Cùng tổng tài daddy cưng chiều mẹ - Chương 551
Đọc truyện Cùng tổng tài daddy cưng chiều mẹ Chương 551 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 551
Từ trước đến nay Lê Nhược Vũ luôn không có được cảm giác an toàn. Đặc biệt là khi biết mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lại bị Hạ Đông Quân phản bội, tất cả những người cô có thể tin tưởng đều trở nên mơ hồ, cô không dám tin bất kỳ ai.
Cô muốn có câu trả lời chính xác cho tất cả những câu hỏi. Lâm Minh còn chưa nói gì thì người trả lời đầu tiên là Hoàng Ánh: “Đương nhiên là không rồi, nhất định phải lấy máu cuống rốn” Hoàng Anh hạ quyết tâm: “Chỉ cần con phối hợp với bác sĩ chăm sóc thân thể, chuyện lấy máu cuống rốn cũng không cần phải giải phẫu, cơ bản là không thể xảy ra vấn đề gì được
Lê Nhược Vũ cứng rắn phản bác lại: “Con không muốn, con không muốn, không muốn!” Tại sao con của của lại bị bắt làm vật hy sinh cho đứa con ngoài giá thú của Lâm Minh? Cô không muốn!
*Nhược Vũ, anh sẽ không ép em. Chuyện lấy máu cuống rốn đợi cơ thể em ổn định lại rồi nói sau” Lâm Minh ôm cô, cố gắng trấn an cố.
Nhưng mà lời nói của anh vừa rồi khiến cô càng lạnh sống lưng, rốt cuộc anh vẫn muốn lấy con của bọn họ để cứu Lâm Niệm So.
Tay chân của Lê Nhược Vũ lạnh ngắt, cô nhìn Lâm Minh thất vọng: “Em đang hỏi anh, mấy ngày nay anh gấp gáp muốn em mang thai có phải là vì Lâm Niệm Sơ không? Đừng nói dối em, em muốn nghe sự thật”.
Lâm Minh bị câu hỏi của cô làm cho sững người. Anh rất nóng lòng muốn cô có thai vì muốn giữ cô lại bên cạnh anh. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh cũng từng nghĩ đến chuyện làm xét nghiệm, Nếu như kết quả xét nghiệm của con bọn họ có thể phù hợp với Lâm Niệm Sơ thì sau này anh sẽ không nợ đứa trẻ kia cái gì cả.
Mặc kệ sau này đứa trẻ đó có sống hay là chết thì anh đều không nợ nó điều gì, anh có thể buông tay mà chẳng bận tâm gì.
Nếu như xét nghiệm thất bại thì cũng không sao…. Nhưng nếu kết quả xét nghiệm phù hợp thì chẳng phải mọi người đều vui mừng sao? Lâm Minh dừng lại một lát rồi gật đầu.
“Quả nhiên là như vậy, tôi hiểu… tôi hiểu rồi.” Lê Nhược Vũ kéo chăn mền lên rồi xoay người về phía khác, không nhìn anh nữa.
Sự thay đổi trong thái độ của cô khiến anh.
không khỏi hoảng hốt, anh muốn chạm vào cơ thể của cô, để hai mắt nhìn vào nhau nhưng nghĩ đến lời khuyên của bác sĩ anh không dám hành động sơ suất nữa.
Chỉ có thể kiềm cớ mà hỏi: “Em hiếu cái gì?”
“Hiểu rõ những gì mà lẽ ra tôi phải hiểu từ lâu” Cô cuộn mình thành một quả bóng, cố gắng dùng cánh tay mảnh mai của mình sưởi ấm cho con.
Đối với họ, đứa con của cô chỉ là một thứ để mà lấy máu và chỉ có cô mới có thể bảo vệ đứa bé, chỉ có bản thân cô.
Lâm Minh nhìn bóng lưng yếu ớt của cô, nhịn không được mà giải thích: “Em đừng nghĩ lung tung, cho dù như thế nào thì đối với anh mà nói, em và con vẫn quan trọng nhất, không có gì có thể so sánh với em và con cả”
Giọng cô trầm thấp và nghẹn ngào: “Vậy ng mình, nhẹ giọng thì anh có thể không lấy máu cuống rốn của con chúng ta được không?”
Lâm Minh năm chặt tay thành năm đấm, có vẻ do dự.
“Được rồi …” Sự an toàn của mẹ con họ quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Nhưng Hoàng Ánh không để anh nói hết câu, được cái gì mà được?
Chuyện này có thể đồng ý được sao?
“Đó chỉ là một vết đâm xuyên qua dây rốn Dù rủi ro nhưng nó không nguy hiểm đến tính mạng của con và con của con. Tại sao con cứ sống chết không đồng ý như vậy?”