Cùng trời với thú - Chương 125
Đọc truyện Cùng trời với thú Chương 125 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Trời Với Thú – Chương 125 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Trời Với Thú – Vụ Thỉ Dực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: ChieuNinh
Khi Sở Chước trở lại động phủ Thánh Đan phường, vừa hay Nguyễn Diệu Cầm cũng đã trở lại.
Sở Chước rót chén trà linh quả cho nàng, ôn nhu hỏi: “Thế nào? Có tin tức không?”
Nguyễn Diệu Cầm uống vào nửa chén trà linh quả, trà linh quả dư thừa linh khí, vị tương đối ngon, uống một ngụm, vui sướng giống như uống chén nước đá ở trong ngày hè nóng bức.
Hồi vị trà linh quả, nàng mới nói: “Trong chợ đen có mấy cái tin tức về công pháp luyện đan sư, nhưng mà những công pháp này đều được cất giữ từ đại môn phái, không dễ dàng chỉ cho người khác, trừ phi gia nhập môn phái này, trở thành đệ tử, mới có cơ hội đánh giá. Còn có, ta nhìn thấy trong chợ đen có người dùng một bộ công pháp cho luyện đan sư làm treo giải thưởng nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ này đã có người nhận, chỉ cần người nọ hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể có được bộ công pháp này.”
Tiếp theo, Nguyễn Diệu Cầm lại nói tỉ mỉ một lần mấy bộ công pháp luyện đan sư và môn phái nghe ngóng được ở chợ đen cùng nàng.
Nghe xong tin tức Nguyễn Diệu Cầm mang về, Sở Chước một tay gõ mặt bàn, trong lòng than thở, rốt cục biết vì sao vẻ mặt Dịch Chấn lúng túng. Xem ra công pháp luyện đan sư đại lục Nghiễm Nguyên quả thật càng rất thưa thớt hiếm có hơn công pháp người tu luyện, chẳng trách ít xuất hiện ở chợ, ngay cả công pháp hoàng cấp cấp cực thấp cũng có thể đưa ra cái giá trên trời.
Luyện đan sư tu luyện không dễ dàng, công pháp sáng tạo càng khó hơn của người tu luyện, mỗi một bộ công pháp xuất hiện, đều bị người tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy.
“Sở cô nương, công pháp luyện đan sư cực kì quý hiếm, nghe nói ngay cả Thánh Đan phường bán cũng chỉ có mấy bộ công pháp hoàng cấp đó. Nếu như Mặc Sĩ công tử thật sự cần, ta thấy rằng có lẽ hắn có thể gia nhập một tông môn thực lực hùng hậu, trở thành đệ tử, lấy thiên phú của hắn, nhất định sẽ được tông môn trọng điểm bồi dưỡng.”
Đến lúc đó, tông môn này tự nhiên sẽ cung cấp công pháp thích hợp cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ tu luyện.
Sở Chước không có tiếp lời này.
Lấy thiên phú của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, quả thật rất dễ dàng được những tông môn lâu đời coi trọng. Nhưng đừng quên, những thế lực này cũng có đệ tử luyện đan sư do mình dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ, lại càng không thiếu thiên tài, mà tài nguyên hữu hạn, trong khoảng thời gian ngắn Mặc Sĩ Thiên Kỳ không nhất định tranh được qua đối phương.
Huống hồ, nàng cũng không dự tính dừng lại dài lâu ở đại lục Nghiễm Nguyên.
Đợi khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại một lần nữa đói đến váng đầu hoa mắt, từ trong phòng luyện đan bò ra kiếm ăn, Sở Chước liền nói cho hắn tin tức Nguyễn Diệu Cầm tìm hiểu được.
Sau khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ ăn như hổ đói một trận, thoáng ăn no bụng, đặt bát đũa xuống, nói thẳng: “Sở tỷ, ta có sư môn của mình, sẽ không gia nhập bất kì tông môn nào khác.”
Tuy rằng sư môn của hắn không có nội tình gì, thậm chí đã không thể thỏa mãn nhu cầu trên phương diện luyện đan của hắn, nhưng ở trong lòng hắn, Đan Hà tông vẫn là sư môn duy nhất trong lòng hắn. Ngày khác có cơ hội, hắn còn có thể trở lại đại lục Thiên Thượng Hải, trở lại Đan Hà tông, hồi báo ân tình sư môn vun trồng tái tạo.
“Nếu như sư môn của Mặc Sĩ công tử không ở đại lục Nghiễm Nguyên, kỳ thực huynh lựa chọn một tông môn gia nhập cũng không có gì.” Nguyễn Diệu Cầm nói: “Rất nhiều người tu luyện từ đại lục cấp thấp đi đến đại lục cao cấp, đều đã lựa chọn gia nhập một thế lực khác để phát triển chính mình, đây là chuyện bình thường của con người, cũng không mâu thuẩn.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là lắc đầu: “Nếu như gia nhập tông môn, về sau sẽ không được dễ dàng rời khỏi, vẫn là thôi đi.”
Tuy rằng gia nhập thế lực lớn có thể sẽ được che chở, nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng mà hạn chế cũng nhiều, cũng không thích hợp cho bọn họ hiện tại. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Nguyễn Diệu Cầm nghe xong, thì không khuyên nữa.
Từ trong đối thoại của Dịch Chấn và Sở Chước, nàng cũng biết hai người này đều không phải là người đại lục Nghiễm Nguyên, mà là đến từ đại lục khác. Có lẽ là bọn họ sẽ trở lại đại lục của mình, không muốn có quá nhiều ràng buộc cùng đại lục khác là chuyện thường tình.
Sở Chước thấy tâm ý Mặc Sĩ Thiên Kỳ đã quyết, suy nghĩ lại, rồi nói: “Không bằng đầu tiên chúng ta nhìn xem công pháp hoàng cấp Thánh Đan phường, nếu như khả thi thì mua. Thật sự nếu không được, trước hết bỏ qua, nói không chừng về sau có thể tìm được công pháp rất tốt tu luyện thì sao?”
Vận khí Mặc Sĩ Thiên Kỳ chưa bao giờ sai kém, nói không chừng ngày nào đó công pháp hắn cần liền rơi từ trên trời xuống, loại chuyện này cũng nói không chính xác.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: “Đúng rồi, Sở tỷ, ta cũng không thấy qua cô dùng công pháp tu luyện gì, cô có nghĩ cũng đi tìm xem hay không?”
Sở Chước lắc đầu: “Ta tạm thời không cần.”
Hiện tại nàng tu luyện công pháp là tự nghĩ ra, đợi khi nàng tu luyện đến Nhân Hoàng cảnh rồi suy xét cũng không muộn, tin tưởng trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng đủ cho nàng lại tìm kiếm được công pháp thích hợp cho mình.
Giai đoạn hiện tại, nàng tự nghĩ ra bộ công pháp《Thủy Mạc Hoa Luân》cũng đã đủ cho nàng tu luyện như mong muốn.
Vì thế ba người lại đi Thánh Đan phường dưới chân núi, đi tới khách điếm Xuân Mùa Xuân tìm Tiểu Viên.
Hôm nay Tiểu Viên không có tiếp nhận khách nhân, đang nhàm chán ngồi ở uống trà trong tiệm trà bên cạnh khách điếm Xuân Mùa Xuân, thấy Sở Chước tìm đến, thì vô cùng vui vẻ.
“Tỷ tỷ, các tỷ muốn mua công pháp luyện đan sư?” Tiểu Viên mở to hai mắt nhìn bọn họ.
Sở Chước gật đầu, dịu dàng nói: “Đúng vậy, nghe nói Thánh Đan phường hẳn là có bán, cho nên muốn hỏi một chút làm sao có, giá cả thế nào?”
Tiểu Viên có chút buồn rầu, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, công pháp luyện đan sư tu luyện rất ít, mỗi khi xuất hiện một bộ đều có thể bán được giá trên trời. Nếu các tỷ cần, phải đi Tàng Đan các hỏi một chút, nhưng mà bọn họ không nhất định sẽ bán đâu.”
Sở Chước kinh ngạc: “Vì sao?”
“Muội cũng không hiểu lắm, dù sao không có biện pháp, rất nhiều người đều mua không được.”
Dù sao Tiểu Viên tuổi còn nhỏ, kỳ thực cũng không rõ.
Nàng là đứa nhỏ trong thành trấn gần Thánh Đan phường, đến Thánh Đan phường công tác kiếm chút linh thạch tu luyện, có không ít đứa nhỏ giống như nàng, có thể dẫn đường cho nhóm luyện đan sư mới đến. Thánh Đan phường thấy bọn họ tuổi còn nhỏ, cũng sẽ không đặc biệt xua đuổi bọn họ. Mà bọn họ có được tin tức, kỳ thực đại đa số là nghe được, hỗn lâu ở trong phường, cũng biết một chút tin tức đường nhỏ gì đó, sâu hơn thì cũng không biết.
Khen thưởng linh thạch cho Tiểu Viên, mấy người Sở Chước chuyển sang đi Tàng Đan các.
Lần trước bọn họ đã tới một lần, mua hai phần đan phương. Lúc ấy Sở Chước cũng đặc biệt quan sát qua, Tàng Đan các chỉ niêm yết đan phương, vẫn chưa niêm yết công pháp tu luyện, nếu như không biết chuyện, quả thật không biết nơi này còn bán công pháp.
Sở Chước tìm một nhân viên công tác ở Tàng Đan các, hỏi: “Vị tiểu ca này, nếu chúng ta muốn mua công pháp, nơi này có bán không?”
Nhân viên công tác đó thấy Sở Chước tuổi còn nhỏ, bộ dạng xinh đẹp, nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thần sắc không khỏi buông lỏng vài phần, nói: “Các ngươi chính là người môn phái nào?”
Vẻ mặt Sở Chước chần chờ.
Nhân viên công tác đó không có khó xử nàng, hòa khí nói: “Nếu các ngươi muốn mua công pháp, vẫn cần phải báo ra thân phận môn phái, mà có luyện đan sư cấp mười giới thiệu mới được.”
Sở Chước nhíu mi lại, ánh mắt thêm vài phần vẻ u sầu: “Vì sao?”
“Công pháp luyện đan sư tu luyện hiếm có, không thể tùy ý lưu lạc đến bên ngoài, để tránh bị nhân sĩ có lòng lợi dụng.” Nhân viên công tác đó uyển chuyển nói. “Nếu cô nương thật sự muốn mua công pháp tu luyện, có thể tìm trưởng bối sư môn thích đáng lại đây.” Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Trong lòng Sở Chước biết khác thường, tiếp theo lời nói khách sáo không dấu vết, nhân viên công tác đó cũng kiên nhẫn hồi đáp.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Nguyễn Diệu Cầm đứng ở một bên vây xem toàn bộ quá trình, phát hiện nhân viên công tác đó thế nhưng kiên nhẫn mười phần, thái độ hoàn toàn bất đồng với nhân viên công tác khác, cảm thấy nếu không phải bộ dạng Sở Chước điềm đạm đáng yêu làm cho hắn thương tiếc, chính là nhân viên công tác này cũng là người săn sóc.
Thăm dò được tương đối rồi, Sở Chước mới khách khí cảm tạ nhân viên công tác đó, ba người rời khỏi Tàng Đan các.
Trở lại động phủ, Sở Chước mới nói: “Xem ra là chúng ta mua không được công pháp rồi.”
Trải qua thăm dò vừa rồi, hơn nữa tổng kết của mình, Sở Chước mới hiểu được vì sao không có phương pháp mua được công pháp tu luyện.
Giữa luyện đan sư của đại lục Nghiễm Nguyên tranh nhau nghiêm trọng, đặc biệt là tranh đấu gay gắt giữa Thánh Đan phường và Linh Tiên đảo với thế lực lâu đời. Vì tranh đoạt luyện đan sư, có thể nói là thủ đoạn ùn ùn, chặt chẽ khống chế công pháp luyện đan sư tu luyện, lấy cái này để lung lạc luyện đan sư, hấp thu luyện đan sư cho mình dùng.
Cố tình Mặc Sĩ Thiên Kỳ không dự tính gia nhập bất kì một thế lực nào, không có môn phái đảm bảo, tự nhiên hắn không có cửa không đường mà mua.
Sau khi nghe xong Sở Chước giải thích, Mặc Sĩ Thiên Kỳ tạm thời hết hy vọng.
Sở Chước thấy hắn uể oải, nhìn rất đáng thương, an ủi nói: “Không có việc gì, về sau đến đại lục khác mua là được.”
Đại lục cấp cao cũng không chỉ mỗi một đại lục Nghiễm Nguyên, cũng không tin đại lục khác cũng giống như đại lục Nghiễm Nguyên, cùng lắm thì đến lúc đó dùng nhiều linh thạch một chút mua bộ công pháp tu luyện tốt.
Ngày kế tiếp, Mặc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục luyện đan, luyện đan rất nhiều, cũng sẽ chạy tới Thánh Đan phường tham gia các loại đấu đan, trao đổi thuật luyện đan với người khác, lấy được lợi ích không phải là ít, mỗi ngày đều bận rộn không ngừng.
Sở Chước và Nguyễn Diệu Cầm thì lại cùng nhau tu luyện.
Lúc tu luyện xong, Sở Chước ngẫu nhiên sẽ tìm Nguyễn Diệu Cầm đối chiến, đây là đối tượng bồi luyện có sẵn, để đó không khỏi quá đáng tiếc, cho nên Sở Chước rất thích ý mời Nguyễn Diệu Cầm cùng nhau đối chiến.
Có một người tu luyện Nhân Vương cảnh bồi luyện, hơn nữa không phải sinh tử đối chiến, mỗi lần Sở Chước đều đánh được rất vui vẻ, ra chiêu cũng càng ngày càng sắc bén, kiếm thuật càng phát ra tinh diệu.
Tương phản với nàng, Nguyễn Diệu Cầm là khổ không nói nổi.
Người tu luyện Nhân Vương cảnh thế nhưng bị một người tu luyện Linh Quang cảnh đánh đè áp là cái khái niệm gì?
Mỗi lần nhìn đến nàng giơ trọng kiếm lên đánh tới, Nguyễn Diệu Cầm ngay cả gan cũng run. Tuy nói đến điểm sẽ ngừng, nhưng kiếm ý của kiếm tu quá mức lạnh lẽo, vốn là là lợi khí chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình đối thủ biết bao nhiêu. Mỗi lần Nguyễn Diệu Cầm đều bị Sở Chước đánh cho cực kì chật vật. Đặc biệt kiếm chiêu của Sở Chước khi thì đại mở đại hợp, khi thì xảo quyệt vô cùng, làm cho nàng mỗi lần đều bị nàng ấy đánh cho rất chật vật.
Lâu dài, Nguyễn Diệu Cầm sẽ rất không muốn bồi Sở Chước đối chiến.
Nguyễn Diệu Cầm là người tu luyện thuộc tính thổ, tu luyện công pháp Nguyễn gia chủ yếu cũng là thuộc tính thổ, đôn hậu trầm ổn, chống lại loại kiếm tu chỉ có công kích đối tượng này, đành phải liên tục thoái nhượng.
Nán lại ở Thánh Đan phường thêm một tháng như thế, thì Sở Chước cảm thấy có chút chán ngấy, quyết định ra bên ngoài rèn luyện.
Tuy rằng động phủ Thánh Đan phường linh khí dư thừa, là một địa phương tốt cho bế quan tu luyện, nhưng đối với kiếm tu mà nói, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể mài giũa kiếm thuật, vẫn luôn bế quan ngược lại không tốt.
“Cô muốn đi Cô Nguyệt nhai?” Nguyễn Diệu Cầm giật mình nhìn nàng.
“Không phải ta, là ta và cô.” Sở Chước sửa đúng nàng ấy: “Lần trước cô lẻn vào Cô Nguyệt nhai, quen thuộc nơi đó, cô dẫn ta đi xem.”
Mặc Sĩ Thiên Kỳ hiếm khi từ trong phòng luyện đan bước ra ăn cơm vội vàng nói: “Sở tỷ, cô muốn bỏ rơi ta hả?”
Sở Chước cười nói: “Không có, ta để Tầm Châu và Huyền Uyên ở lại cùng huynh mà.”
Vừa mới nói xong, bé rùa đang ăn cơm kêu lên:【Chủ nhân, đệ cũng đi.】
Sở Chước sờ sờ mai rùa của nó, nói với nó: “Huyền Uyên, đệ ở lại chỗ này bồi A Kỳ được không? A Kỳ sẽ luyện đan cho đệ ăn.”
Bé rùa vội vàng lắc đầu, dùng hai cái chân trước bám ở tay Sở Chước:【Không được, cùng đi với chủ nhân.】
“Sở tỷ, ta cũng đi.” Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội nói: “Không phải Diệu Cầm nói Cô Nguyệt nhai đó rất nguy hiểm sao? Nơi đó là địa bàn tà tu, khắp nơi đều là chướng khí, ai biết đám tà tu kia có còn hay không, cho dù không có, bọn họ nhất định cũng sẽ không hoàn toàn rút lui khỏi.”
Sở Chước lắc đầu như cũ: “Không được, sức chiến đấu của huynh rất thấp.”
Nếu như Bích Tầm Châu thức tỉnh hộ tống, thật ra Sở Chước cũng không phản đối, nhưng Bích Tầm Châu không ở đây, nàng cũng không thể cam đoan bảo vệ tốt Mặc Sĩ Thiên Kỳ ở loại địa phương Cô Nguyệt nhai đó.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị lời “Sức chiến đấu rất thấp” này mà sầu não, ngay cả ăn cơm cũng không ngon, nhưng cố tình Sở Chước nói là sự thật.
Quyết định việc này xong, Sở Chước truyền âm cho Kha Tử Văn.
Lần trước khi gặp Kha Tử Văn, Sở Chước để cho hắn phái người đến Cô Nguyệt nhai xem xét tình huống một chút, khi tất yếu có thể chọc chuyện trên Cô Nguyệt nhai có tà tu hoạt động ra ngoài, tin tưởng lấy kiêng kị của người đời đối với tà tu, chắc chắn sẽ coi trọng việc này.
Quả nhiên, lập tức Kha Tử Văn đã hồi báo tin tức Cô Nguyệt nhai trở về, thật đúng là có người tu luyện tự mình đi tra xét, hơn nữa lại đánh một trận với tà tu ở Cô Nguyệt nhai. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
Bởi vì Nguyễn Diệu Cầm từng lẻn vào Cô Nguyệt nhai, hơn nữa sau đó Nguyễn Diệu Cầm được Sở Chước cứu đi, đồng thời tà tu đuổi giết nàng không có trở về, đủ loại nhân tố thêm vào, làm cho tà tu ở Cô Nguyệt nhai lo lắng cứ điểm Cô Nguyệt nhai bị người tu luyện biết, lập tức bỏ chạy một bộ phận, chỉ để lại vài tà tu trông coi ở nơi đó.
Vì thế khi những người tu luyện nhận được tin tức chặn mấy tà tu ở lại Cô Nguyệt nhai, mọi người đánh một trận, rất nhanh mấy tà tu đó đã bị người tu luyện chém giết.
Bởi vì tà tu rút lui kịp thời, hơn nữa tiêu trừ dấu vết trong Cô Nguyệt nhai gần như cũng không còn gì. Lúc này đây những người tu luyện thâm nhập Cô Nguyệt nhai, cũng không tra xét được cái gì khác thường, càng không biết nhóm việc tà tu từng lấy máu tươi sống của người tu luyện và yêu thú ở Cô Nguyệt nhai.
Nguyễn Diệu Cầm ở bên cạnh Sở Chước biết được chuyện bên Cô Nguyệt nhai, nàng suy tư sau một lúc lâu, nói: “Sở cô nương, ta cảm thấy đám tà tu này tuy rằng rút lui được kịp lúc, nhưng bọn hắn ở Cô Nguyệt nhai hoạt động lâu như vậy, nhất định không thể đều tiêu trừ tất cả dấu vết, có lẽ còn có cái gì đó lưu lại ở đó, chúng ta có thể đi nhìn xem.”
Nàng ấy nheo mắt lại: “Ngày đó khi ta ẩn vào Cô Nguyệt nhai, từng nghe lén được hai tà tu đối thoại, nghe nói sở dĩ Cô Nguyệt nhai bị nhóm tà tu dùng để làm như cứ điểm, là vì dưới Cô Nguyệt nhai còn có một ảo trận không gian thiên nhiên. Lúc ấy ta chỉ nhìn được bộ phận bên ngoài Cô Nguyệt nhai, còn ảo trận không gian đáy cốc Cô Nguyệt cũng không đi qua, ta cảm thấy những người tu luyện nhất định cũng không có phát hiện ảo trận không gian này.”
Ảo trận thiên nhiên càng giống thật hơn ảo trận do con người thiết kế, ngay cả người tu luyện cao cấp cũng có thể dễ dàng bị lừa gạt cho qua.
Sở Chước cảm thấy hứng thú hỏi: “Thật sự?”
Lúc này Nguyễn Diệu Cầm thuật lại một lần lời nói ngày đó nàng nghe được, Sở Chước nghe xong, quyết định vẫn muốn đi Cô Nguyệt nhai một chuyến.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe đến đó, cũng cảm thấy hứng thú nói: “Sở tỷ, nếu tà tu nơi đó đều chạy trốn gần hết rồi, hẳn là không có nguy hiểm gì, ta đây cũng đi.”
Nguyên nhân Sở Chước vốn cự tuyệt dẫn hắn đi đó là lo lắng nơi đó còn có tà tu, hiện tại Cô Nguyệt nhai đã bị người tu luyện thanh trừ qua một lần, trong khoảng thời gian ngắn đám tà tu này hẳn là không dám xuất hiện ở đó, bọn họ có thể nhân cơ hội đi xem tình huống.
Vì thế Sở Chước không cự tuyệt nữa.
Huyền Uyên cũng cao hứng hỏng rồi, so với ở lại Thánh Đan phường cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nó vẫn là thích đi theo chủ nhân cùng nhau gây sự.
Không thể không nói, theo trải qua nhiều chuyện hơn, bé rùa rốt cục lộ ra thuộc tính hung tàn mà “Uyên Đồ Huyền Quy” đặc biệt có, thích gây sự. Cũng không biết có phải chịu A Chiếu ảnh hưởng hay không, hay là bản tính như thế.
A Chiếu liếc mắt nhìn tiểu đệ một cái, vươn móng vuốt ra ở gãi gãi ở trên mai rùa của nó, cổ vũ nói:【Nếu ngươi đã muốn đi cùng, nhớ rõ làm ra chút thành tích.】
Huyền Uyên vội nói:【Lão đại yên tâm đi, đệ nhất định sẽ cố gắng đát.】
【Nếu như gặp được tà tu, ngươi có thể dùng tên nước công kích nhược điểm của hắn.】A Chiếu giảng dạy tùy cơ ứng biến.
Bé rùa chỉ biết phun nước đầy mặt người khiêm tốn hỏi:【Lão đại, cái nhược điểm gì?】
A Chiếu nheo mắt lại, cái đuôi lắc lắc khoan khoái:【 Nhược điểm của nhân loại và yêu thú khác nhau, nhược điểm của nam nhân và nữ nhân cũng không giống, ngươi phải học cho cẩn thận. Đầu tiên là nhược điểm nam nhân, có hai nơi, chỗ đầu tiên là con mắt, chỗ thứ hai là… 】
Hết chương 125.