Cùng trời với thú - Chương 194
Đọc truyện Cùng trời với thú Chương 194 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Trời Với Thú – Chương 194 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Trời Với Thú – Vụ Thỉ Dực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: ChieuNinh
Nơi lão tổ Thạch gia cư trú vô cùng bí ẩn, mặc dù không phải ở trong cấm địa Thạch gia, nhưng người bình thường muốn tiến vào cũng không dễ dàng.
May mắn Thạch gia lão tổ có phân phó, khi Thạch Nghịch muốn tới đây, mới không bị người ngăn lại.
Khi Thạch Nghịch đi đến, chỉ thấy lão tổ nhà mình ngồi đánh tọa ở trong thạch lâm do dị thạch xây dựng, gió thổi qua từ trong dị thạch, mang theo một chút dính đặc ngưng trệ, ở dọc đường trong thạch lâm, lấy một mức độ vòng vo không thể thấy được.
Cao thủ Tinh Linh cảnh, khi linh khí lộ ra ngoài, đã có thể khống chế hướng đi không khí.
Thạch Nghịch vừa đến, lão tổ Thạch gia đang nhắm mắt đánh tọa liền mở mắt, phát hiện là hậu bối tương đối được coi trọng trong gia tộc, thần sắc nghiêm túc hơi hơi dịu đi vài phần, nói: “Nghịch nhi đến đây, tới đây đi.”
Thạch Nghịch vội đi qua, hành lễ cho lão tổ rồi, ngồi vào một cái ghế đôn đá trước mặt lão tổ.
“Lão tổ, vừa rồi con đi trấn Hồ Hải, đám người Sở Chước đã muốn từ Huyết sa mạc trở về. Theo như lời nàng nói, Huyết mãng xà còn ở trên Huyết sa mạc canh giữ quặng hồng tinh thạch, vẫn chưa rời khỏi Huyết sa mạc. Đệ tử vô năng, vẫn không thể tra xét ra hồng tinh thạch là cái gì…”
Thạch Nghịch tự thuật một lần toàn bộ cuộc nói chuyện cùng đám người Sở Chước ở trấn Hồ Hải, toàn diện không bỏ sót cùng hắn, bao gồm từng ước định của hắn cùng Sở Chước. Nhưng mà hiện tại xem ra, Sở Chước dường như đã không cần hợp tác với Thạch thị, hiển nhiên lần này lữ hành Huyết sa mạc, nàng đã giải quyết vấn đề nan giải cần đối mặt.
Thạch Nghịch cảm thấy có chút khó giải quyết.
Lão tổ Thạch gia nghe xong, vẫn chưa trách cứ hắn, trấn an nói: “Bọn họ lai lịch không đơn giản, con làm như thế là đúng.”
Thạch Nghịch đã có chút khó hiểu nói: “Đệ tử vốn cũng cho rằng bọn họ lai lịch bất phàm, nhưng mấy ngày này đệ tử đặc biệt đi thăm dò xuống, phát hiện bạn của Sở Chước đều là đến từ một đại lục linh khí loãng của Huyền thế giới, từ chỗ bọn họ biết được, Sở Chước cũng là đệ tử một gia tộc nào đó trên đại lục đó mà thôi, cũng không phải là đến từ đại lục rất cao cấp, bối cảnh cũng không sâu.”
Có thể nói, đại lục Tấn Thiên giống như đại lục Huyền thế giới, Thạch gia bọn họ một tay là có thể bóp chết, căn bản không cần để vào mắt.
“Con hoài nghi con yêu thú đi theo Sở Chước không đơn giản?” Lão tổ Thạch gia hiểu rõ hỏi.
“Đúng vậy, đám người Sở Chước thực lực không tệ, có lẽ bọn họ quả thật quả thật từ đại lục cấp thấp mà đến, nhưng tiểu yêu thú kêu là A Chiếu này, cũng không phải là như thế. Nó có được thực lực như thế, lại không thể biến hóa, đệ tử hoài nghi… Đây cũng không phải là bản thể của nó, cho nên mới không thể biến hóa. Mà bản thể của nó hẳn là ở đại lục rất cao cấp, chỉ là lại không biết tồn tại cường đại như vậy, vì sao nguyện ý đi theo bọn họ.”
Đây cũng là chỗ không hiểu nghi hoặc của Thạch Nghịch, A Chiếu cường đại vượt qua hắn dự đoán, lại cam tâm tình nguyện theo ở bên cạnh một người từ đại lục Huyền thế giới, thấy không thích hợp thế nào ấy.
Hơn nữa, A Chiếu cũng không phải là tồn tại yêu thú khế ước bình thường, nó hoàn toàn là tự do, không chịu nhân loại ước thúc.
“Con đoán không sai.” Trên mặt lão tổ Thạch gia lộ ra vài phần ý cười: “Tồn tại cường đại như vậy, mặc kệ là Huyền thế giới hay là Linh thế giới, đều không thể dựng dục ra, chỉ có đại lục cao cấp như Đại hoang giới, mới có thể thừa nhận lực lượng chúng nó.”
Được đến lão tổ khẳng định, Thạch Nghịch vô cùng vui sướng, nhịn không được nói: “Đệ tử hoài nghi, Sở Chước cùng yêu thú kêu A Chiếu đó, khẳng định là bạn cùng tu, nếu không A Chiếu sẽ không bảo hộ nàng như thế.”
Rõ ràng không có khế ước hạn chế, lại làm cho một đại yêu thú cường hãn cam tâm tình nguyện theo một nhân tộc, trừ bỏ bạn cùng tu còn có thể là cái gì?
Tuy nói rất nhiều yêu thú làm việc bất đồng cùng nhân tộc, nhưng dựa vào vài yêu thú bản tính vô cùng cố chấp, chuyện đã nhận định sẽ không thay đổi, toàn bộ ném vào, đến chết cũng sẽ không hối cải, trên chuyện đối đãi bạn cùng tu cũng là như thế.
Lão tổ Thạch gia sau khi nghe được hậu bối có ý nghĩ suy đoán kỳ lạ này, vẫn chưa phản bác, ngược lại đồng nhận thức nói: “Không phải không có khả năng này.” Tiếp theo giao phó: “Lúc trước con quyết định đúng, về chuyện đoàn người Sở Chước, con không cần đặc biệt xin phép cùng gia tộc, cũng đừng tiết lộ chuyện bọn họ cho gia tộc khác biết, nếu như bọn họ có cần cái gì, cho bọn họ một phương tiện là được.”
Thạch Nghịch vội đáp ứng một tiếng.
Về thái độ đối đãi đoàn người Sở Chước, lão tổ Thạch gia và Thạch Nghịch đều là lo liệu giống nhau, có thể quan hệ thân thiết liền quan hệ thân thiết, nhất định không thể trở mặt, để tránh mang đến phiền toái cho gia tộc.
Thạch gia tuy nói là thế gia đỉnh cấp đại lục Tinh Triệu, ở đại lục Tinh Triệu là tồn tại nói một không hai, nhưng ở ngoài đại lục Tinh Triệu, Thạch gia cũng không coi là cái gì, càng không cần phải nói ở ngoài Linh thế giới còn có Đại hoang giới.
Lão tổ Thạch gia hoài nghi người tu luyện Tinh Linh cảnh đào tẩu đó là đến từ Đại hoang giới.
Đây mới là làm cho người ta đau đầu.
Ở trước khi Đại hoang giới bên kia không có tin tức truyền về, lão tổ Thạch gia không muốn lại đưa tới cho Thạch gia hoặc là đại lục Tinh Triệu kẻ thù càng cường đại, may mắn Sở Chước bọn họ dường như đối với đại lục Tinh Triệu cũng không có hứng thú, chỉ là muốn tìm được bằng hữu thôi.
Nói xong việc này, Thạch Nghịch có chút lo lắng hỏi: “Lão tổ, Đại hoang giới có tin tức chưa?” ChieuNinh:{}[email protected]#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
Lão tổ Thạch gia lắc đầu: “Chưa từng, có lẽ là tiền bối bên Đại hoang giới kia còn chưa thu được tin tức, hoặc là chuyện lần này quan hệ trọng đại, bọn họ không thể lộ ra đôi câu vài lời.”
Nghe đến đó, Thạch Nghịch càng thêm cảm thấy quặng hồng sắc tinh thạch dưới Huyết sa xuống không phải là vật tầm thường gì.
Về chuyện Huyết sa mạc lần này, tứ đại gia tộc phản ứng cực nhanh, bọn họ ở sau khi phong tỏa không gian dưới đất trong chỗ sâu Huyết sa mạc, đã bắt giữ hồng y nhân nhốt ở một chỗ trong cấm địa thẩm vấn suốt đêm.
Trong đó điều tra ra trong hồng y nhân, đại bộ phận đều là đệ tử thế gia đại lục Tinh Triệu, thậm chí bốn thế gia đỉnh cấp đều có người, chỉ là đại đa số những người này là đệ tử bàng chi, không có đệ tử chính hệ.
Bởi vậy có thể thấy được, những người đó cũng không muốn cho thế lực đại lục Tinh Triệu biết được tình huống dưới Huyết sa mạc, không muốn chia cho gia tộc đại lục Tinh Triệu một ly canh.
Đệ tử chính hệ bốn thế gia đỉnh cấp đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đại đa số lấy lợi ích của gia tộc làm đầu, cực ít người sẽ bị người ta thu mua, dụ hoặc, cho nên những người đó không ra tay với đệ tử chính hệ.
Trừ bỏ người đại lục Tinh Triệu ra, còn có một ít là người tu luyện ngoại lai, dựa theo đó là bị người tu luyện Tinh Linh cảnh bí mật mang đến, giúp đỡ quản lý việc khai thác quặng hồng tinh thạch. Đáng tiếc mặc kệ bọn họ thẩm vấn như thế nào, những người này đều kháng cự không trả lời, nếu như dùng xem xét thủ đoạn Sư Hồn, bọn họ tình nguyện lựa chọn tự hủy thức hải hoặc là tự bạo, thật sự làm cho người ta không thể làm gì.
Trải qua một tháng thời gian, chuyện tứ đại gia tộc có thể tra được cũng không nhiều lắm, căn bản không tiến triển gì.
Lão tổ Thạch gia thấy hậu bối nhăn mày, bộ dạng khổ sở suy tư không thể lý giải, lạnh nhạt nói: “Dù chưa thể tra ra cái gì, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có người ra tay với Huyết sa mạc nữa, không cần lo lắng.”
Đại lục cao cấp từng có văn bản quy định rõ ràng, không cho phép người tu luyện đại lục cao cấp tiến vào đại lục cấp thấp có chủ cướp lấy tài nguyên.
Đương nhiên, bên ngoài là quy định như thế này, hơn nữa cái quy định này cũng cũng không tỉ mỉ xác thực bền chắc thế nào, không nhất định người tu luyện có thể chuẩn mực được, bí mật có bao nhiêu người tu luyện sẽ tuân thủ cái quy định này, vậy thì không được biết rồi.
Cho dù làm, chỉ cần không bị người tố giác đi ra ngoài, hết thảy nên như thế nào thì cứ như thế đó.
Nhưng mà công trình mặt mũi vẫn phải làm, chỉ cần là đại lục có chủ, người đại lục khác muốn cướp lấy tài nguyên đại lục, phải ấn theo quy tắc đại lục mà đến. Giống như việc quặng Huyết lân tinh này, người tu luyện Tinh Linh cảnh đó rõ ràng chính là không muốn ấn quy củ mà đến, mới sẽ dụ dỗ người tu luyện đại lục Tinh Triệu tham dự, thông qua bọn họ tới lấy nó.
Lần này bị người đại lục Tinh Triệu phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn, người nọ quả thật không dám trở về, để tránh làm đến quá mức, kinh động Đại hoang giới, đến lúc đó nếu chuyện Huyết lân tinh để lộ ra, chính mình cũng chiếm không được ngon.
Thạch Nghịch sau khi suy nghĩ cẩn thận, tạm thời cũng không quá mức quan tâm việc này.
Vẫn là câu nói kia, bọn họ hiện tại cũng không biết hồng sắc tinh thạch có ích lợi gì, xxoo không tất yếu bận tâm cái này, không bằng đợi Đại hoang giới bên kia đáp lại.
Đại lục Tinh Triệu không biết có bao nhiêu đệ tử tu vi thiên tài thành công, đi Đại hoang giới phát triển, chỉ cần có bọn họ ở đó, đại lục Tinh Triệu liền không có nguy hiểm quá lớn.
Sở Chước bọn họ đi dạo một ngày ở thành Tây kinh, hôm sau nhận được tin tức Thạch Nghịch đã chạy tới làm dẫn đường cho bọn họ.
Trong thành Tây kinh có rất nhiều đều là sản nghiệp Thạch gia, Thạch Nghịch biết Mặc Sĩ Thiên Kỳ thích linh thảo, trực tiếp đưa bọn họ đến trong điếm nhà mình mua linh thảo, cũng trực tiếp cho bọn hắn giá hữu nghị cực thấp, điều này làm cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng hỏng rồi, cảm thấy người này cũng không phải chán ghét như vậy.
Sở Chước đánh giá hắn, cười hỏi: “Sao ta cứ cảm thấy ngươi có vẻ đang lấy lòng chúng ta?”
“Không phải giống như, chính là như thế.” Thạch Nghịch buông tay: “Không có biện pháp, Sở cô nương trên người các ngươi có đồ tốt đáng giá ta lấy lòng, tự nhiên phải lấy lòng các ngươi thật tốt rồi.”
Vừa nói, vừa chỉ tay nhìn về phía tiểu yêu thú Sở Chước ôm trong lòng.
Sở Chước cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng.
Thạch Nghịch phản ứng ở trong suy đoán của nàng, nàng đoán vị lão tổ Thạch gia kia có lẽ đã biết bọn họ tồn tại, Thạch Nghịch như thế, cũng có vị lão tổ kia ra hiệu.
Thạch thị Tây kinh có thể bảo trì địa vị thế gia đỉnh cấp không thay đổi, lão tổ Thạch gia tự nhiên không phải ngốc tử, hiểu được lấy hay bỏ như thế nào.
Chờ khi bọn họ từ thành Tây kinh về trấn Hồ Hải, Thạch Nghịch da mặt dày cùng đi qua.
Đối với cái này, Thạch Nghịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Ta cùng với Sở cô nương các ngươi mới quen đã, hy vọng có thể qua lại với mấy bằng hữu các ngươi, trong lúc các ngươi ở đại lục Tinh Triệu, ta cuối cùng phải làm hết sức trách nhiệm người chủ nhà, hy vọng các ngươi có thể xem như ở nhà.”
Sở Chước nghĩ nghĩ, liền không cự tuyệt.
Thạch Nghịch đã đến, làm cho nhóm tán tu trấn Hồ Hải cả kinh nhịn không được đã chạy tới tìm người đại lục Tấn Thiên thăm dò, vị đệ tử chính hệ Thạch gia này là có ý tứ gì. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
“Hắn là bằng hữu thập bát tiểu thư nhà chúng ta, tới nơi này chơi vài ngày, không cần để ý.” Sở Nguyên Lâm tươi cười khả ái hồi đáp.
Nhóm tán tu trấn Hồ Hải nửa tin nửa không rời khỏi, Sở Nguyên Lâm xoay người nhịn không được cảm thán cười một tiếng.
Vị thập bát tiểu thư này của nhà bọn họ, quả thật là một người năng lực, ở thành Tây kinh hai ngày, khiến cho nàng vài lần đảo điên tất cả nhận thức, theo ngay từ đầu khiếp sợ đến cuối cùng chết lặng, sau đó cứ như vậy mà nảy sinh một loại tình cảm loại sùng bái.
Sở Nguyên Lâm đời này còn chưa từng sùng bái qua người nào như thế, Sở Chước là người độc nhất.
Ở hai ngày Sở Chước bọn họ đi thành Tây kinh, Sở Khai Hào cũng thỉnh người đại lục Tấn Thiên về trong nhà, sau đó nói cùng bọn hắn Sở Chước quyết định.
Sở Khai Hào tự nhiên cẩn thận không nói hết thành tựu của Sở Chước mấy năm nay lấy được cùng bọn họ, chỉ đơn giản giới thiệu tình huống đại lục Nghiễm Nguyên, còn có một chuyện Sở Chước có xuyên chiến hạm, có thể dẫn bọn hắn đi đại lục Nghiễm Nguyên.
Chỉ là việc này, khiến cho những người này cực kì kích động.
Đại lục Tinh Triệu là chế độ gia tộc, tính bài ngoại rất mạnh, người tu luyện ngoại lai căn bản không thể ở đại lục này có phát triển gì tốt, đại lục Nghiễm Nguyên quy tắc bất đồng, nó hoan nghênh người tu luyện ngoại lai, thậm chí rất nhiều tông môn thế lực cũng sẽ tuyển nhận người tu luyện ngoại lai nhập tông môn, chỉ cần có bản lĩnh, có thể nhận được tông môn coi trọng.
Đại lục Nghiễm Nguyên quả thật thích hợp người tu luyện đại lục cấp thấp tu hành, người tu luyện có nhiều lựa chọn hơn.
Lúc này đám người đại lục Tấn Thiên đều tỏ vẻ, bọn họ nguyện ý cùng Sở Chước cùng đi đại lục Nghiễm Nguyên.
Sở Khai Hào đối với bọn họ quyết định cũng không ngoài ý muốn, lúc này để cho bọn họ trở về chuẩn bị sẵn sàng, không chừng bọn họ rất nhanh liền phải rời khỏi đại lục Tinh Triệu.
Đợi khi Sở Chước bọn họ từ thành Tây kinh trở về, Sở Khai Hào liền nói cùng nàng người đại lục Tấn Thiên quyết định.
“Một khi đã như vậy, vậy cho mọi người thời gian nửa tháng xử lý chuyện nơi này, có thể không?” Sở Chước dò hỏi.
“Có thể.” Sở Khai Hào vội nói: “Chúng ta đến đại lục Tinh Triệu thời gian không lâu, mặc dù định cư ở trấn Hồ Hải, lại không thể làm ra gia nghiệp gì, nếu đi bất cứ lúc nào cũng có thể.”
Nghe xong, Sở Chước không khỏi trầm ngâm.
Kỳ thực so với bọn họ, thời gian Sở Chước đến đại lục Nghiễm Nguyên càng ngắn, trừ bỏ nâng đỡ lên một đội Chiến Huyết ra, căn bản vốn không làm ra gia nghiệp gì, hiện tại ngay cả một nơi đặt chân còn không có đâu.
Vừa nghĩ như vậy, Sở Chước có chút xấu hổ.
Xem ra đợi trở lại đại lục Nghiễm Nguyên rồi, để cho Kha Tử Văn tìm một chỗ thành lập một địa bàn thuộc về thế lực của mình mới đúng. Nếu Kha Tử Văn tìm không thấy, tìm Dịch Chấn hỗ trợ cũng được, dù sao bọn họ cùng Dịch Chấn hợp tác còn chưa chấm dứt, Dịch Chấn cũng muốn dựa vào bọn họ.
Vừa vặn lần này mang người đại lục Tấn Thiên đi qua, còn có người Sở gia ở đó, muốn phát triển thế lực của mình càng thuận tiện.
Tuy rằng Sở Chước không tín nhiệm những người khác, nhưng cũng tín nhiệm người Sở gia, đặc biệt Sở Khai Hào là ngũ trưởng lão trước đây, để cho hắn xử lý một thế lực hẳn là có khả năng, còn có Sở Nguyên Lâm, cũng là một nhân tài, có bọn họ ở, nàng cũng có thể càng yên tâm mà phát triển đội Chiến Huyết.
Nghĩ xong, Sở Chước rất nhanh thì có quyết định.
Trở lại trấn Hồ Hải, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bưng lấy linh thảo vừa mua, một đầu chui vào trong phòng luyện đan Sở gia cung cấp luyện đan, không thấy bóng người.
Bích Tầm Châu không phải người thích chạy ra bên ngoài, hắn cũng ở trong khách viện, trừ bỏ nấu cơm cho Sở Chước bọn họ, ngẫu nhiên gột rửa mai rùa cho bé rùa, vô cùng điệu thấp.
Sở Chước lại đi tìm Thân Đồ Hoàng luận bàn, Thạch Nghịch vẫn da mặt dày cùng đi qua.
Ở khi Sở Chước cùng Thân Đồ Hoàng luận bàn, Thạch Nghịch ngẫu nhiên ngứa tay, cũng sẽ gia nhập vào, ba người đánh thành một đoàn.
Đương nhiên, nay thực lực Thân Đồ Hoàng không đủ, hai người đều có chút thu liễm, cho dù như thế, Thân Đồ Hoàng vẫn có điều thu hoạch ở trong luận bàn cùng bọn họ, rất nhanh phải đi bế quan.
Đợi Thân Đồ Hoàng xuất quan, tu vi của hắn đã từ Linh quang cảnh tầng bảy tấn bậc tới Linh Quang cảnh tầng tám.
Điều này làm cho rất nhiều người đại lục Tấn Thiên đều hâm mộ hỏng rồi, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao lúc trước Sở Chước từng tu hành ở Tẩy Kiếm tông, chịu qua ân huệ Tẩy Kiếm tông, nàng vẫn muốn hồi báo Tẩy Kiếm tông cũng là đương nhiên. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
“Ôi, tư chất tiểu tử này thật tốt.” Thạch Nghịch khen.
Thân Đồ Hoàng liếc hắn một cái, muốn nói cái gì lại ngậm miệng lại, cao lãnh mang theo kiếm, đi trong rừng trúc nhỏ bình thường luyện kiếm bắt đầu luyện kiếm.
“Hắn có ý tứ gì?” Thạch Nghịch quay đầu nhìn về phía Sở Chước.
Sở Chước tự nhiên nói: “Thân Đồ công tử không thích giải thích, ý tứ của hắn là, cùng so với ngươi, hắn không coi là thiên tài cái gì.”
Thạch Nghịch nhất thời đắc ý, vuốt thạch nỏ trong tay nói: “Đúng thế, ta chính là thiên tài bộ tộc Thạch thị vạn năm khó gặp, ngay cả lão tổ nhà ta sau khi xuất quan nhìn thấy ta lần đầu tiên, đều khen ngợi không… Ngao!”
Thạch Nghịch đắc ý bị một móng vuốt chụp đến treo lên gậy trúc.
Sở Chước sờ sờ A Chiếu, thuận lông cho nó.
Thạch Nghịch giống một nàng dâu nhỏ bị ngược đãi từ gậy trúc nhảy xuống, sợ a a sáp lại, nhỏ giọng nói: “A Chiếu tiền bối, vì sao lại chụp ta?”
A Chiếu ghé vào trên đầu Sở Chước, cao lãnh nhìn hắn.
Thạch Nghịch sờ sờ cái mũi, đợi Sở Chước đi tìm Thân Đồ Hoàng trao đổi kiếm thuật, hắn tiến đến bên cạnh A Chiếu, nhỏ giọng nói: “A Chiếu lão đại, ta biết ngươi cùng Sở cô nương là bạn cùng tu, ánh mắt của ngươi thật sự là không sai! Cho nên ngươi yên tâm đi, ta đối với Sở cô nương không có bất luận ý tưởng không nên có nào, chỉ là thuần túy lấy bằng hữu mà đối đãi…”
A Chiếu rốt cục bố thí cho hắn một ánh mắt, lúc này không có một móng vuốt đá bay hắn.
Thạch Nghịch thụ sủng nhược kinh, rốt cục khẳng định hai đứa này quả thật là bạn cùng tu, hắn đoán đúng rồi.
Thật tốt quá, lần sau về nhà, nhất định phải nói chuyện này cùng lão tổ!
Hết chương 194.