạch Nghịch xong, đám người Sở Chước, Bích Tầm Châu cũng tiến vào xuyên chiến hạm, tiếp theo xuyên chiến hạm tiến vào thông đạo không gian mở ra, rất nhanh liền biến mất ở trong đó.
Trong xuyên chiến hạm, một đám người đứng ở trong phòng khách, vừa chờ Sở Chước bọn họ vừa quan sát chiếc xuyên chiến hạm.
Lúc trước bọn họ cưỡi là linh thuyền của Yến Nhã Chính đến đại lục Tinh Triệu, linh thuyền nhỏ nhất, chỉ có thể cất chứa một trăm ngừi, cùng so với linh thuyền, chiếc xuyên chiến hạm loại nhỏ này nghiễm nhiên chính là quái vật lớn, theo quy cách đến xem thì so với linh thuyền kia không biết kín đáo bao nhiêu.
Nhìn đến chiếc xuyên chiến hạm này, bọn họ rung động là không thể nghi ngờ, lại đối với Sở Chước có một nhận thức khắc sâu, không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh, cơ duyên cũng là người bình thường nhân so ra kém hơn, nếu không cũng sẽ không ngay cả loại xuyên chiến hạm này cũng có thể làm tới tay.
Nghe nói chỉ có đại gia tộc mới có thứ này, hơn nữa mỗi một chiếc đều vô cùng trân quý.
Sở Chước nói với bọn họ: “Từ đại lục Tinh Triệu đến đại lục Nghiễm Nguyên, lấy tốc độ xuyên chiến hạm, chừng nửa tháng lộ trình, nửa tháng này, mọi người nghỉ ngơi ngay trong xuyên chiến hạm. Đương nhiên, các ngươi muốn tu luyện cũng được, nếu như không có linh đan, có thể lấy linh thảo đi tìm A Kỳ giúp luyện chế, A Kỳ là bằng hữu của ta, hắn là luyện đan sư cấp tám, có thể giúp mọi người luyện chế miễn phí.”
Ngườiđại lục Tấn Thiên nghe xong, vội vàng cảm tạ Sở Chước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ.
Người tu luyện cực thiếu chính là linh đan, tìm luyện đan sư luyện chế linh đan thường xuyên phải trả thù lao phong phú, người không có chút xuất thân thật đúng là dùng không nổi linh đan. Đặc biệt linh đan ở trên trung giai, lại càng là giai đoạn bọn họ không thể mua được, hiện tại có một luyện đan sư trung giai luyện đan miễn phí cho bọn hắn, làm sao không cảm kích.
Sở Chước giới thiệu đơn giản cho bọn hắn kết cấu xuyên chiến hạm, liền để cho bọn họ tự mình chọn lựa một gian phòng đi nghỉ ngơi.
Kế tiếp, Bích Tầm Châu đi phòng điều khiển khống chế xuyên chiến hạm, Mặc Sĩ Thiên Kỳ trở về phòng đi luyện đan, Sở Chước cũng mang theo Huyền Uyên cùng A Chiếu trở về phòng nghỉ ngơi.
Rót thạch linh thủy vào bồn ngũ hành hoạt, Sở Chước bỏ bé rùa vào, sau đó đi vào tịnh phòng tắm rửa một cái.
Khi nhìn đến Sở Chước một đầu tóc đen gấm vóc rối tung, bưng một chậu nước bước ra, lông A Chiếu đều xù lên, nhảy mấy cái liền nhảy đến trên giường, tiến vào trong ổ chăn lụa hoa màu xanh biển, hai móng lót ở dưới cằm, chỉ thò nửa cái đầu manh manh mà nhìn nàng.
Sở Chước lại bị bộ dạng khả ái của nó cấp manh, thiếu chút nữa nhịn không được bổ nhào vào trên giường, ôm nó đến trong lòng giơ cao cao hôn nhẹ.
Nhưng mà cho dù bị nó manh đến gan run, Sở Chước vẫn kiên định vươn tay tóm nó từ trong ổ chăn ra.
Sau khi phát hiện bán manh thất bại, A Chiếu bắt đầu giãy dụa, meo meo quyền chụp tay nàng, hy vọng nàng buông mình ra.
Sở Chước ôm nó đến trong lòng, chải vuốt lông cho nó, không nhìn nó giãy dụa, nói: “Không tắm rửa không cho phép lên giường nha.”
A Chiếu: “… …”
Nó bắt đầu cân nhắc khả năng thừa dịp nàng ngủ sau lại bò lên giường.
“Ngươi là đại hài tử, phải tắm sạch mới được, bằng không Huyền Uyên sẽ chê cười ngươi. Huyền Uyên trong khoảng thời gian này cũng không ít để cho Tầm Châu giúp nó tẩy mai rùa, ngươi làm lão đại, phải làm gương tốt mới đúng…” Sở Chước tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, cố gắng muốn cho tiểu yêu thú dưỡng thành thói quen thích tắm rửa.
A Chiếu thiếu chút nữa tức giận đến xù lông, hung hăng trừng trừng nhìn bé rùa trong thạch bồn.
Có con động vật họ mèo nào thích tắm rửa?
Nó cũng không phải yêu thú thuộc tính thủy, chính là thuộc tính hỏa, thủy hỏa bất dung, làm sao có thể thích tắm rửa? Cho dù không tắm rửa, lấy yêu lực của nó, căn bản không có tro bụi nào có thể dính vào lông nó.
Còn có, ý tứ câu “Ngươi là đại hài tử” tính là cái lông gì? Đại gia nó chính là một thú trưởng thành đỉnh thiên lập địa, cái loại có thể cưới vợ ấy, không phải loại thằng nhóc như Huyền Uyên đâu.
Tuy rằng A Chiếu tức giận đến tạc mao, nhưng vẫn không mạnh hơn Sở Chước, trực tiếp nhét nó vào trong bồn nước tắm rửa.
Huyền Uyên bám víu ở trên thạch bồn, bị lão đại trừng đến có chút ủy khuất, nhịn không được nói:【Tắm rửa thật thư thái, lão đại sao huynh không thích đây? Nếu huynh không thích, thì để cho đệ tới, đệ còn muốn cho chủ nhân giúp đệ tắm rửa đây.】ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
Tuy rằng Tầm Châu ca giúp nó cọ mai rùa xác thực rất thoải mái, nhưng nó muốn nhất vẫn là chủ nhân giúp nó tẩy.
A Chiếu một móng vuốt cào ở bên cạnh bồn nước, phát ra thanh âm roèn roẹt, lông ẩm ướt lóc cóc lóc cóc cụp ở trên trán, hừ hừ nói:【Tìm đánh có phải hay không? Đây là nàng dâu của ta, làm sao có thể tắm rửa cho giống đực khác? Cho dù là thằng nhóc cũng không được.】
【Nhưng huynh không thích tắm rửa, không bằng để cho đệ tới.】
【Cho dù ta không thích tắm rửa, cũng không cho mi.】
【 Vì sao?】
【Đây là nàng dâu của ta.】
【Đệ đây cũng muốn nàng dâu.】Bé rùa một đôi mắt đậu đen nhìn chằm chằm nó:【Lão đại, giúp đệ tìm một nàng dâu.】
A Chiếu bám víu thành bồn nước, cố gắng bỏ qua đội tay trên người, nghĩ nghĩ, nói:【Đi, đợi đến Đại hoang giới, mang mi đi tộc huyền quy tìm con rùa cái.】
Bé rùa nhất thời cao hứng, vội đề xuất yêu cầu:【Phải ôn nhu xinh đẹp giống như chủ nhân, còn muốn thông minh giống như chủ nhân, càng muốn giống chủ nhân biết an ủi người ta, còn muốn… 】
A Chiếu một bên ừ ừ ừ đáp lời, vừa đề phòng đôi tay trên người, đợi khi đôi tay kia muốn chuyển qua xuống chân, vội vàng nhảy đến thành thạch bồn đứng, nâng đầu lên nhìn về phía nhân loại ngồi xổm ở trước thạch bồn.
Sở Chước hai tay dính bong bóng thơm ngào ngạt, thấy tiểu yêu thú cả người dính bong bóng ngẩng đầu nhìn mình, nháy mắt lại manh đến một độ cao, vội cười nói: “Yên tâm, ta không chạm vào.”
A Chiếu vẫn là lo lắng, tuy rằng nàng muốn mò cũng sờ không tới, nhưng cứ cảm thấy là lạ.
Sở Chước thay đổi mấy bồn nước, rốt cục tắm xong tiểu yêu thú thực sự không bẩn đến thơm ngào ngạt.
Ôm nó đến trên giường, Sở Chước đặc biệt tiến đến cổ nó ngửi ngửi, khi ngửi đến tiểu yêu thú vừa muốn tạc mao, cười nói: “Quả nhiên rất thơm.” Sau đó hôn lên nhúm lông trắng ở trên trán nó.
A Chiếu dùng một cái móng vuốt đặt ở gương mặt của nàng, không cho nàng lại sáp qua, tự mình ngửi ngửi ở trên người, tiếp theo hắt xì một cái.
Sở Chước: “… Phốc.”
A Chiếu nháy mắt không muốn để ý nàng.
Rõ ràng là nàng tắm mình đến thơm như vậy, thế nhưng cười nó, quá đáng.
Sở Chước ôm tiểu yêu thú đưa lưng mông về nàng lại, sờ sờ bụng nó, đặc biệt nhìn nhìn giữa hai chân nó, nơi đó đều là lông, cái gì cũng không thấy được, nhịn không được hoài nghi yêu thú có lông có phải có thể ẩn giấu thứ kia đi hay không.
A Chiếu bị nàng sờ mó vô cùng thoải mái, nhịn không được xoay người, lộ ra cái bụng mềm mại, để cho nàng tiếp tục sờ, đó là bộ dạng thích ý lười nhác, càng đáng yêu.
Sở Chước vừa xoa bụng cho nó, vừa nói liên miên cằn nhằn cùng nó: “Hiện tại người đại lục Tấn Thiên tìm được cũng ổn rồi, chỉ còn lại có Thanh Từ. Đợi dàn xếp xong cho những người này, ta muốn đi tìm Thanh Từ, chỉ cần nàng không có việc gì, nhất định có thể tìm được nàng …”
Mãi đến khi nàng nằm úp sấp ở đó dần dần ngủ đi, A Chiếu bò dậy, run run lông, ngậm lấy chăn bên cạnh đắp lên cho nàng.
Sau đó tiến vào trong ổ chăn, cuộn thành một cục, ở trong lòng nàng cùng đi vào giấc ngủ.