Cùng trời với thú - Chương 160
- Home
- Cùng trời với thú
- Chương 160 - Thì ra còn có giống cái muốn tranh vợ với nó.
Đọc truyện Cùng trời với thú Chương 160 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Trời Với Thú – Chương 160 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Trời Với Thú – Vụ Thỉ Dực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: ChieuNinh
Một tháng sau, Dịch Chấn lại tới lấy linh đan luyện xong.
Hắn thần sắc phức tạp nhìn hai người, dường như lúc này vẫn không nỡ buông bỏ, muốn cho hai người thay đổi chủ ý, đừng đi đại lục Tinh Triệu.
“Số linh đan này hẳn là có thể chống đỡ nửa năm, nửa năm sau, nếu như chúng ta còn chưa có trở về, huynh trước hết tìm luyện đan sư khác luyện đan đi. Để cho sau chúng ta trở lại đại lục Nghiễm Nguyên, trước tiên sẽ đi tìm huynh.” Mặc Sĩ Thiên Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi.
Dịch Chấn nghe xong tuyệt không cao hứng, đại lục Nghiễm Nguyên quả thật không ít luyện đan sư, bản thân Dịch gia cũng cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều, nhưng mà những luyện đan sư đó không giống như Mặc Sĩ Thiên Kỳ, có thể cam đoan mỗi một lò đều là cực phẩm đan không nói, khi luyện đan cũng ít lãng phí linh thảo, có thể nói, trong tay Mặc Sĩ Thiên Kỳ, gần như chưa từng lãng phí qua, đây mới là luyện đan sư nhóm thương nhân thích nhất.
Đáng tiếc, thần tài trong tay cứ như vậy đi rồi.
Sau cáo biệt Dịch Chấn, Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngồi truyền tống trận đi Lôi Trì bảo.
Trong thành phụ cận Thánh Đan phường có truyền tống trận chạy thẳng đến Lôi Trì bảo, hai ngày sau thì bọn họ đi đến bên ngoài Lôi Trì bảo.
Lôi Trì bảo thành lập ở trong núi Lôi Trì, trên đỉnh núi có một mặt Lôi Trì, mặt Lôi Trì này là khu Lôi Trạch hình thành tự nhiên, là cấm địa Lôi gia, trừ bỏ người Lôi gia, người ngoài không thể đi vào. Nghe nói mỗi một người Lôi gia dùng Lôi Trì làm nơi tôi thể, mới luyện thành lôi thể đặc thù người Lôi gia.
Đây là do khí mạch đại đa số người Lôi thị có thuộc tính lôi, cho dù không phải, ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng này.
Lôi Luân Âm chính là người hiếm có khí mạch không phải thuộc tính lôi, nàng kế thừa khí mạch thuộc tính mộc của mẫu thân, đơn giản liền đi học luyện đan, nghe nói nàng là luyện đan sư trẻ tuổi tính khí hỏa bạo nhất trên đại lục Nghiễm Nguyên.
Sở Chước bọn họ đứng ở dưới Lôi Sơn, có thể nhìn thấy một mảnh lôi vân trải qua nhiều năm không tiêu tan chỗ đỉnh núi, ngẫu nhiên vài tiếng sấm rền ầm đùng vang lên, hình thành đặc sắc vùng này.
Hai người nhìn một lát, mới đi đến Lôi Trì bảo.
Lôi Trì bảo tuy rằng xưng là bảo, kì thực là một cái thành trì xây bao quanh ngọn núi.
Hai người trước tới chỗ chiêu đãi Lôi Trì bảo, nói rõ lý do đi tới.
Nghe được tên tuổi bọn họ tự báo, trên mặt người chiêu đãi nhiệt tình nói: “Thì ra hai người chính là bằng hữu của đại tiểu thư! Đại tiểu thư lúc trước phân phó qua, để chúng ta đặc biệt chú ý, hai vị thỉnh đi theo ta.”
Sở Chước không nghĩ tới vị Lôi đại tiểu thư kia coi trọng bọn họ như vậy, loại cảm giác được người coi trọng thật tốt, như thế cũng có thể thấy được, Lôi Luân Âm này quả thật là thuộc lớp người, đáng giá kết giao.
Bọn họ vừa được nghênh đón vào Lôi Trì bảo, thì thấy Lôi Luân Âm mặc một bộ trường bào cải tiến kiểu trung tính ngự kiếm mà đến.
Lôi Luân Âm theo phi kiếm nhảy xuống, tư thế vô cùng đẹp trai.
Nàng đi đến trước mặt Sở Chước bọn họ, vươn ta dùng sức chụp ngay ở trên vai hai người: “Sở muội muội, Mặc Sĩ công tử, các người quả nhiên đến đây, hoan nghênh hoan nghênh.”
Sở Chước lù lù bất động thừa nhận nàng nhiệt tình, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vô ý, một cái bị nàng chụp đến muốn ngã sấp xuống, được Sở Chước lanh tay lẹ mắt chụp lấy, mới tránh thoát ngã nhào.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cả người đều mê mang, cảm thấy chỗ bị chụp đang đau rát.
Dáng vẻ này nào giống như lực lượng một luyện đan sư nhu nhược? Rõ ràng chính là người tu luyện luyện thể.
Chung quanh người từng trải qua thấy thế, đều nhịn không được cúi đầu cười rộ lên, đồng thời cũng nhìn Sở Chước với cặp mắt khác xưa, cô nương này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, không nghĩ tới có thể thừa nhận lực lượng của người Lôi gia bọn họ, thật không kém.
Lôi Luân Âm một chút không ngượng ngùng, ngược lại cười ha ha nói: “Mặc Sĩ công tử, huynh như vậy không được, rất yếu.”
Cmn, có thể nói nam nhân thế nào nhưng không được nói yếu hiểu không? Mặc Sĩ Thiên Kỳ trợn mắt nhìn nàng, nói: “Là cô khí lực quá lớn mới đúng.”
Lôi Luân Âm hihi haha nói: “Ta đã thu liễm rất nhiều khí lực, huynh xem Sở muội muội, một chút phản ứng cũng không có, huynh ngay cả một nữ nhân cũng so ra kém sao?” Sau đó lại khinh bỉ nói: “Chẳng trách người tu luyện lúc nào cũng xem thường luyện đan sư chúng ta, nói chúng ta là gà còi, đều là bị đám nam nhân các người kéo thấp trình độ.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ: “… …”
Hắn giống như có chút hiểu rõ, vì sao Đan Phong cùng vị đại tiểu thư này không hợp, quả thực là tức chết nam nhân.
Lôi Luân Âm dẫn bọn họ đi tới chỗ chính mạch Lôi gia cư trú, giới thiệu hoàn cảnh Lôi Trì bảo cho hai người, sau đó cười nói: “Lúc trước thu được Trú Nhan đan cùng tâm đắc luyện đan Mặc Sĩ công tử gửi tới đây, mẹ ta cùng vài vị tỷ muội đều vô cùng cao hứng, muốn cảm tạ Mặc Sĩ công tử.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ là người không mang thù, rất nhanh thì dứt bỏ chuyện vừa rồi, cười nói: “Vậy thì không có gì, lần trước thảo luận việc luyện đan cùng Lôi cô nương, ngẫu nhiên tâm đắc, mới viết xuống chút tâm đắc đưa Lôi cô nương đánh giá, như thế cũng là muốn lấy lòng Llôi cô nương, để cho chúng ta một phương tiện.” Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Lời này nói thật trực tiếp, nhưng rất hợp tính nết người Lôi gia.
Lôi Luân Âm thần sắc sung sướng nói: “Chuyện này không là gì cả, các người tới tìm ta là đúng. Hơn nữa ta cũng tin được nhân phẩm hai vị, các người tuy không phải người đại lục Nghiễm Nguyên, nhưng cũng là tốt.”
Lúc trước khi Sở Chước viết thư, thì đặc biệt nói rõ qua với Lôi Luân Âm tình huống của bọn họ.
Đã có việc cầu người, tất nhiên không thể giấu diếm, cho nên nói ra vài câu đơn giản có thể nói. Đại lục Nghiễm Nguyên thường xuyên có người tu luyện đại lục khác tới đây, những thứ đó cũng không ngạc nhiên, chủ động thẳng thắn ngược lại có thể giành được hảo cảm của đối phương.
Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng cảm tạ nàng ấy, việc này đối với Lôi Luân Âm mà nói chẳng qua là tiện tay thì giúp, nhưng đối bọn họ mà nói, cũng là người tình hiếm có. Ngôn Tình Tổng Tài
“Được rồi, các người không cần như thế, ta cũng không thích như vậy.” Lôi Luân Âm cố ý không nể mặt.
Sở Chước liền cười nói: “Lôi tỷ tỷ là một người thoải mái, nếu tiểu muội còn từ chối thì bất kính rồi.”
Lúc này Lôi Luân Âm mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó lại nhắc tới Trú Nhan đan cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ: “Không nghĩ tới Mặc Sĩ công tử thế nhưng có thể có được tài liệu luyện chế Trú Nhan đan, hơn nữa còn cho ra Trú Nhan đan đều là cực phẩm, xem ra thời gian trước Trú Nhan đan bán trên hội đấu giá của Dịch gia, hẳn là xuất từ tay Mặc Sĩ công tử đi.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cười nói: “Đúng vậy, chúng ta và Dịch Chấn có hợp tác.”
Lôi Luân Âm gật đầu, tuy rằng cảm thấy Dịch Chấn được tốt lắm, nhưng cũng sẽ không nói hắn không phải ở trước mặt Sở Chước bọn họ, lại chuyển đề tài, nhân tiện nói: “Không biết Mặc Sĩ công tử còn có Trú Nhan đan không? Lần trước huynh đưa không đủ phần, vốn là muốn mua ở trên hội đấu giá Dịch gia, nào biết đâu không tranh nổi với bọn họ, trong nhà còn có mấy vị tỷ muội không cướp được.”
Nghe nàng đúng lý hợp tình đòi hỏi, lại thêm lúc này hai người lại nhận ân tình của nàng ấy, vẫn chưa phản cảm, chỉ cảm thấy giữa hai bên ngược lại giống như bằng hữu bình thường, không cần quá khách khí.
Vì thế Mặc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng hào phóng mà đưa nàng một lọ Trú Nhan đan.
Lôi Luân Âm dẫn bọn hắn đến Lôi gia, Sở Chước bọn họ nhìn thấy đích phu nhân Lôi Trì bảo, cũng là mẫu thân của Lôi Luân Âm, còn có những người Lôi gia chính hệ khác, không phải là đang bế quan tu luyện, thì chính là ra ngoài, cũng không ở.
Sở Chước bọn họ tới thình lình, hơn nữa chính là bằng hữu Lôi Luân Âm kết giao ở trong bí cảnh, cũng không cần người Lôi gia đặc biệt bước ra tiếp kiến.
Lôi phu nhân là một nữ tử thoạt nhìn nhu hòa mỹ mạo, trên người bà có ấm áp mà luyện đan sư đặc biệt có, Lôi Luân Âm trừ bỏ lớn lên giống bà ra, tính khí có vẻ giống người Lôi gia.
Sở Chước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhu thuận cùng làm chào lễ Lôi phu nhân, cũng dâng lên lễ gặp mặt.
“Hai vị hiếm khi đến đây, không cần nhiều lễ như vậy, cứ ở lại đây thêm vài ngày đi.” Lôi phu nhân nhiệt tình nói.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ đối mặt Lôi phu nhân ôn nhu lại nhiệt tình như vậy, có chút mộng, yếu ớt nói: “Đa tạ phu nhân…”
Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều cảm thấy bà nhiệt tình quá mức, cũng không giống như là nhìn “Bằng hữu” nữ nhi lần đầu tiên mang về, ngược lại như là nhìn “Bạn trai” mà nữ nhi lần đầu tiên mang về mới đúng.
“Không cảm tạ không cảm tạ, các con chính là bằng hữu Luân Âm lần đầu tiên dẫn về, ở thêm vài ngày đi.” Nói xong lại nhìn xem Sở Chước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ, ánh mắt ở nhìn thêm vài lần trên người Mặc Sĩ Thiên Kỳ. “Đúng rồi, không biết Mặc Sĩ công tử là người ở nơi nào? Sư phụ ở nơi đâu? Trong nhà có bạn cùng tu chưa…”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt mê mang.
Sở Chước nhịn không được xoay mặt, thiếu chút nữa cười bể bụng.
Xem ra Lôi phu nhân này quả thật xem Mặc Sĩ Thiên Kỳ trở thành bạn trai lần đầu tiên nữ nhi dẫn về nhà.
“Nương, người nói bậy bạ gì đó?” Lôi Luân Âm đen mặt: “Mặc Sĩ công tử là bằng hữu của con, thuật luyện đan của hắn rất lợi hại, con chính là coi hắn trở thành lam nhan tri kỷ thôi, không có ý tưởng khác. Hơn nữa, con cũng sẽ không tìm gà còi như vậy làm bạn cùng tu, về sau bạn cùng tu của con nếu đánh không lại cha cùng đại ca, bọn họ cũng sẽ không đồng ý.”
Lôi phu nhân nghe xong, vẻ mặt đáng tiếc, nhìn xem Mặc Sĩ Thiên Kỳ, càng đáng tiếc. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
“Đứa nhỏ này tốt lắm, tính khí tốt, bộ dạng tuấn tú, miệng lại ngọt…”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục mê mang.
Lôi Luân Âm giống như có chút chịu không nổi mẹ của nàng, chạy nhanh mang theo Sở Chước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ rời khỏi.
Trên đường, Lôi Luân Âm xin lỗi nói: “Mặc Sĩ công tử, huynh không cần để ở trong lòng, nương ta chính là tính khí đó, bà sợ nữ nhi Lôi gia tính khí rất cứng rắn tìm không thấy bạn cùng tu, quan tâm không ít, cho nên nhìn ai đều thấy có thể làm con rể của bà. Bà chính là thích loại gà còi da thịt non mịn giống huynh, cảm thấy nam nhân lớn lên như vậy mới tốt, hơn nữa thuật luyện đan của huynh lại không tệ… . . .”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ: “… …” Vì sao nghe xong ngược lại càng mất hứng?
Lôi Luân Âm là đại tiểu thư Lôi Trì bảo, địa phương cư trú tương đối lớn, chiếm cứ một ngọn núi nhỏ.
Nàng không an bài hai người Sở Chước ở khách viện, ngược lại an bài ở địa bàn của nàng, nếu là người không cảm kích, còn tưởng rằng đại tiểu thư kim ốc tàng nam, kỳ thực chẳng qua là thuận tiện cho nàng và Mặc Sĩ Thiên Kỳ thảo luận thuật luyện đan.
“Hai người ở trong này hai ngày, ngày mai có rảnh ta đi tìm cha ta, làm hai lệnh bài thông hành cho các người, về sau hai người muốn vào ra đại lục Nghiễm Nguyên cũng thuận tiện.” Lôi Luân Âm nói.
Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại cảm tạ một phen.
Vì thế thời gian hai ngày sau, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị Lôi Luân Âm kim ốc tàng nam, mỗi ngày cùng hắn thảo luận thuật luyện đan.
May mắn không lâu lắm, nếu không Lôi Luân Âm hành vi như thế, chỉ sợ thật sẽ bị các nam nhân Lôi gia hoài nghi có phải nàng thích cái luyện đan sư gà còi kia hay không, muốn đến đây gặp gỡ Mặc Sĩ Thiên Kỳ, đến lúc đó tiểu thân thể của Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhất định không thể thừa nhận.
Sở Chước không đi quấy rầy bọn họ, bình yên tự mình đợi ở một bên làm bối cảnh.
Bích Tầm Châu và A Chiếu thật ra thì chuyển lên chuyển xuống ở Lôi Trì bảo, Bích Tầm Châu biến thành bộ dạng một con nhện con, cả hai đều không chớp mắt, mò gần hết Lôi Trì bảo, trở về nói cùng Sở Chước bọn họ chứng kiến ở Lôi Trì bảo.
“Lôi Trì trên đỉnh núi quả nhiên không giống bình thường.” Bích Tầm Châu nói: “Lôi Trì tôi thể cũng là một loại cơ hội hiếm có, đáng tiếc đây là cấm địa Lôi gia, không mở ra cho người ngoài, bằng không chủ nhân cô cũng có thể thử đi tôi thể.”
Sở Chước cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng.
Đã quan hệ thân thiết cùng Lôi Luân Âm, tự nhiên sẽ không đánh chủ ý bảo vật gia tộc người ta, cho dù có lợi với nàng cũng vậy.
Đợi khi Lôi Luân Âm vẫn chưa thỏa mãn chấm dứt thảo luận cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ rồi, mới phát hiện thế nhưng mình xem nhẹ Sở Chước, không khỏi nói xin lỗi: “Sở muội muội, thật có lỗi, thờ ơ muội.”
Sở Chước vô tình nói: “Nghe Lôi tỷ tỷ và A Kỳ thảo luận cũng rất thú vị.”
Cô là người tu luyện cũng sẽ không luyện đan, nghe hai luyện đan sư thảo luận đạo luyện đan thì có cái gì thú vị đáng nói?
Lôi Luân Âm thấy Sở Chước thật sự là một người săn sóc, lúc không chiến đấu nhìn Sở Chước ôn nhu yếu ớt, lại thể hiện ra sức quyến rũ nữ tính đặc biệt có, ôn nhu lại tốt đẹp, nói chuyện nhu nhược cũng có thể đâm trúng chỗ mềm mại trong lòng, ngay cả nàng cũng có chút động tâm, càng ngày càng cảm thấy Sở Chước thật sự là rất hợp sở thích của nàng.
Nếu đó là một nam nhân, nàng không nói hai lời, lập tức sẽ cường lấy về nhà.
Bạn cùng tu trong giấc mộng của nàng, tựa như Sở Chước vậy, dáng mạo đẹp, có thể khiêng trọng kiếm, có thể đánh có thể giết, khi an tĩnh săn sóc ôn nhu, sẽ không đến quấy rầy nàng luyện đan, đã ôn nhu săn sóc cũng sẽ không yếu nhược được cần nàng bảo hộ… ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Trừ bỏ giới tính ra, muội tử này hoàn toàn phù hợp yêu cầu nàng chọn lữ.
Sở Chước không biết ý tưởng Lôi Luân Âm, lại ôn nhu cười với nàng ấy, khi thấy mặt nàng ấy đột nhiên có chút đỏ, không khỏi kỳ quái.
Lôi Luân Âm thở sâu, vẻ mặt thận trọng nói với Sở Chước: “Sở muội muội, về sau đừng cười thành như vậy, tỷ tỷ chịu không nổi.”
“Cái gì?” Sở Chước có chút mộng.
Đồng dạng mộng còn có một người ba yêu đứng xem.
A Chiếu ghé vào trên vai Sở Chước đột nhiên phát hiện không chỉ có giống đực sẽ tranh đoạt nàng dâu với nó, thì ra còn có giống cái.
“Bạn cùng tu trong giấc mộng của tỷ tỷ giống như muội vậy, trừ bỏ giới tính, bộ dạng chân tướng thăng thiên của muội đặc biệt làm ra bạn cùng tu cho tỷ… ừm, về sau tìm bạn cùng tu, tìm nam tử giống như muội vậy.”
Sở Chước tiếp tục mê mang, sau đó nghe xong điều kiện chọn bạn cùng tua của Lôi Luân Âm rồi, đột nhiên cảm thấy… loại hình muội tử này thích không phải là Bích Tầm Châu sao? Tuy rằng Tầm Châu ca thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng hắn quả thật là người có thể đánh lại ôn nhu.
Đợi Lôi Luân Âm rời khỏi rồi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ thốt ra: “Nhân tuyển Lôi cô nương nói không phải Tầm Châu ca sao? Tuy rằng Tầm Châu ca thì có chút rét lạnh…”
“Ta không ý tưởng với Lôi cô nương!” Bích Tầm Châu lạnh lùng nói.
Sở Chước ho nhẹ một tiếng, an ủi nói: “Huynh yên tâm, ta cũng không muốn gả huynh đi ra ngoài.”
Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, quay đầu liền một lần nữa biến thành một con nhện con, bò lại túi linh thú, không muốn để ý đến bọn họ.
Ba ngày sau, Lôi Luân Âm giao cho bọn hắn hai tấm lệnh bài thông hành không gian Lôi Trì bảo đặc chế, nói: “Hai vị, ta đưa các người đi thôi.”
“Cái này có thể phiền toái tỷ hay không?” Sở Chước hỏi.
Lôi Luân Âm ôn nhu nhìn nàng, ôn nhu nói: “Sẽ không, dù sao cũng chỉ là đi một chuyến, có ta ra mặt, về sau các người đến đại lục Nghiễm Nguyên sẽ không cần phiền phức như vậy.”
Sở Chước nghe xong, mặt mũio giãn ra, ôn nhu nói: “Vậy phiền toái Lôi tỷ tỷ.”
Lôi Luân Âm lại bị nàng cười đến tim đập gia tốc, mặt đỏ tai hồng, nhịn không được bụm mặt, thở dài: “Sở muội muội nếu là nam tử thì thật tốt? Là ta có thể cưới muội.”
A Chiếu: = mãnh =! Tuyệt không tốt!
Mặc Sĩ Thiên Kỳ đứng nhìn mà vẻ mặt mê mang, nhìn xem vị Lôi gia đại tiểu thư này, khuôn mặt diễm lệ, dáng người hỏa bạo, hoàn chỉnh chính là một nữ kiều ngha, mặc dù cao hơn Sở Chước nữa cái đầu, nhưng thấy thế nào cũng là một nữ nhân…
Lúc nào cũng nói loại này lời, thật sự rất làm cho người ta hiểu lầm.
Không chỉ có Lôi Luân Âm đáng tiếc, bộ dạng Lôi phu nhân cũng rất đáng tiếc.
Đợi khi Sở Chước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ đi nói lời từ biệt cùng Lôi phu nhân, Lôi phu nhân chính là vẻ mặt đáng tiếc nhìn bọn họ.
Sau đó Lôi phu nhân nắm tay Sở Chước, hòa khí hỏi: “Không biết trong nhà Sở cô nương còn có huynh đệ?”
“… Không có, chỉ có hai tỷ tỷ.”
Lôi phu nhân mất mát nói: “Thực đáng tiếc, hiếm khi Luân Âm nhà ta đột nhiên thông suốt…”
Không, tuyệt không đáng tiếc!
Sở Chước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói trong lòng, quay đầu không muốn để ý hai mẹ con Lôi phu nhân.
Ở trong thanh âm Lôi phu nhân dặn dò về sau có rảnh nhất định phải lại đến Lôi Trì bảo chơi, Sở Chước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội chạy.
Lôi Luân Âm đưa bọn họ đưa đến trước thông đạo không gian, nơi này có một đám thị vệ Lôi Trì bảo canh giữ, thấy đại tiểu thư Lôi Luân Âm này, đều đi tới hành lễ.
Lôi Luân Âm thuyết minh tình huống cùng người trông coi thông đạo không gian rồi, chỉ vào Sở Chước bọn họ nói: “Đây là hai vị bằng hữu của ta, về sau nếu như bọn họ lại đến đại lục Nghiễm Nguyên, các ngươi không cần quá cản trở.”
“Dạ, đại tiểu thư.”
Hết chương 160.