Cùng ta qua từng thế giới - Chương 324
Đọc truyện Cùng ta qua từng thế giới Chương 324 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cùng Ta Qua Từng Thế Giới – Chương 324 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cùng Ta Qua Từng Thế Giới – Tác giả: MyRio (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
#Cap riêng: Nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu!
Thấy Hoàng My không đếm xỉa đến việc mình nói, còn cố tình khiêu khích ngược lại, Tự Viên tức giận nhưng đuối lý, không cãi lại được cô, đánh nhau cũng không được, hậm hực ngồi xuống, trợn mắt nhìn Hoàng My như muốn đâm vài lỗ vào người cô vậy. Minh Như Hạ thì nắm lấy tay Tự Viên, cúi đầu, lén lút nhìn chị mình.
Ai cũng biết Diên thiếu gia tài giỏi, nhiều tiền, là hình mẫu bạn trai lý tưởng khó để với tới. Chỉ có một vấn đề chính là nhan sắc “không được tốt” thôi. Minh Như Hạ không nghĩ rằng là chỉ mới ở nhà người ta được một thời gian ngắn thôi nhưng Hoàng My đã thay đổi tính nết, còn bênh vực cho người mà cô vốn không muốn cưới ngay từ đầu rồi.
Hoàng My bỗng rợn da gà da vịt, cô chắc chắn là ở đâu đó có người đang tính kế cô. Để chắc chắn thì Hoàng My còn bồi thêm một câu khiến cho Tự Viên tức muốn hộc máu:
– Cô ế quá nên ghen tị với người đã thành gia lập thất như tôi à!?
Kiên Trung cảm thấy Hoàng My thật có vấn đề, ai nói gì châm biếm hay công kích thì cô cũng cảm thấy người ta đang ghen tị với mình. Đúng là tâm lý của tiểu thư đài các, phận người ở như anh ta không thể hiểu.
Dù có đang không thích Hoàng My thì Kiên Trung cũng không muốn thiếu phu nhân của mình tranh cãi một cách quê mùa với Tự Viên, hơn nữa là còn có chủ đề nhắm đến Diên Thế Trường, anh ta chậm rãi chuyển sang ân cần hỏi han Như Hạ:
– Vết thương lúc trước của Minh nhị tiểu thư đã khỏi hẳn chưa? Không để lại sẹo chứ?
Minh Như Hạ bị hỏi thì giật mình, lúng túng liếc ngang liếc dọc rồi mới nhìn Kiên Trung, tay sờ sờ đầu gối chỗ vết thương, ấp a ấp úng:
– C…cảm ơn anh, t…tôi ổn r…rồi!
– Cái gì!? Cậu bị thương lúc nào vậy Hạ Hạ!?? Sao cậu không nói cho mình biết!???
Tự Viên hét lên, lắc lên lắc xuống Như Hạ để xem xét người bạn của mình thế nào. Hoàng My và Kiên Trung chưa bao giờ lại tâm đầu ý hợp, đồng đều bịt tai lại thế này, đương nhiên là cả Như Hạ cũng phải bịt tai trước cái họng to như loa phát thanh của bạn mình..
– Làm gì mà ồn ào vậy!?
Giọng nói đậm chất khó chịu vang lên trên lầu, Diên Thế Trường chầm chậm bước xuống. Hoàng My có thể hình dung cảnh tượng lúc này là chỉ cần thêm bài nhạc nền của bộ phim “Bến Thượng Hải” thì chúng ta sẽ có một nam chính “Hứa Văn Cường” đẹp trai, ngầu đét xuất hiện.
Vậy thì cô sẽ là nữ chính “Phùng Trình Trình” nhỉ?
Thôi đi!
Cô không muốn làm con gái của “ông trùm tư bản bán nước cầu vinh đội lốt doanh nhân giàu có” đâu. Với cả “Phùng Trình Trình” cũng không cưới được “Hứa Văn Cường”, còn cô thì cưới được Diên Thế Trường rồi.
Tự hào – ing
Bộ dáng Thế Trường lúc này như chuẩn bị ra ngoài nên vô cùng chỉnh chu và thanh lịch, chiếc mặt nạ cũng đã che đi phần mặt được làm giả nên bây giờ anh rất đẹp trai.
– Gia đình đang có khách, chúng ta có nên đuổi về không?
Hoàng My vô cùng thẳng thắn mà trưng bày thái độ không hài lòng với hai cô gái trước mặt. Kiên Trung không nói gì, giữ quy tắc im lặng là vàng, vẫn giữ quy củ mà cúi chào Thế Trường.
Tự Viên thì có chút sửng sốt, cô ta rõ ràng nghe đồn là Diên thiếu gia này vừa già vừa xấu, không phân biệt được người hay quỷ, nhưng rõ ràng đây là một người đàn ông đẹp xuất sắc còn đang đeo chiếc mặt nạ rất sang chảnh. Chắc chắn không phải anh ta!
– Anh là ai!?
Tự Viên không để tâm đến sự vô duyên của mình mà chỉ thẳng tay vào mặt Diên Thế Trường. Như Hạ hoảng hốt, kéo tay của Tự Viên lại, cô ta còn dùng dằng một hồi mới hạ tay xuống.
– Ai đó cũng thật là trơ trẽn, mới lấy chồng đã nuôi trai rồi.
Tự Viên khoanh tay lại, bộ dáng kênh kiệu, nói cũng chẳng biết suy nghĩ. Nếu Hoàng My nuôi trai thì tất cả người hầu trong nhà đều thấy rồi mách cho gia chủ chứ, chẳng lẽ nghĩ rằng Diên thiếu gia sẽ đơn giản bỏ qua vì hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng à!?
Hoàng My không để ý lắm, dù sao cũng không chỉ điểm thẳng bản mặt của cô. Coi như “ai đó” trong miệng của cô ta là một người nào khác đi. Khi nào bạn “cảm” thì mình mới “xúc” thôi!
– Khách của cô sao?
Diên Thế Trường nghe thấy lời không hay, dù gương mặt có không vui thì cũng không muốn tham gia vào mấy cuộc tranh cãi vô nghĩa, càng giống như tin tưởng vào khả năng làm người khác ghét bỏ của Hoàng My hơn. Cô liếc mắt nhìn hai cô gái rồi đứng dậy, tiến đến gần anh ta.
– Không phải, là họ tự tiện đến. Tôi cũng không muốn tiếp. Anh chuẩn bị đi đâu sao?
– Tôi chuẩn bị đến công ty một chút. Cô có muốn đi cùng không?
– Được sao?
Hoàng My vô cùng thân mật chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Diên Thế Trường, nhận được cái gật đầu của anh thì nở nụ cười, phủi phủi bụi áo rồi mau chóng lên lầu thay đồ.
Cô cũng không lo lắm về hai cái hào quang hút nhau của nam nữ chủ, vì đang có một chất xúc tác ngu ngốc đang ở đây mà…
Minh Như Hạ nhìn thấy hai người hạnh phúc như thế thì có chút cảm thấy kì lạ, nhưng nhiều hơn là cảm giác vui vì chị gái của mình có thể trở nên hiền hoà đến vậy. Cô ta cũng cảm thấy thật ngu ngốc khi ban đầu định gả thay cho Hoàng My, và cô ta cũng cảm thấy thật may mắn khi Diên Thế Trường đã phát hiện ra cô ta không phải chị mình.
Kiên Trung nãy giờ vẫn rất chú ý đến Minh Như Hạ, cảm nhận được lòng nhân ái của cô ta. Dù bây giờ mối quan hệ giữa Hoàng My và Diên Thế Trường đã rất tốt nhưng anh ta vẫn cảm thấy có phần nào tiếc nuối vì không đẩy được Như Hạ cho boss của mình. Phải chăng vì Kiên Trung vẫn còn không tin tưởng được vào cô tiểu thư kiêu ngạo đến đáng ghét ấy?
Hoàng My không đáng tin đến thế sao?
Sau khi Hoàng My tung tăng rời đi, như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, Diên Thế Trường quay đầu lại nhìn thì chạm mắt với Tự Viên. Cô ta bị phát hiện nhìn lén cũng không có biểu hiện gì là ngượng ngùng, sượng sùng, thậm chí còn nhìn chằm chằm dữ dội hơn, khiến cho Thế Trường càng lúc càng khó chịu.
– Anh là người tình của Hoàng My sao? Cũng đẹp trai đó, chỉ tiếc là quan hệ với ai không quan hệ, đi quan hệ với người như vậy.
Tự Viên nói không ngượng miệng xíu nào, thậm chí còn nhấn nhá câu rất có ý tứ. Minh Như Hạ hoảng hốt, lập tức kéo cô ta ngồi xuống rồi đứng lên cúi đầu xin lỗi rối rít:
– Xin lỗi, xin lỗi anh. Là bạn tôi không hiểu chuyện, nói không tốt về anh…
Tự Viên thấy Như Hạ hèn nhát như vậy thì một chút mê trai cũng đột nhiên bay sạch, cô ta đứng bật dậy rồi chỉ tay vào mặt Diên Thế Trường, tay còn lại đưa ra chắn trước Như Hạ:
– Cậu làm sao vậy!? Anh ta là người tình của Hoàng My thì có gì phải sợ chứ. Đến cô ta mà Tự Viên tôi còn không sợ, làm sao phải sợ anh ta!? Tưởng có tí nhan sắc là hay sao!?
Diên Thế Trường chính xác là bị hoang mang, còn đang thắc mắc là hai cô gái này có vấn đề về thần kinh không. Tự hỏi, tự trả lời, tự biên, tự diễn vậy sao? Đúng là người quen của cô vợ “kim chi ngọc diệp” kia, không bình thường như nhau!
Hoàng My mà biết “chồng yêu” nghĩ mình là con người có thần kinh không ổn định thì cô nhất định sẽ bỏ hết, không công lược beep gì nữa!