Cùng trời với thú - Chương 169
Đọc truyện Cùng trời với thú Chương 169 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Trời Với Thú – Chương 169 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Trời Với Thú – Vụ Thỉ Dực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: ChieuNinh
Đúng lúc tranh đoạt thế tộc mười năm một lần, các địa phương đại lục Tinh Triệu đều vô cùng náo nhiệt.
Mỗi lần gặp tranh đoạt thế tộc, địa phương nhỏ giống như Dao Xuyên, đều đã đặc biệt thỉnh người danh hào thế gia ở đại lục Tinh Triệu sắp xếp đến Dao Xuyên làm trọng tài, cần phải để cho mỗi một lần tranh đoạt thế tộc làm được công bằng công chính.
Năm nay thành Dao Xuyên mời đến làm trọng tài là người Trần gia Long Dương.
Trần gia Long Dương là thế gia cấp ba, lấy khu vực Long Dương làm trục tâm, xem như là một thế gia thực lực mạnh nhất vùng này, cho nên thế gia tầng chót giống như Dao Xuyên, mỗi lần có chuyện gì, đều sẽ đi thỉnh người Trần gia Long Dương tiến đến làm trọng tài.
Năm nay đến cũng là người Trần gia Long Dương.
Trần gia Long Dương tổng cộng phái ba gã người tu luyện Nhân Vương cảnh tới đây, chẳng qua vòng tỷ thí thứ nhất, vả lại chính là ngày đầu tiên, chỉ có một đệ tử Trần gia Long Dương tham dự, hai người người tu luyện Nhân Vương cảnh còn lại của Trần gia vẫn chưa tham dự. Đối với cái này, gia tộc Dao Xuyên tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì, chỉ cần có một người Trần gia Long Dương ở, có thể cam đoan công chính là được.
Có người thế gia cấp ba ở đó, nói vậy những tiểu gia tộc dự thi tất nhiên sẽ không làm động tác nhỏ gì.
Đại lục Tinh Triệu sớm có quy củ, tranh đoạt thế tộc, nhất định phải làm được công bằng công chính, không cho phép gia tộc làm trọng tài nhúng tay can thiệp tranh đoạt thế tộc.
Từng có một tiểu gia tộc tự cho là thông minh, nghĩ rằng muốn lấy được danh ngạch thế tộc, ngầm hối lộ một đệ tử thế gia cấp ba mời đến làm trọng tài, để cho hắn gian lận ở khi tỷ thí. Không nghĩ tới việc này sau đó bị người tố giác, không chỉ có người tiểu gia tộc hối lộ đó bị xua đuổi, người thế tộc cấp ba nhận hối lộ cũng đã bị liên lụy, bị thế gia cao nhất đại lục Tinh Triệu liên hợp chế tài, từ thế gia cấp ba rơi đến thế tộc tầm thường.
Bởi vì việc này, cũng quét sạch không khí, khiến cho mỗi một lần tranh đoạt thế tộc địa phương, cực ít có người dám công khai nhúng tay.
Trần Địch là một trong những đệ tử Trần gia lần này được phái tới Dao Xuyên làm trọng tài.
Hắn là tu vi Nhân Vương cảnh tầng sáu, năm nay cũng chỉ mới bốn mươi tuổi, ở đại lục Tinh Triệu được cho là đệ tử thiên tài.
Trần Địch tốc độ tu hành mau, tính tình cũng có vẻ cởi mở thú vị, là người có dnah tiếng ở trong gia tộc.
Lần này tới Dao Xuyên, tuy là phụng mệnh lệnh gia tộc mà đến, Trần Địch lại cũng không có hứng thú đối với tranh đoạt thế tộc tiểu gia tộc này, cảm thấy không có gì để xem. Cho nên vòng tỷ thí thứ nhất, hắn vẫn chưa tham dự, cũng không giống một đồng bạn khác, ở trong khách sạn nghỉ ngơi, mà là chạy đến trong thành Dao Xuyên đi dạo, nói không chừng có thể gặp được chuyện thú vị gì đó.
Đừng nói, thật đúng làm cho hắn cấp gặp gỡ.
“Vị này đạo hữu, xin dừng bước.”
Một giọng nữ thanh nhu vang lên, thanh âm không nhanh không chậm, nghe vào trong tai, cảm thấy ôn nhu như nước, không khỏi ảo tưởng chủ nhân thanh âm đó, lại là loại nhu tình như cốt nào.
Trần Địch quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến chủ nhân giọng nói, cảm thấy quả thật giống như giọng nói, là một nữ tử mặt thanh thuần ôn nhu như nước, khi đứng mỉm cười ở trong đám người, dung mạo như trăng rằm, tươi mát tao nhã.
Mà trên vai nàng là một con tiểu yêu thú lông xù màu đen đứng, chẳng những không làm mất đi vẻ mỹ lệ của nàng, ngược lại tăng thêm vài phần thân thiện đáng yêu cho nàng, sẽ không làm cho người ta cảm thấy nàng duyên dáng đến cao không thể chạm vào. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Trần Địch là một nam nhân bình thường, tự nhiên cũng thích thưởng thức nữ tử mỹ lệ, đặc biệt cô nương này, là nữ tử xinh đẹp nhất hắn từng nhìn thấy, làm cho trái tim của hắn cũng khống chế không được mà loạn nhịp vài cái.
Nhưng mà rất nhanh liền phát hiện, cô nương này là một người tu luyện, hơn nữa tu vi là Nhân Vương cảnh tầng bốn, tuổi so với hắn còn nhỏ gấp đôi, tu vi lại chỉ thấp hơn hắn hai cái cảnh giới nhỏ, có thể thấy được tư chất xuất chúng, cũng không phải nữ tử có thể tùy ý làm càn.
Trần Địch thu hồi tầm mắt rất nhanh, thanh âm ấm ấp nói: “Vị cô nương này, chính là cô kêu tại hạ?”
Nữ tu đó đáp nhẹ một tiếng, một đôi ướt át ẩn tình giống như biết nói, muốn nói lại còn xấu hổ.
Trần Địch tự nhận là người săn sóc, đặc biệt trước mặt cô nương mặc kệ là bộ dạng hay là khí chất vẻ mặt nhu tình như nước, tính cách, đều vô cùng phù hợp yêu thích của hắn, làm cho tính nhẫn nại của hắn thêm đầy đủ, cười hỏi: “Cô nương có chuyện gì, cứ việc nói, nếu như tại hạ có thể giúp …”
Ánh mắt nữ tu quả nhiên sáng lêng, sau đó vươn ra một ngón tay trắng noãn, chỉ vào kiếm trong tay hắn, nhỏ giọng nói: “Vị công tử này, có thể nhìn xem kiếm của huynh không?”
Trần Địch: “… …”
Ở trên đường được một cô nương mỹ lệ gọi lại, còn tưởng rằng có thể phát triển chút gì, nào biết đâu người ta chính là nhìn kiếm của hắn, không vui.
Tuy rằng không vui, nhưng Trần Địch là người hào phóng, thấy nàng một đôi mắt đẹp trong suốt nhìn chằm chằm chính mình, mang theo vài phần nhát gan, chung quy không đành lòng cự tuyệt, nhân tiện nói: “Cô nương có thể xem kiếm, nhưng mà kiếm này là không bán.”
Khi Trần Địch nói như vậy, nhìn chằm chằm mặt nữ nhân đó tu, phát hiện nàng không tránh né nhìn mình, trong mắt xẹt qua vài tia ý tứ hàm xúc không rõ vẻ sắc bén, rất nhanh liền dấu ở trong đôi con ngươi ướt át.
Có lẽ là vì mình xem nàng vài lần, Trần Địch đột nhiên phát hiện con tiểu yêu thú ngồi xổm ở trên vai nữ tu đó nhìn qua đây.
Nó có một đôi song đồng tử dị sắc, xinh đẹp mà thần bí, nhưng thần sắc trong con ngươi cũng không hề có linh trí tiểu yêu thú như này, ngược lại có vài phần yêu quỷ, giống như biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Trần Địch nói thầm trong lòng, kiếm cầm trong tay đưa qua cho nàng, cũng không lo lắng nữ tu này có mục đích gì, dù sao nơi này là thành Dao Xuyên, trên đường người đến người đi, mà tu vi nữ tu này không cao hơn mình. Nếu đã đề xuất yêu cầu này, như vậy không phải có cứu nghiên đối với kiếm, vậy chính là kiếm này cùng nàng có gì đó sâu xa.
Quả nhiên, chỉ thấy nữ tu đó nâng đỡ kiếm quan sát, ngón tay trắng noãn mơn trớn mũi kiếm, sau đó sờ sờ chỗ ba tấc ở dưới chuôi kiếm, tiếp theo chỉ thấy sắc mặt nàng thay đổi vài cái.
Trần Địch bắt đầu nổi lên lòng hiếu kỳ, hoài nghi cô nương này hẳn là biết càn khôn trong kiếm này.
Kiếm này hắn thường xuyên vuốt ve, tự nhiên biết hai chữ điêu khắc ba tấc dưới chuôi kiếm, bình thường không nhìn ra được, nhưng nếu khi dùng tay mò, có thể đụng đến hai chữ.
Toái Tinh.
Khi Sở Chước đụng đến hai chữ “Toái Tinh” trên thân kiếm, xác nhận đây là Toái Tinh kiếm Tẩy Kiếm tông đúc.
Đại lục Tinh Triệu thế nhưng có Toái Tinh kiếm Tẩy Kiếm tông, đây có phải nói rõ, người Tẩy Kiếm tông tới nơi này hay không?
Tẩy Kiếm tông đều là một đám kiếm tu, kiếm còn người còn, kiếm là một nửa sinh mệnh khác của bọn họ, sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Nhưng Toái Tinh kiếm này lại ở trong tay một nam nhân xa lạ, chỉ có hai cái khả năng, một là nguyên chủ nhân kiếm này quả thật gặp chuyện không may, hai là nguyên chủ nhân kiếm này vứt bỏ nó.
Mặc kệ là loại gì, đều nói rõ tình huống không tốt.
Sở Chước có ngàn vạn câu hỏi trong lòng, xác nhận đây là Toái Tinh kiếm rồi, rất lập tức trả kiếm lại cho Trần Địch, cất giọng ấm ấp nói: “Vị công tử này, không biết xưng hô thế nào?”
“Tại hạ Trần Địch.” Trần Địch cởi mở nói.
Sở Chước trao đổi họ tên cùng hắn, sau đó đề xuất mời: “Không biết Trần công tử có việc gì không? Nếu như không bận rộn, làm phiền Trần công tử nể mặt đến hiệu trà uống chén trà, tại hạ có việc muốn thỉnh giáo Trần công tử, là về Toái Tinh kiếm trên tay công tử đây.”
Trần Địch nghe xong, ánh mắt lóe lên, có thể nói ra tên kiếm này, xem ra kiếm này quả thật có ngọn nguồn cùng nữ tu này.
Trần Địch đang cảm thấy ở Dao Xuyên đợi đến không thú vị, hiện nay gặp được nữ tu xinh đẹp như vậy, vừa vặn tìm chút chuyện làm, vì thế vui vẻ đồng ý.
Trên mặt Sở Chước cũng lộ ra tươi cười, nói mấy câu ngắn ngủn, nàng đại khái thăm dò tính cách Trần Địch, là hạng người sáng sủa, là người có thể kết giao. Xem ra coi như may mắn, người tìm được Toái Tinh kiếm thoạt nhìn vẫn chưa có ý xấu gì.
Sở Chước mang theo Trần Địch đến hiệu trà cách đó không xa, hiệu trà này là Yến gia mở, là quán trà kín đáo nhất trong thành Dao Xuyên.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngồi đợi ở hiệu trà bậc thấy Sở Chước thật sự mang người lại đây, vô cùng cao hứng, vội vẫy tay nói: “Sở tỷ, nơi này.”
Sở Chước mang Trần Địch đi qua, giới thiệu cùng hắn nói: “Đây là Mặc Sĩ Thiên Kỳ, hắn là một luyện đan sư. A Kỳ, vị này là công tử Trần Địch.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ chào hỏi cùng Trần Địch, kêu một tiếng: “Trần tiền bối”.
Ba người ngồi xuống, hiệu trà đưa tới một bình linh trà chứa linh khí,kèm theo trà còn có các loại điểm tâm. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Sở Chước tự mình rót chén trà cho Trần Địch, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Trần công tử, không biết thanh Toái Tinh kiếm trong tay huynh là có được như thế nào?”
Trần Địch cố ý nói: “Vì sao Sở cô nương hỏi như thế? Chẳng lẽ kiếm này không có thể là của chính ta sao?”
Sở Chước mỉm cười: “Trần công tử vẫn chưa bởi vì tiểu muội nói thẳng mà tức giận, có thể thấy được là một người lòng dạ rộng lớn.” Sở Chước đầu tiên là tâng bốc hắn, mới rồi tiếp tục nói: “Thanh kiếm này, ta có thể khẳng định không phải là Trần công tử, là vì chữ trên thân kiếm, đây là Toái Tinh kiếm, ta cũng có một thanh.”
Nói xong, nàng lấy trọng kiếm từ trong túi càn khôn ra.
Trần Địch nhìn đến kiếm trong tay nàng, nhất thời cứng đơ.
Nói thật, một cô nương tinh tế mỹ lệ như vậy, sử dụng cái vũ khí gì không tốt, cố tình là một thanh trọng kiếm ngay cả nam tu cũng sẽ cực ít dùng, như vậy tương phản rất hung tàn.
Tuy rằng thanh trọng kiếm này thoạt nhìn có chút hung tàn, nhưng mà quả thật là thanh kiếm kiếm, Trần Địch rất nhanh liền phát hiện tài liệu khi sử dụng đúc kiếm trong tay hắn cùng trọng kiếm Sở Chước là một dạng, ngay cả vị trí hai chữ “Toái Tinh” ba tấc dưới chuôi kiếm cũng không khác biệt lắm, có thể thấy được là kỹ thuật đúc xuất từ cùng một chỗ.
Sở Chước thu hồi trọng kiếm, mới nói: “Trần công tử có nói cho biết, kiếm này là đoạt được từ chỗ nào hay không?”
Trần Địch vẫn chưa giấu diếm, cười nói: “Kiếm này cũng là ngẫu nhiên đoạt được, ta gặp có người bán, nhìn thấy hợp ý, vì thế liền mua.”
“Là ai bán? Bán ở nơi nào?” Sở Chước truy vấn.
“Ở thành Long Dương, một tán tu họ Lư bán, nghe nói là tán tu họ Lư nhặt được, hắn thấy kiếm này coi như sắc bén, liền lấy đến thành Long Dương bán, muốn đổi chút linh thạch.”
Tán tu bình thường là người tu luyện không môn không phái, xuất thân không cao, nếu như tán tu không có bản lĩnh sinh sống thật sự khổ, kinh niên bận rộn bôn ba vì tài nguyên tu luyện. Đối với tán tu mà nói, nhặt được một thanh kiếm nhìn coi như không tệ, tự nhiên sẽ không lưu trữ cho mình, cầm lấy đổi chút linh thạch cũng tốt.
Toái Tinh kiếm tuy là đúc ra từ Toái Tinh thạch, nhưng sau khi thành kiếm, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dạng kiếm, cực ít có người có thể phát hiện tài liệu đúc Toái Tinh kiếm, tự nhiên cũng khó phát hiện giá trị Toái Tinh kiếm. Cho nên mặc kệ người nhặt được kiếm, hay là người mua kiếm, đều chỉ coi là một thanh linh kiếm cấp năm, nhiều nhất có vẻ sắc bén thôi.
“Không biết tán tu đó nhặt được thanh kiếm này là ở nơi nào?” Sở Chước tiếp tục hỏi.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ an tĩnh ngồi ở một bên, nghe hai người nói chuyện.
Trần Địch hồi suy nghĩ một lát, không quá xác định nói: “Lúc ấy tại hạ vẫn chưa hỏi cẩn thận, nhưng mà thật ra nghe tán tu đó nói cùng đồng bạn chung quanh, bọn họ vừa lịch luyện trở về, có lẽ là nhặt được ở khi kinh nghiệm từng trải đi.”
Kinh nghiệm từng trải? Kinh nghiệm từng trải ở đâu?
Trần Địch thấy Sở Chước nhíu mày, càng phát ra điềm đạm đáng yêu, thật sự là làm cho nam nhân liếc mắt nhìn một cái liền nhịn không được mềm lòng yêu thương, hận không thể gánh vác mọi chuyện cho nàng, làm cho nàng vui vui vẻ vẻ mới tốt.
Đương nhiên, người tu luyện ý chí kiên định, ít có ai sẽ bị ngoại vật chi phối, mặc dù có chút không đành lòng, đổi lại cũng không sinh ra hành động ngốc nghếch thương tiếc gì.
Nhưng mà Trần Địch vẫn có chút tò mò, hỏi: “Sở cô nương là muốn tìm chủ nhân kiếm này?”
Sở Chước gật đầu, hôm nay gặp được Trần Địch, lại từ hắn nơi này có được chút manh mối, tất nhiên là cảm kích hắn, lập tức nói: “Ta cùng chủ nhân kiếm này là cố nhân, trong khoảng thời gian này vẫn luôn luôn đang tìm bọn họ, nay từ chỗ Trần công tử đây biết được manh mối bọn họ, tất nhiên là ta vô cùng cao hứng, cũng muốn đa tạ Trần công tử.”
Lập tức liền đứng lên, rồi thi lễ.
Trần Địch bậc cười lớn: “Gặp nhau chính là hữu duyên, Sở cô nương không cần đa lễ như vậy.”
Sở Chước trầm ngâm một lát, nhịn không được lại nói: “Trong lòng ta cực kì lo lắng cố nhân, tìm bọn họ đã có một đoạn thời gian, đã có được manh mối, tự nhiên muốn đi tra xét một chút. Trần công tử, chẳng biết có thể nói chỗ tán tu bán kiếm cho biết một tiếng không? Nếu có thể tìm được cố nhân này, tiểu muội vô cùng cảm kích.”
Trần Địch cảm thấy cái này cũng không phải chuyện gì to tác, cười nói: “Sở cô nương nghiêm trọng, đây chẳng qua chỉ là một câu nói, nếu như cô muốn biết rõ kiếm này là nhặt được từ chỗ nào, ta có thể cho người giúp cô đi hỏi một tiếng. Tán tu bán kiếm cho ta nghe nói là ở tại trấn nhỏ phụ cận thành Long Dương, tìm hắn cũng thuận tiện, nhưng mà tán tu này thường xuyên ra ngoài kinh nghiệm từng trải, ngày về bất định, cũng không biết có thể kịp lúc hỏi giúp cô hay không.”
Sở Chước cảm kích nói: “Vậy rất phiền toái Trần công tử, huynh chỉ cần nói cho ta biết địa chỉ tán tu đó, ta tự mình đi một chuyến thôi.”
Trần Địch cũng biết Sở Chước không muốn phiền toái người khác, dù sao bọn họ chính là người xa lạ vừa quen biết, thân thiết với người quen sơ ngược lại không hay, chỉ là… Trần Địch nhìn về phía mặt Sở Chước, hiếm khi gặp được một nữ tu hợp tâm ý hắn, thật đúng muốn cùng nàng thân thiết với người quen sơ đây. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Khi Trần Địch nghĩ, đột nhiên trong lòng sợ hãi, cảm giác được nguy hiểm không hiểu, chằng qua chính là trong nháy mắt liền biến mất.
Hắn bất động thanh sắc nhìn nhìn, đáng tiếc không thấy được cái gì khác thường, đành phải cho rằng cảm giác sai.
Đợi Trần Địch nói rõ địa chỉ tán tu bán kiếm, Sở Chước lại cảm kích một phen, cũng dâng một lọ linh đan người tu luyện Nhân Vương cảnh có thể sử dụng làm cảm tạ, mới cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ rời khỏi.
Trần Địch đứng tại cửa hiệu trà nhìn theo bọn họ rời khỏi, điểm điểm linh đan trong tay, lại tiếc nuối lần nữa.
Nếu như nữ tu đó nguyện ý, kỳ thực hắn có thể dẫn đường đi.
Hai người Sở Chước cũng không có tâm tư lại đi dạo, sau khi cáo từ cùng Trần Địch, trở về Yến gia tìm Bích Tầm Châu.
Bích Tầm Châu không nghĩ tới bọn họ quay trở về nhanh như vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn, đợi nghe xong lời Sở Chước nói, Bích Tầm Châu lập tức hiểu rõ ý tứ của nàng.
“Cô muốn tự mình đi tìm tán tu bán kiếm đó?”
Sở Chước gật đầu: “Khó được có manh mối bọn họ, vẫn là tự mình đi một chuyến có vẻ thỏa đáng, nói không chừng có thể tìm được tung tích bọn họ.” Dừng lại, Sở Chước lại nói: “Nhìn đến Toái Tinh kiếm, ta có thể khẳng định người đại lục Tấn Thiên quả thật có người tới đại lục Tinh Triệu.”
Chỉ là sau khi đi đến đại lục Tinh Triệu, có lẽ tình huống không tốt lắm, nếu không cũng sẽ không đánh mất Toái Tinh kiếm.
Bích Tầm Châu nghĩ nghĩ, nói: “Chúng ta đã đáp ứng Yến gia, trước khi tranh đoạt thế tộc chấm dứt, ta phải tọa trấn ở Yến gia. Có muốn đợi sau khi tranh đoạt thế tộc kết thúc, chúng ta cùng đi hay không?”
“Không cần, Tầm Châu ca huynh và A Kỳ ở lại Dao Xuyên, ta tự mình đi là được.” Sở Chước cười nói: “Ta nay đã là người tu luyện Nhân Vương cảnh, ở đại lục Linh thế giới cao nhất, coi như là cường giả, không có việc gì.”
Bích Tầm Châu nghe xong, không nói gì nữa.
Sở Chước nay tu luyện đến Nhân Vương cảnh, chỉ cần không chọc phải người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, ở đại lục Linh thế giới quả thật có thể đi ngang, huống chi nàng cũng không phải người gây chuyện.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ đang tại cùng bé rùa chia sẻ một đóa linh hoa nướng được ánh vàng rực rỡ nghe đến đó, vội hỏi: “Sở tỷ, ta và tỷ cùng đi đi.”
Sở Chước và Bích Tầm Châu quay đầu nhìn hắn.
“Cô đi một mình, ta lo lắng.” Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói lời lẽ chính nghĩa.
Sở Chước liếc hắn một cái, buồn cười nói: “Không phải huynh lo lắng, mà là muốn đi thành Long Dương nhìn xem một chút đi.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng vạch trần cũng không giận, cười hắc hắc.
Sở Chước cảm thấy lần này đi thành Long Dương chẳng qua là tìm người hỏi chút chuyện, hẳn là không có gì nguy hiểm, Mặc Sĩ Thiên Kỳ muốn đi thì cùng đi, vì thế không cự tuyệt.
Hết chương 169.